Gia Ngộ kéo Vân Linh ra ngoài sân vườn hắn tức giận ép cô vào tường khoá cô vào thân hình to lớn của mình.

" Em biết người đàn ông đó là ai không hả.

"

Vân Linh hờ hững đáp.

" Là ai tôi không quan tâm miễn sao tôi vui là được.

"

Gia Ngộ vô cùng tức giận với bản tính ương ngạnh của cô, hắn đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ của Vân Linh rồi gằn giọng nói.

" Em phải trả giá cho hành động ngày hôm nay của mình.

"

Vân Linh cựa quậy nói.

" Sao phải trả giá tôi đã làm gì sai chứ, tôi không sợ đâu anh đừng có hăm dọa tôi.

"

Gia Ngộ nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa nói.

" Được lắm, chỉ có em mới dám nói chuyện với anh như vậy.

"

Hắn vừa kết thúc câu đã cúi người hôn ngấu nghiến vào môi của Vân Linh, cô bất giác hoảng hốt đẩy hắn ra nhưng chỉ là dư thừa.

Hắn điên cuồng cắn mút vào bờ môi mềm mại của cô, khiến cho Vân Linh cảm thấy khó chịu, hắn không hề tôn trọng cô luôn cưỡng hôn cô một cách vô lý, nụ hôn kéo dài Gia Ngộ chỉ muốn trừng phạt cái tính bướng bỉnh của cô, nhưng càng khiến cho Vân Linh căm ghét hắn, nước mắt cô bỗng nhiên tuôn rơi hắn có cảm giác một giọt nước nóng hổi chảy xuống, Gia Ngộ dừng động tác của mình lại hắn buông tha cho Vân Linh, rồi nhìn lên gương mặt của cô, nước mắt của Vân Linh đã đầm đìa cả gương mặt, cô cảm thấy vô cùng ấm ức tại sao lại là cô chứ, tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy.

Gia Ngộ cảm thấy tội lỗi hắn đưa tay vuốt má của Vân Linh lau đi những giọt nước mắt của cô.

" Sao này ngoài anh ra, em không được đến gần người đàn ông nào khác có biết không hả.

"

Vân Linh không nói gì với hắn nhưng cô vẫn còn rất tức giận.

" Tôi muốn về nhà.

"

Gia Ngộ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô rồi nói.

" Được bây giờ chúng ta sẽ về.

"

Hai người đi ra xe để quay về biệt thự, Vân Linh vẫn ngồi xa cách với hắn cô không thể nào chấp nhận được một người chồng từ đâu xuất hiện như hắn.

Bỗng nhiên có một tiếng súng vang trời chiếc xe của Gia Ngộ đã bị ám sát hai chiếc xe màu đen chạy phía sau liên tục bắn về xe của Gia Ngộ, Vân Linh sợ hãi cúi người xuống cô đưa tay lên che đi tai của mình vì sợ tiếng súng, Gia Ngộ ôm cô vào lòng để an ủi, chiếc xe của hắn có lớp kính chống đạn cao cấp nên những viên đạn vẫn chưa xuyên vào được bên trong, từ lúc bước chân ra khỏi buổi tiệc Gia Ngộ đã biết sẽ có chuyện xảy ra xung quanh hắn chỉ toàn là kẻ thù và những người muốn tranh giành địa bàn làm ăn của hắn, để có chỗ đứng như này hôm nay toàn thân của Gia Ngộ toàn là những vết thương sâu, ba của Vân Linh cũng đã hi sinh để hắn có chỗ đứng trong thế giới ngầm, Lập Thành quay xuống hỏi Gia Ngộ.

" Bây giờ chúng ta xử trí như thế nào ông chủ.

"

Gia Ngộ mặt không biến sắc hắn vẫn rất bình tĩnh nói.

" Dừng xe tôi sẽ đích thân xuống nói chuyện với bọn chúng.

"

Lập Thành dừng xe lại, hai chiếc xe phía sau cũng dừng lại, Gia Ngộ và Lập Thành cùng bước xuống xe, Vân Linh liền níu tay hắn lại nói.

"Nguy hiểm lắm anh đừng đi.

"

Gia Ngộ nắm lấy tay cô an ủi nói.

" Không sao đâu em cứ ngồi trong xe mọi chuyện cứ để anh lo.

"

Gia Ngộ và Lập Thành đi đến đó trên mặt hắn là một màu đen u ám.

" Các người là ai, sao phải tốn công ám sát tôi.

"

Một tên đàn em chĩa súng về phía Gia Ngộ

" Bằng" một phát đạn đã xuyên qua cánh tay của Gia Ngộ nhưng hắn chẳng hề nhăn nhó vì đau đớn, Lập Thành chĩa súng về phía tên đó nhưng liền bị Gia Ngộ ngăn lại.

" Tôi hỏi lần cuối ai sai các người đến đây ám sát tôi.

"

Cửa xe đã mở ra một người đàn ông trung niên bước ra với vẻ mặt đắc ý.

" Chào Lão Đại rất hân hạnh được gặp anh, hình như lúc nãy chúng ta có gặp nhau.

"

Là người đàn ông khi Gia Ngộ và Vân Linh vừa đến buổi tiệc đã đi đến chào hỏi, ông ta đề nghị hợp tác lâu dài với Gia Ngộ nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng, bản tính cáo già của ông ta trong thế giới ngầm không ai mà không biết, vì mục đích không thành công ta vô cùng tức giận nên cho đàn em đuổi theo ám sát Gia Ngộ.

" Ông nghĩ với bao nhiêu đây người có thể ám sát được tôi sao.

"

Tên đàn ông đó gọi người thuộc hạ lúc nãy bắn Gia Ngộ đến rồi tát vào mặt tên đó một cái mỉa mai nói.

" Mày có biết đây là ai không mà dám động vào Lão Đại đấy.

"

Rồi cười lớn châm chọc, với những loại người như thế này thì không nên nói nhiều, Gia Ngộ nhìn Lập Thành anh ta hiểu ý liền ra hiệu một đoàn xe màu đen chạy đến bọn họ đều là thuộc hạ của Gia Ngộ, phía người đàn ông thấy vậy liền lo sợ lui về sau, Gia Ngộ lạnh lùng ra lệnh.

" Xử hết bọn chúng nếu còn sót một tên nào thì cái cậu phải chịu phạt đấy.

"

Nói rồi hắn quay người trở lại xe, Vân Linh nhìn thấy cánh tay của Gia Ngộ đang chảy rất nhiều máu cô lo lắng hỏi.

" Anh ổn không hay là chúng ta đến bệnh viện.

"

Gia Ngộ lắc đầu rồi ra lệnh cho Lập Thành.

" Gọi cho Chí Minh bảo cậu ấy đến nhà để băng bó vết thương cho tôi.

".