Sau ngày hôm đó Thương Phong Kỳ không đến Nguyệt gia nữa, Nguyệt Liên cũng nhót mình trong viện không cho ai vào.

-------------------------------------

Viện của Nguyệt Liên...

Dưới bóng cây xanh tươi, Nguyệt Liên ngồi dưới gốc cây. Khuôn mặt nàng tiều tụy, đỏ bừng, mà còn vô cùng bi thương.

Bên cạnh không biết bao nhiêu chai rượu nằm lăn lóc. Mà nàng thì say như không say.

Đưa chai rượu lên thì bị một cánh tay khác giữa lại.

“Bặp”

“Buông!”Nàng tức giận nói.

“Nàng uống quá nhiều rồi! Không tốt cho sức đâu!”

“Liên qua gì tới ngươi!”

Nàng ngẩn đầu lên quát. Lúc này nàng mới nhìn thấy khuôn mắt của giọng đó.

Thương Phong Kỳ!!!!

“Ngươi đến đây làm gì!?”

Mấy hôm biến mất rồi lại xuất hiện, mà không ai báo một tiếng là hắn đến cho nàng biết!

“Ta có chuyện mốn nói!” Giọng hắn mạnh mẽ, kiên định rồi lại trở nên nhu hòa:“ Được không?”

Rụt tay lại, nàng lạnh nhạt nói:“Ta và ngươi không có chuyện gì để nói cả!”

“Nàng vẫn còn giận ta?” Hắn dò hỏi, không lẽ nàng còn giận hắn vì chuyện ngày hôn đó?

“Tại sao ta phải giận ngươi?”

“Nguyệt Liên chuyện ngày hôm đó ta không cố ý”

“Không phải lỗi của ngươi” Đúng vậy, là do lỗi của Nguyệt Liên nàng, chỉ là lúc đó nàng nghe hắn nói vậy thì lại nghĩ đến chuyện của mẫu hậu mà thôi. Chỉ cần có chuyện liên quan đến mẫu hậu thì cảm súc của nàng rất dễ xúc động.

“Là do ta”

-------------------------------------------------------------------------------------------------

BẠN CẢM THẤY VÀ CÓ SUY NGHĨ GÌ VỀ ĐOẠN TRUYỆN TRÊN?