Khi Ngụy Châu tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã gần 3 giờ sáng. Trên cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, nơi cánh tay đang cắm dịch truyền. Y giương mí mắt yếu ớt nhìn ra xung quanh thì biết mình đang ở bệnh viện.

"Em tỉnh rồi?"

Ngụy Châu xoay đầu sang thì nhìn thấy Giang Hạo Phong đang tiến đến gần, kéo ghế ngồi xuống một bên giường nhìn y. Căn phòng này cũng chỉ có một giường và một bệnh nhân là Ngụy Châu. Nhìn cũng biết hắn có bao nhiêu quan tâm cùng đặc biệt săn sóc.

"Cảm ơn...Giang tổng!"

Ngụy Châu khẽ mấp máy khóe môi khàn khàn giọng, nhưng mà hai từ "Giang tổng" cũng khiến Hạo Phong nhíu mày một cái, bất quá không lâu.

"Còn đau hay không?"

Ngụy Châu rũ mi mắt, nét mặt như thường lệ vẫn nhàn nhạt, chỉ là gương mặt không huyết sắc cùng bờ môi tái nhợt đã phản ánh được hiện tại y đang bị thương không hề nhẹ.

"Tôi không sao!"

Giang Hạo Phong cũng không để ý đến thái độ xa cách này của Ngụy Châu, bởi lẽ hắn cũng đã quen. Trên đời này, có lẽ ngoài Hoàng Cảnh Du ra, thì y cũng chưa từng bộc lộ bất kỳ sự yếu ớt nào của mình ra bên ngoài. Huống chi đó lại là Giang Hạo Phong, người vốn dĩ cùng y đã có quá nhiều khúc mắc.

"Tôi có mua chút cháo, em ăn rồi uống thuốc!"

Dứt lời, Giang Hạo Phong tiến đến đỡ lấy Ngụy Châu ngồi dậy, cho tựa lưng vào thành giường. Còn thành thục kéo chiếc bàn ăn ra trước mặt y. Sau đó đổ cháo ra chén, thuận tay múc một muỗng thổi thổi vài cái rồi đưa đến trước miệng Ngụy Châu, khiến y cảm thấy ngoài ý muốn mà nhìn hắn lắc đầu.

"Tôi có thể tự mình ăn!"

Giang Hạo Phong dường như không để ý đến kháng nghị của y mà duy trì nét mặt âm trầm như cũ.

"Há miệng!"

Ngụy Châu nhìn nhìn hắn một lúc nhưng cũng không mở miệng. Giang Hạo Phong đành thở dài một hơi. Hắn xưa nay rất lười giải thích với bất kỳ ai thứ gì, hiện tại lại vì Ngụy Châu mà mở miệng nói nhiều hơn một chút.

"Vai em bị thương không tiện vận động. Người ở trên đời này được Giang Hạo Phong chiếu cố cũng chỉ có mình em! Ăn đi, tôi mệt lắm, cần ngủ một chút!"

Ngụy Châu cũng không đành làm khó Giang Hạo Phong nữa nên từ từ há miệng, khiến hắn mỉm cười hài lòng.

Giữa đêm hôm qua, Giang Hạo Phong sau khi uống rượu với bạn bè, trở về nhà cũng không thể nào ngủ được, sau đó ra hành lang hút thuốc rồi nhớ đến Ngụy Châu. Kể từ ngày mang y đến Đới gia, hắn trở về liền hối hận. Nếu ngày đó không giúp Hứa Ngụy Châu mà cứ giữ y ở cạnh bên mình, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn? Mặc kệ y vẫn còn ghét hắn hay oán hắn, bản thân mình thích là được không phải sao?

Thời gian này, Giang Hạo Phong đặc biệt phát hiện, hóa ra phần tình cảm mấy năm trước dành cho Ngụy Châu vẫn chưa từng phai nhạt, thời gian chỉ làm cho tấc lòng hắn thêm đậm sâu mà thôi.

