Nghe song anh cảm thấy rất có lỗi . Anh ôm lấy cô và nói có vẻ gượng gạo .

- " Anh sẻ chịu trâch nhiệm với em "

Hôm nay Vân Tuyết có bủi chụp hình cùng với Lãnh Phong để quáng bá cho bộ phim . Nên cô đã dậy từ sớm , chuẩn bị sửa soạn đồ đạc các thứ . Khi xuống tới dưới nhà thì bị anh và ả Chiêu Nghi chặn lại nói .

- " Vân Tuyết hôm qua tôi xin lỗi , tôi không nên chúc rựu với Nam , anh ấy không về nhà vơi cô được , cô đừng giận tôi nha "

- " Tôi không quan tâm , đừng có suốt ngày đóng cái bộ mặt như vậy tôi cảm thấy rất ngán rồi "

Đình Nam nghe vậy liền lên tiếng .

- " Cô không có tư cách để nói những lời đấy với Nghi Nhi . Hôm qua tôi không về cô có mách lẽo gì với ông không "

- " Anh đoán xem tôi sẻ nói gì " Cô vừa cười nhạt vừa nói rồi đi thẳng ra khỏi nhà .

Thấy thế ả cứ nghĩ cô đã nói gì với ông nên đã đốc thêm vài ba câu rồi kêu Anh gọi điện để xin lỗi .

- " Alo , chuyện gì ? "

- " Con xin lỗi hôm qua con không về được...."

- " Kkkk không sao con bận công việc thì cứ làm đi ta không cản , con bé Tuyết nó nói cho ta biết rồi " . Anh ngạc nhiên hỏi .

- " Cô ấy nói gì với ông ? "

- " Thì con bé bảo con có về nhưng đến nơi thì có người gọi bảo là có việc gấp nên con đã đi trước . Con bé còn nói con thương nó lắm , lúc nào đi công tác về cũng mua quà cho nó í "

- " À..à..vâng..con có việc rồi "

Ngồi bênh cạnh nhìn thấy vẻ mặt anh như thế ả cứ nghĩ là lần này cô ta xong rồi nên rất hả hê cơn giận . Quay qua nói

- " Đình Nam anh đừng giận , cô ấy chắc không cố ý nói vậy đâu "

- " Ừm " anh suy ngẫm . Trước giờ quả thật mình chưa tặng gì cho cô ta , nhưng cô ta lại giúp mình . Ruốt cuộc người phụ nữ này đang nghĩ cái gì ?

_______________________

Bênh phía của cô thì mọi người đang loay hoay chuẩn bị máy ảnh để cho buổi chụp hình . Mọi người bỗng dưng Ồh lên một tiếng . Vân Tuyết bước ra với chiếc váy đuôi cá bó sát thân thể làm tôn lên vóc dáng siêu tuyệt của cô , làng da trắng mịn , trên mắt cô có vài hạt kim tuyến làm cho đôi mắt của cô trông rất cuốn hút , cười lên một cái thì cả trường quay ai nấy cũng như đỗ gục . Lãnh Phong cũng bị đơ người trước vẻ đẹp của cô , anh nhìn cô không chớp mắt .

- " Vân Tuyết hôm nay cô đẹp lắm "

- " Cảm ơn , Anh cũng vậy " Nghe xong anh đỏ hết cả mặt , nên nhanh chóng quay đi chỗ khác để không bị cô hút hồn .

Mọi người đã lên máy , cô và nah cũng đang tạo tư thế để chụp , Chụp được nhìu kiểu khá đẹp nhưng đạo diễn lại nãy lên ý tưởng là chụp cảnh cô bị hôn . Nếu thêm cảnh này thì bộ phim sẻ có sức hút hơn .

- " Vân Tuyết , Lãnh Phong hai người hãy diễn cảnh hôn "

- " Hả " Cả hai cùng đồng thanh

- " Không hả hiết gì hết , sau này đóng phim hai người cũng có nhìu cảnh hôn chi bằng thử luôn đi cho quen ."

Cô chỉ đành im lặng vì cô chỉ là 1 diễn viên nhỏ nên không dám hó hé , đành chấp nhận .

Khi Chụp ảnh Lãnh Phong cũng rất biết điều nên đã chọn một góc quay hợp lí khiến cho cảnh hôn giống như đang hôn sâu nhưng thật ra anh với cô chỉ chạm môi nhau thôi không có thêm bước nào cả nên cô khá là biết ơn Lãnh Phong .

Xin lỗi vì đã ra trễ , vì dạo này mình mắc ôn thi nên không có thời gian ra chap mong mọi không ghét bỏ mà vẫn ủng hộ Tiểu thuyết của mình hơn