Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Chương 6: Chương 4-2 Thành Người Rất Là Gian Khỗ Nha ~

Thật là cực hình nha ~ người ta đau nhức không thể nào nhúc nhích được, chĩ muốn nằm ngủ thôi mà hình như ông trời không muốn như vậy khi mà tên kia cứ kêu gào, lắc lư người ta không để ta yên thân nha!!! Trời ơi!!! Ta tội tình gì chứ?!?! ( ông trời: what does the fox say??)

Lạc Tuyết chậm rãi mở mắt ra nhíu mi nhìn bạch y tử đang quấy rầy mình

" Ah ~ Tỉnh? Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi à?" Vũ Phong thoáng chút vui mừng nhìn vào vật nhỏ trắng muốt trước mặt

" Ngươi ồn ào cái gì chứ? Không thấy ta đang ngủ à? Để yên cho ta ngủ coi!! " Lạc Tuyết bực mình nhìn gương mặt yêu nghiệt đang hớn thiếu điều muốn lao vào cho mấy quả đấm.

" Ngươi còn muốn ngủ? Tỉnh! Tỉnh mau! Ngươi đã ngủ 2 ngày liền rồi còn chưa đủ? Nè , tỉnh, tỉnh mau cho ta" Vũ Phong giật mình ngăn chặn tiểu hồ ly trước mắt không cho nàng ngủ nữa.

" Cái gì????? Ta đã ngủ 2 ngày rồi á?? " Lạc Tuyết giật mình liền trợn mắt nhìn hắn

" Chính xác "

" Oaaaa...Ta thấy như ta chĩ mới có ngủ 1 đêm thôi mà. Sao lại thế được? "

" Ngươi ngủ thì làm sao mà ngươi biết được? "

" Uh ha ~ Mà thôi cho ta ngủ tiếp đã rồi tính sau. " Lạc Tuyết ngáp dài 1 cái toan vùi đầu ngủ tiếp.

" Ngươi mà ngủ nữa thì ta nhất định sẽ không giúp ngươi trở thành con người nữa! " Vũ Phong lên tiếng đe dọa

" Ah ah ~ ta dậy ta dậy. Sư phụ ngươi đừng bực mình nha sẽ hết đẹp trai nga ~ " Lạc Tuyết vùng dậy dở giọng chân chó ra sức vuốt mông ngựa. Gì chứ, vì đại cuộc không thể nào để hỏng được ah ~ sau này thành người rồi muốn ngủ kiểu gì cũng được nha. Vuốt mông ngựa, phải vuốt mông ngựa. Lạc Tuyết ra sức trấn an mình.

" Hừ ngươi cũng biết nịnh à? Mau mau ra ăn đi rồi ta sẽ bắt đầu bài tiếp theo" Vũ Phong khinh bỉ nhìn gương mặt nhỏ bé đang ra sức cười hòa kia lắc đầu

" Vâng thưa sư phụ "

Ăn xong, Vũ Phong lại mang Lạc Tuyết đi tới 1 nơi vách núi sừng sững cheo leo cao chừng 20m

" Này này ngươi lại đừng bảo là ta phải leo lên ngọn núi này nhé!!!" Lạc Tuyết hoảng hốt nhìn Vũ Phong mếu máo

" Không phải "

" Thật hả? " Lạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm

" Không " Vũ Phong lười biếng phun ra mấy chữ hoàn hảo dập tắt hi vọng cuối cùng của Tuyết nhi nhà ta

" Ngươi...!!!!! " Phải nhịn. Phải nhịn mình đang cần hắn, không thể lỗ mãn được!

" Được rồi! Ta leo. " Nói rồi Lạc Tuyết nhảy ra khỏi vòng tay của Vũ Phong bắt đầu công cuộc "khỉ hóa" của mình

Vũ Phong nhíu mày khó chịu vì thấy vật nhỏ của mình rời khỏi nhưng cũng đành phải ngậm ngùi tiếc núi quay qua chỗ khác hái thuốc.

--------------------------------- ta là giải phân cách đáng thương ------------------

Sau nữa ngày chật vật, ca bài ca " Tại sao tui khỗ vậy nè?" Tuyết nhi nhà chúng ta cũng đã thành công leo lên tới đỉnh núi.

" Aaaaaaaaaaa hahahahahaha!!! Yahoo! Cuối cùng ta cũng đã leo lên được đỉnh rồi! Hahahahaha" Như Cô-lôm-bô tìm ra được Châu Mĩ , Lạc Tuyết vui mừng nhào lộn nhảy múa loạn xạ.

" Uy, ngươi đừng phấn khích quá vậy. Coi chừng..."

Vũ Phong chưa kịp nói xong thì vật nhỏ trên kia đã bị trượt chân và đang lao thẳng xuống mặt đất với vận tốc tên bắn.

" Xong! Lần này hết chắc rồi. Vậy là số mình không được trở thành con người thật ah? Trời ơi là trời, ta biết ngươi ghen tị với ta nhưng ngươi có cần phải làm vậy không?? " Lạc Tuyết nhắn chặt mắt không ngừng than thân trách phận ( Ông trời: Nữa hả??? Ta đã làm nên tội tình chi? T______T)

Đợi mãi vẫn không thấyđau đớn gì? Lạc Tuyết ti hí mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt cô là gương mặt lo lắng xen lẫn tức giận của Vũ Phong

" Aaaaa... may quá! Ta còn sống! Tạ ơn trời phật. Ủa mà sao nhìn mặt ngươi tức giận vậy sư phụ?" Lạc Tuyết "hồn nhiên" hỏi thăn khiến cho mặt "tên nào đó" hiện lên mấy vạch đen.

* Cốp *

" A uii !!! Sư phụ nga~ ngươi thật tàn nhẫn mà. Cớ sao lại mạnh tay như thế nha " Lạc Tuyết đau khõ ôm đầu lên án

" Hừ. Sao? " Vũ Phong cau mày

" Ah~ không có gì nha. Chĩ là ta đói rồi mĩ nhân sư phụ nha ~ " Nhận thấy sự nguy hiểm, Lạc Tuyết ( một lần nữa) vô sĩ cười chân chó dụi dụi cái đầu bé tí vào tay của Vũ Phong tỏ vẻ tội nghiệp.

" Hừ. Đi về." Vũ Phong nói rồi nhéo nhẹ cái mũi của nó ngoắc ngoắc Hắc Miêu rồi hướng nhà quay về.

" Hì hì. Sư phụ là nhất. "

Thế là lại 1 ngày nữa trôi qua với 2 nhân vật chính của chúng ta. Chap sau hứa hẹn sẽ có 1 bất ngờ khiến Tuyết nhi nhà ta khóc thét lên vì bất ngờ :v

Đôi lời của Cáo:

Xin chào mọi người ^^ đay là pic đầu tay của Cáo từ năm ngoái rồi cơ, nhưng mà vì 1 số việc bận ( thật chất là lười) nên Cáo ngân giấm tới giờ. Mong mọi người thông cảm *cúi đầu* Với lại thời giân này Cáo cũng đã nghĩ hè nên sẽ ra chap đều tay hơn nên mọi người cứ yên tâm ^^ Và đây cũng là pic đầu tay của Cáo mong mọi người ủng hộ! *tung hoa* *tim bay*