Sau ngày hôm đó, Giang Hạo Phong liên tục thay đổi tình nhân, nhưng không có bất kỳ ai làm cho bản thân cảm thấy thoải mái. Hôm qua tại K bar, hắn đã nghe bạn hữu nói rằng Hoàng Cảnh Du đang cập kè cùng người khác, vứt bỏ trợ lý kia rồi, còn ở ngay trước mặt y mà diễn cảnh đông cung sống động. Vậy là Giang Hạo Phong biết có lẽ kế hoạch của Ngụy Châu đã đổ vỡ, và hiện tại y cũng không còn ở bên cạnh Hoàng Cảnh Du nữa. Nếu như vậy, phải chăng cơ hội tốt đã đến với hắn rồi hay không?

Giang Hạo Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nửa đêm gọi điện cho Ngụy Châu, thật ngoài ý muốn lại nghe y nói mình đang bị truy sát và cần được giúp đỡ. Ngay lập tức, hắn điều người đến đối phó cùng bọn người của Hứa Kiến Thành, còn bản thân thì chạy đi tìm y. Nhưng mà khi đến nơi, thì lại nhìn thấy Ngụy Châu đang nằm bất tỉnh trên vũng máu. Sắc mặt y trắng bệch, mặc cho hắn lay gọi thế nào y vẫn không tỉnh.

Sau đó, Giang Hạo Phong vội vã ôm Ngụy Châu một đường chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, nhìn thấy y trong ngực mình yếu ớt như vậy, hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, từ nay dù y có chấp nhận hắn hay không thì hắn vẫn sẽ công khai theo đuổi y, chuộc lại lỗi lầm mà năm xưa mình đã vô tình phạm phải.

Sau khi đút xong cho Ngụy Châu chén cháo, y vươn tay đến bàn muốn lấy điện thoại, thì Giang Hạo Phong đã mang đến trước mặt y. Ngụy Châu mở ra xem chỉ thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tống Huy. Lúc này, y đang triền miên suy nghĩ mà không để ý rằng Giang Hạo Phong đang một bên âm thầm nhếch môi lên cười. Khi nãy trong lúc Ngụy Châu chưa tỉnh lại, hắn đã động tay vào điện thoại của y, xóa đi vài thứ cần thiết. Ngụy Châu nhìn nhìn số điện thoại của Tống Huy rồi quyết định gọi lại cho hắn.

"Anh? Anh đang ở đâu? Em tìm anh khắp nơi..."

Bên kia là giọng nói gấp gáp đầy lo lắng của Tống Huy, dường như hắn đang ở trên đường, còn có tiếng xe cộ thoáng qua.

"Tôi được Giang Hạo Phong cứu, hiện tại ở bệnh viện trung tâm. Không sao!"

Rõ ràng Ngụy Châu nghe Tống Huy vừa thở ra một hơi, chính là hắn đã lo lắng quá độ đi? Ngụy Châu cảm thấy tâm tư một chút hỗn loạn. Từ lúc tỉnh đến giờ, y cũng chưa từng nghĩ đến phải gọi cho hắn. Hẳn là hắn đã phải chạy dọc chạy xuôi cả đêm mà tìm kiếm y.

"Em lập tức chạy qua với anh!"

Ngụy Châu lại cảm thấy vô cùng áy náy với người bạn này của mình. Vì y mà hắn làm quá nhiều việc, có lẽ kiếp này dù có làm gì đi chăng nữa, thì y cũng không thể nào trả hết món nợ ân tình của Tống Huy đã dành cho mình.

"Huy, cậu nghỉ ngơi đi, tôi vẫn ổn, chỉ bị một chút thương tích nhẹ..."

Tống Huy nghe đến đây bỗng dưng không trả lời, dường như đang cật lực kiềm nén thứ gì đó. Một lúc lâu sau hắn mới tiếp tục.

"Anh...người của mình đã bắt được Hứa Khả rồi!"

Ngụy Châu hơi liếc qua Giang Hạo Phong một cái, hắn liền hiểu ý mà nhanh chóng rời đi. Bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Không nghe Ngụy Châu trả lời, Tống Huy lại nói tiếp.

"Lúc em đi tắm điện thoại bị ngắt nguồn. Khi quay lại sạc thì nhìn thấy tin nhắn của anh. Em đã làm theo lời anh dặn, bắt Hứa Khả rồi! Hiện tại đang giấu ở một chỗ bí mật."

Ngụy Châu nghe xong thở ra một cái, khẽ nghiêng người sang một bên nặng nề nghe điện thoại. Nơi vai vẫn còn rất đau.

"Sau khi nhắn tin cho cậu thì tôi cũng bất tỉnh. Tôi biết nếu lúc đó không bắt cô ta, đợi sau khi cô ta hội ngộ cùng Hứa Kiến Thành nhất định sẽ có đề phòng, sau này muốn bắt người cũng rất khó."

"Vậy bây giờ phải xử lý ra sao?"

"Hứa Khả biết video đó cất giấu ở đâu. Nhưng mà Hứa Kiến Thành đã chạy mất, chắc chắn sẽ đổi chỗ giấu. Như vậy có tra hỏi Hứa Khả cũng vô ích, chỉ có thể bắt cô ta làm con tin để trao đổi video đó."

"Nhưng mà có khi nào Hứa Kiến Thành sẽ báo cảnh sát hoặc gọi Tiền Chí Kiên giúp đỡ hay không?"

"Việc này hắn tuyệt nhiên không dám làm. Bởi vì nếu để bọn Tiền Chí Kiên biết được tôi đang trao đổi bằng chứng phạm tội của hắn với Hứa Kiến Thành, thì Hứa Kiến Thành chắc chắn khó sống yên với bọn chúng. Cho nên Hứa Kiến Thành tuyệt nhiên không làm chuyện ngu ngốc này!"

"Vậy..."

"Hứa Kiến Thành là lão hồ ly, bất quá lần này phải xem hắn thương con gái mình bao sâu! Tống Huy, tạm thời cứ để qua ngày mai, khi tôi tỉnh táo lại sẽ nghĩ cách ứng phó. Thương tích của Hứa Kiến Thành cũng không hề nhẹ, chắc chắn khó bình phục trong vòng mười ngày đến nửa tháng, lần sau nhất định không để hắn chạy thoát!"

Tống Huy ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

"Anh...em đến xem anh một chút nhé! Không nhìn thấy anh...em chịu không nổi!"

Tống Huy rõ ràng chạy ra ngoài suốt một đêm vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn chỉ cần được nhìn thấy Ngụy Châu một lần liền cảm thấy thỏa mãn. Ngụy Châu nghe vậy cũng không nỡ từ chối hắn.

"...Được!"

Sau khi y tắt máy thì Giang Hạo Phong cũng tiến vào, nhìn thấy Ngụy Châu thất thần, hắn liền đỡ y nằm xuống giường, bản thân đi tắt đèn rồi lại ngồi xuống bên cạnh nhìn y.

"Anh...sao còn không đi?"

"Tôi muốn nhìn em ngủ!"

"Không phải anh nói mình cần nghỉ ngơi hay sao? Anh đi đi, tôi vẫn ổn!"

"Tôi nhìn em chính là đang nghỉ ngơi. Có ý kiến sao?"

Ngụy Châu thở ra một cái, vô cùng mệt mỏi khép mí mắt lại. Hiện tại cả tâm cả thân đều rất đau, y chỉ muốn ngủ mà thôi, nên lười tranh cãi cùng hắn. Dù gì hắn cũng là người đã cứu y một mạng. Nhưng mà dù mệt mỏi như vậy hiện tại vẫn không cách nào chợp mắt được. Trong bóng tối nhập nhằng, một giọt nước mắt vẫn vô tình lăn dài rơi "bộp" xuống gối. Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng không đến nhìn y một lần, nếu hôm nay y chết, thì có lẽ đến tâm nguyện cuối cùng cũng không thể thực hiện được. Xem ra tất cả thật sự đã kết thúc rồi!

Cho dù sau này Hoàng Cảnh Du có biết sự thật bọn họ không phải là anh em, thì lừa dối vẫn là lừa dối. Và quan trọng hơn hết chính là phần tình cảm hắn dành cho y trước đây cũng đã thay đổi. Hắn chưa từng muốn nghe lời y giải thích một lần, lại không ngại cùng người khác qua đêm ở Mễ Túc, nơi đó từng là nhà của bọn họ, không phải sao?

Đối với Ngụy Châu mà nói, có những thứ đã qua cũng không thể nào vãn hồi được nữa. Có lẽ, kiếp này đã định sẵn, y sẽ sống cô độc đến già. Đợi sau khi bắt kẻ thù đền tội, y sẽ mang theo Hạo Tuyết trở về Mỹ, nối tiếp dự định trước đây của bản thân mình. Mãi chìm trong suy tư, y cũng không biết rằng ngay lúc này ở bên ngoài phòng bệnh, cánh cửa hơi hé mở ra, từ ánh sáng lộ ra một đôi mắt sâu thẳm.

Đó chính là Hoàng Cảnh Du. Hắn đã đứng đó từ rất lâu rồi, có thể nói là từ khi Giang Hạo Phong bắt đầu đút cháo cho Ngụy Châu ăn. Đứng bên ngoài, hắn không nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nhưng rõ ràng là bên trong không khí thập phần hài hòa.

Hoàng Cảnh Du rũ mắt khép kín cửa lại rồi từ từ đi bộ ra bên ngoài. Hắn dừng chân ở một ghế đá trong khuôn viên bệnh viện rồi ngồi xuống. Từ từ lấy trong túi ra điếu thuốc rít nhẹ một làn hơi. Gió đêm thổi tung mái tóc hắn bồng bềnh. Hiện tại, trên người hắn chỉ có độc nhất một chiếc áo sơ mi mỏng manh, nhưng mà dường như hắn đã quên mất cái lạnh đang bủa vây lấy cơ thể mình.

Hoàng Cảnh Du còn nhớ rất rõ, tối hôm nay, lúc đang uống rượu ở quán bar thì nhìn thấy Ngụy Châu, hắn lúc đó có xúc động muốn tiến đến nắm lấy y mà cắn xuống. Hắn muốn cho y hiểu rằng, nỗi đau trong tim mà hắn đang phải nếm trải còn đau đớn hơn bất kỳ nỗi đau da thịt nào mà y đang phải chịu. Hắn muốn cho y biết rằng hắn cũng đang bị thương, và thủ phạm không ai khác chính là y!

Nhưng mà Ngụy Châu chỉ đứng lặng yên ở đó nhàn nhạt nhìn hắn đang cùng người khác quấn lấy nhau, chỉ có điều y cũng không tiến đến giành lấy thứ thuộc về mình. Sau đó chỉ thản nhiên quay mặt bỏ đi. Vì sao vậy Ngụy Châu? Trong lòng y phải chăng đến một chút tồn tại của hắn cũng chưa từng có? Phải chăng những ngày tháng qua đối với y, hắn chỉ là một công cụ để trả thù mà thôi? Chưa từng yêu thương nên cũng không hề hờn ghen với người khác.

Ba ngày trước, Hoàng Cảnh Du từng mang Ngụy Châu đến trước ngôi mộ nhầm chủ kia mà trút hết tâm can. Những lời tỏ tình tận đáy lòng cũng đã bị y nghe thấy hết. Hắn từ nhỏ đã thích y, lớn lên cũng chỉ thích một mình y. Dù là Hứa Ngụy Châu hay Hứa Chính Kỳ thì hắn đều vô cùng yêu thích.

Nhưng mà cuối cùng thì sao? Hóa ra từ đầu đến cuối, y chỉ xem hắn như một trò cười không hơn không kém. Nhìn hắn nói chuyện với người không phải là mình dưới lớp mộ kia, y chắc hẳn đang cười thầm hắn trong bụng.

Hoàng Cảnh Du có ngại việc bọn họ là anh em hay không? Hắn đã có lần suy nghĩ qua và phát hiện rằng mình chưa từng e ngại điều đó. Nếu là trước đây, hắn có thể suy tính thiệt hơn, nhưng mà đã trải qua thời khắc bên nhau nồng nàn, hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ muốn quay lại trước đây nữa. Loạn luân, theo lời Nhược Lan nói, Hoàng Cảnh Du sẽ chịu báo ứng. Bất quá không sao! Hắn chấp nhận. Hắn yêu y và cả đời này cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay y, cho dù y có là em trai của mình đi chăng nữa.

Nhưng mà, Hoàng Cảnh Du hận Hứa Ngụy Châu. Hắn hận y, vì trả thù mà mang mình ra làm công cụ. Y cũng chưa từng yêu hắn, hắn có thể vì yêu y mà bỏ qua luân thường đạo lý, còn y lại vì trả thù mà bất chấp tất cả. Hai người cơ bản mục đích là không giống nhau. Cho nên đến cuối cùng, Hoàng Cảnh Du hận Hứa Ngụy Châu chính là như vậy. Hận vì y không yêu mình, hận vì y từ đầu đến cuối tiếp cận mình cũng chỉ với mục đích trả thù gia đình hắn mà thôi, và trong đó có cả bản thân hắn nữa.

Hoàng Cảnh Du càng nghĩ càng thấy thương tâm. Hắn không thể chính tay giết chết Hứa Ngụy Châu, làm sao hắn có thể nhẫn tâm giết người mà mình yêu nhất? Nhưng mà hắn cũng không có cách để bản thân được nguôi ngoai. Những ủy khuất mà hắn phải trải qua người khác hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Hoàng Cảnh Du đêm đó mang Minh Châu trở về Mễ Túc, cũng chính là muốn xóa hết những kỷ niệm ngọt ngào đã từng xảy ra cùng Hứa Ngụy Châu ở đó. Hắn muốn bản thân trở lại như những ngày tháng khi xưa, lúc mà chưa từng có Hứa Ngụy Châu xuất hiện, như vậy phải chăng hắn sẽ không cảm thấy đau đớn như bây giờ? Dù rằng trước đây hoàn toàn không dễ chịu, nhưng so với bây giờ chính là thoải mái gấp trăm ngàn lần hơn.

Yêu một người, hận một người lại khiến bản thân Hoàng Cảnh Du chịu giày vò khổ sở đến như vậy. Tim lúc nào cũng ẩn nhẫn đau đớn, đầu óc không hề thanh thản, mỗi lần nhắm mắt lại chỉ toàn hình bóng của Hứa Ngụy Châu. Y đã bức hắn đến sắp điên rồi. Chỉ qua một đêm mà hắn dường như đã trải qua mấy đời, mấy chục năm cô đơn kia cũng không bằng đau khổ mà hắn phải trải qua ngày hôm nay.

Tối hôm qua, khi dẫn tình nhân về nhà lại nhìn thấy Ngụy Châu đang dọn đồ khỏi Mễ Túc. Tất nhiên mọi việc theo lý sẽ diễn ra như vậy, nhưng mà Hoàng Cảnh Du tuyệt nhiên không thể chấp nhận. Vì sao chứ? Vì sao sau bao nhiêu nỗi đau mà y đã gây ra cho hắn, thì y vẫn có thể bình thản xách đồ rời đi? Nơi này từng là nhà của bọn họ, đối với y rốt cuộc chỉ như một khách sạn qua đường hay sao? Có thể nói muốn tới thì tới muốn đi thì liền đi? Hoàng Cảnh Du biết mình tức giận vô lý, nhưng mà mâu thuẫn trong lòng đã chạm đến giới hạn, hắn không thể nào tiếp tục dùng lý trí khống chế uất hận của con tim.

Lúc đó, Hoàng Cảnh Du chỉ nhớ mình đã đè Ngụy Châu ngã xuống sofa, tùy ý cắn lên bờ môi kia một cái. Nhưng mà khoảnh khắc làm y đau cũng chính là làm bản thân mình đau. Hắn hận y nhưng hắn lại càng yêu y hơn.

"Ngụy Châu à, vì cái gì lại đối với tôi như vậy? Tôi yêu em nhất và cũng bị em làm tổn thương nhiều nhất. Vì sao có thể đối xử với tôi như vậy, Ngụy Châu?"

Hoàng Cảnh Du nhớ khi Ngụy Châu rời khỏi thì hắn bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng, vừa đập vừa chửi rủa. Hại tình nhân đi về cùng hắn cũng co ro run rẩy thành một đoàn trong góc tối. Hắn khi đó trong mắt người khác tựa như hung thần ác quỷ mà gầm rú. Hắn yêu Hứa Ngụy Châu nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn y rời đi. Muốn níu giữ người lại nhưng những ủy khuất của bản thân khiến hắn không thể làm điều gì khác nữa.

Đêm đó, sau khi Hoàng Cảnh Du đập phá đồ đạc thì đè lấy Minh Châu xuống sàn liên tục phát tiết cơn giận dữ, coi y như Ngụy Châu mà ra sức cắn nát cơ thể y. Vừa cắn vừa mắng chửi, vừa ngắt vừa nhéo, hại Minh Châu đến hiện tại cũng chưa thể rời khỏi nhà.

Hoàng Cảnh Du còn nhớ sau khi trút xong cơn giận dữ thì bản thân liền đi tắm. Khi trở lại nhìn thấy Minh Châu đang cầm lấy điện thoại của mình tái mặt, hắn nhíu mày giật lại xem, thì phát hiện cuộc gọi của Ngụy Châu. Hắn sau đó mở lại phần ghi âm tự động liền nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.

"Anh...có thể đến cứu em không?"

Lời nói của Ngụy Châu khi đó có bao nhiêu yếu ớt cùng tuyệt vọng. Hoàng Cảnh Du thấy tâm mình lập tức chấn động. Nhưng mà khi hắn gọi lại thì y cũng không nghe máy. Hoàng Cảnh Du chỉ nhớ là khi đó hắn đã điên cuồng phóng ra khỏi nhà, đến cả áo khoác cũng không thèm mặc. Trên đường đi, hắn còn suýt gây ra tai nạn, hắn cố làm mình trấn tỉnh nhưng mà đầu óc vẫn như muốn nổ tung.

Giữa đêm mưa gió, hắn phóng xe như điên đến kho hàng, tìm kiếm một vòng vẫn không thấy người đâu. Hắn lại chạy vào bên trong, liền phát hiện ra một bể nước nhuộm đầy máu tươi, dưới đất còn có roi da và vết máu vương vãi, hắn lập tức toàn thân run rẩy tưởng rằng mình không thể nào thở nổi.

Hoàng Cảnh Du điên cuồng chạy ra ngoài liên tục trong đêm gọi tên Ngụy Châu, hắn nhiều lần vấp víu mà ngã xuống đất, quần áo một mảnh lộn xộn. Đến khi gần như tuyệt vọng, Hoàng Cảnh Du lại tình cờ nhìn thấy camera giám sát trên đường, liền nửa đêm gọi điện đến cục cảnh sát, dùng mối quan hệ yêu cầu họ tìm ra tung tích Hứa Ngụy Châu. Quả nhiên, sau đó từ camera hắn đã nhìn thấy Giang Hạo Phong ôm Ngụy Châu thẳng một đường tiến vào bệnh viện. Nhìn cánh tay buông thỏng của y, hắn liền biết tâm mình có bao nhiêu đau đớn. Hắn hối hận, hối hận vì sao mình không phải là người nhận cuộc gọi kia, hối hận nếu đêm qua không bảo y cút đi, có phải y cũng không vì vậy mà bị người ta thương tổn?

Hoàng Cảnh Du điên cuồng chạy một mạch đến bệnh viện, nhưng mà khi vào đến nơi thì nhìn thấy Ngụy Châu đã tỉnh, còn có Giang Hạo Phong ở một bên chăm sóc cho y. Còn hắn chỉ có thể nép mình vào bóng tối mà nhìn ngắm y từ xa.

Hoàng Cảnh Du lúc này ngồi trong gió lạnh chìm đắm vào suy tư, cho đến khi điếu thuốc trên tay đã lụi tàn, hắn mới khom lưng vùi đầu vào hai lòng bàn tay đặt trên đầu gối, che dấu một mảnh tâm tư vô cùng hỗn loạn.

Khoảng nửa tiếng sau, Hoàng Cảnh Du lần nữa quay về căn phòng nơi Ngụy Châu nằm, lúc này đã không nhìn thấy thân ảnh của Giang Hạo Phong đâu nữa. Nhưng mà hắn cũng không để ý, hắn chỉ biết rằng người mình yêu đang rất gần, rất gần mình mà thôi. Trong bóng tối nhập nhằng Hoàng Cảnh Du từ từ tiến đến bên giường Ngụy Châu rồi ngồi xuống. Hắn nhìn gương mặt y có lẽ bởi vì tác dụng của thuốc mà đang say sưa ngủ.

Trên mặt y có vài vết bầm nhỏ, làn da trắng bệch không huyết sắc, dường như đã mất khá nhiều máu. Hắn lại di chuyển tầm mắt đau xót của mình dọc thân thể y, chỉ sau hai ngày mà dường như y đã gầy xuống một vòng. Nơi vai và chân đều quấn lớp băng dày. Chắc hẳn là đau lắm! Khi nãy hắn đã hỏi qua bác sĩ điều trị cho Ngụy Châu thì biết y bị chém. Vết thương khá dài và sâu, hẳn là khi đó đã vô cùng đau đớn.

Nhưng mà khi Ngụy Châu gọi cầu cứu thì Hoàng Cảnh Du đang làm gì? Hắn không muốn nhớ lại, một chút cũng không muốn! Hoàng Cảnh Du bất giác vô cùng ão não, hắn vươn ngón tay lên vuốt dọc gương mặt của Ngụy Châu, nhìn một hồi thật chăm chú cho đến khi cảm giác muốn tại bờ môi đó hôn một cái. Hắn đã rất nhớ y, lưu luyến từng hơi thở, nụ cười cùng giọng nói của y đến khổ sở. Trong đời hắn chưa từng cảm thấy có việc mình không làm được, nhưng mà khoảnh khắc này hắn lại phát hiện ra mình bất lực trước một Hứa Ngụy Châu!

Bất giác, Hoàng Cảnh Du cúi đầu xuống, trên bờ môi y đặt một nụ hôn. Vốn dĩ định chạm nhẹ một cái rồi rời ra, nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được mà biến thành nụ hôn sâu. Đầu lưỡi từ từ vẽ loạn một đường trên bờ môi mềm mại kia, nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong lấn sâu vào khoang miệng. Tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại mà quấn vào mút lấy. Không phải là thèm khát hung bạo thường ngày mà chính là triền miên ôn nhu, ẩn nhẫn kiềm xuống thứ tình cảm mãnh liệt đang dần bốc lên chiếm hết phần hồn của hắn. Nước mắt không tự chủ được đã lăn dài trên gò má. Hắn hận Ngụy Châu, lại càng yêu y nhiều hơn!

Ngụy Châu trong cơn mộng mị cảm giác như có ai đó đang đoạt lấy môi lưỡi mình mà duyện mà nút, khiến y thập phần khó chịu. Nhưng mà dưới tác dụng của thuốc cùng cơn sốt đang hoành hành, khiến bản thân y không thể nào mở mắt, chỉ có thể khẽ nhíu mày yếu ớt tràn ra khóe miệng tiếng rên kháng cự nho nhỏ mà thôi.

Hoàng Cảnh Du càng lúc càng hôn y mãnh liệt, càng chiếm cứ càng muốn thời gian quay ngược lại như những ngày trước đây. Phải chi hắn không biết y lợi dụng mình, giả ngu giả nghê không phải tốt hơn hay sao? Cứ hư tình giả ý mà còn có thể tùy ý giữ y bên cạnh mình, còn hơn xé mặt thì mỗi người mỗi ngã, không có cách nào đối diện.

Báo thù thì sao, lợi dụng thì sao? Hoàng Cảnh Du bất giác có xúc động muốn để y lợi dụng cũng được, muốn lợi dụng hắn thế nào cũng có thể tùy ý. Nhưng mà bây giờ cái gì hắn cũng đã biết rồi, cũng đã trực tiếp nói ra cùng Hứa Ngụy Châu không phải hay sao? Có nhiều thứ muốn đối mặt thật khó, với hắn càng không dễ dàng gì.

Một lúc sau, Hoàng Cảnh Du rời khỏi môi Ngụy Châu, tựa trán vào nhau, còn khẽ hôn lên chóp mũi y một cái. Hơi thở quen thuộc hòa quyện khiến hắn tâm tình nháo loạn mấy ngày nay bỗng dưng trở nên bình tĩnh hơn. Đây là người hắn yêu thương, còn đây là cơ thể mà hắn ngày đêm tâm niệm. Anh em cũng được, trả thù cũng được, lợi dụng cũng được. Tạm thời cứ để mọi việc lắng xuống, hắn sẽ tạm quên những gì đã xảy ra, ít nhất là trong thời khắc này.

Hoàng Cảnh Du nhìn nhìn Ngụy Châu thêm một lúc nữa, rồi bỗng dưng ngã lưng xuống giường, nghiêng người vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y mà từ từ đi vào giấc ngủ. Giống những ngày ở Mễ Túc, như chưa từng có cuộc ly!

Lúc này từ sau cánh cửa lộ ra một tia sáng, bên ngoài có người giương mắt nhìn vào, sau đó lẳng lặng rời khỏi. Tiếng bước chân gần xa nghe thoáng chút nặng nề.

-------------

Cùng thời gian đó, tại một căn hộ hẻo lánh khuất sâu trong con hẻm bám đầy rêu phong cũ kỹ, Hứa Kiến Thành đang chật vật nằm trên giường cho bác sĩ điều trị. Vết thương bị phỏng và roi da đánh vào tuy không sâu, nhưng lại khiến hắn đau đớn đến lợi hại. Sau khi nhận tin tức từ thuộc hạ là Hứa Khả đã mất tích, hắn liền đoán biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều, hiện tại điều duy nhất hắn làm được chính là dưỡng thương, nhanh chóng hồi phục để còn tìm cách cứu Hứa Khả trở về. Hắn chỉ có đứa con này, cũng không thể nhìn nó bị người ta tùy ý lăng nhục.

Hứa Kiến Thành thật không ngờ, sau mười năm Hứa Ngụy Châu lại trở nên lợi hại như vậy. Trong lúc chạy trốn còn có thể sai khiến thủ hạ bên kia bắt Hứa Khả. Hắn dù có khôn ngoan nhưng cũng không thể ngờ được, Ngụy Châu ngay khi hắn còn chưa có cách bình an thoát thân thì nhanh như vậy đã ra tay, còn tuyệt nhiên vô cùng tàn nhẫn. Quả nhiên, Hứa Ngụy Châu cũng giống Hoàng Thiếu Hoa, tuyệt tình và nhẫn tâm. Từ sau khi chịu màn tra tấn rợn người kia, xem ra từ nay hắn không thể tiếp tục xem thường Hứa Ngụy Châu được nữa!

Ngày hôm qua lúc gọi điện cho Hứa Khả, Hứa Kiến Thành đã cẩn thận trao đổi ám hiệu cùng nàng ta. Vốn dĩ từ lâu, hắn cùng Mai Đóa đã không còn liên hệ thì làm gì có thể khiến nàng ta lo lắng, cái USB đó Mai Đóa vốn dĩ không hề biết tồn tại trên đời. USB cũng không hề giấu trong két sắt, mật khẩu số 6 kia chẳng qua chính là số người mà Hứa Khả cần đối phó mà thôi. Dù rằng thường ngày cha con cũng không thường xuyên trao đổi nhưng những thứ cơ bản như vậy, Hứa Khả chỉ cần nghe là có thể đoán được hắn gặp nguy hiểm. Huống chi cuộc sống của bọn họ từ lâu đã không hề yên bình, hẳn nhiên cũng có chút tinh ranh trong nhận thức.

Quả nhiên, sau khi giao USB rỗng cho thủ hạ Hứa Ngụy Châu trên cầu đại Hàn, thì người của Hứa Khả lập tức bám theo xe hắn, sau đó thuận lợi tìm ra được nơi giam giữ Hứa Kiến Thành.

"Món nợ ngày hôm nay tao nhất định sẽ trả đủ cho mày, Hứa Ngụy Châu!"

Hứa Kiến Thành nheo mắt nghiến răng nghiến lợi kiềm xuống cơn đau, ánh mắt u ám nhìn ra màn đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ.

-------------

Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, những tia nắng yếu ớt nhảy nhót bên ngoài cửa sổ, một số khác phong tình chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Ngụy Châu đang nằm trên giường, khiến y từ từ thức giấc. Cảm giác đau đớn đã suy giảm không ít, thân thể cũng không cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại chính là vô cùng ấm áp. Bỗng dưng y nhận ra được nơi eo mình có thêm một cánh tay đang đặt hờ. Ngụy Châu từ từ xoay người lại liền không tin nổi mà nhíu mày một cái.

------------

HẾT CHƯƠNG 32