Đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, các thành viên trong gia đình tụ hợp ở phòng khách, trừ Vỹ Thành. Sắp xếp các thứ cần dùng lên xe, chuyến đi được khởi hành. Đến nơi cần tới, đã có bốn người ở đó, ba bà một ông chờ sẵn vẻ mặt hân hoan chào đón.

_ Bà Đỗ, rất vui vì bà đã đến - một người phụ nữ lớn tuổi ra bắt tay cười thân thiết với nội.

Nội gật đầu đáp lại, ôn nhu đi vào. Theo sau là mẹ và hai người phụ nữ kia, còn người đàn ông trung niên thì phụ chuyển các phần quà vào. Ở đây vừa có trẻ em vừa có người già nhưng đa số thì trẻ em rất nhiều. Vợ chồng Hải Trí mới đem các phần quà vào, tụi nhỏ chơi trong sân la hét inh ỏi vui vẻ chào đón, có đứa còn chạy theo nữa trông như kiểu lâu rồi chưa gặp vậy, còn Hải Vinh và Gia Hy vào trên tay cũng có phần quà nhưng chẳng thấy ai ùa về phía họ, tất cả đều ùa về vợ chồng Hải Trí và ông Đỗ.

_Chúng ta cũng có quà mà sao không ai bu thế...- cô dừng bước, tỏ vẻ khó chịu khi bị đối xử bất công,

_Không phải như vậy sẽ tốt hơn sao- anh vẫn đi để mặc cô ở đó với tư tưởng bị đối xử không công bằng.

Phân phát quà cho tụi nhỏ và ngay cả người già, ai cũng đều có quà...tụi nhỏ cười tít cả mắt hạnh phúc đón những chiếc cặp mới, ăn những thức ăn vặt kèm theo, nhận quà xong thì luôn có chữ "cảm ơn", đúng là có sự giáo dục tốt từ những người gia giáo ở đây.

Nội ngồi tâm sự với các người già, ông bà Đỗ thì chơi với tụi nhỏ ở đây chắc ham có cháu rồi nhưng hai thằng con trai từ khi cưới tới giờ chả nghe thấy tin mừng gì....ôi chao buồn. Gia Hy cũng ngồi đùa với tụi nhỏ, vợ chồng Hải Trí thì khỏi bàn khoái con nít nhất nên chỉ nghịch với bọn trẻ thôi. Chỉ trừ một con người không thích trẻ con đang ngồi trên bục thềm quan sát hành động của người khác không nói tiếng nào mà đặc biệt ánh mắt anh nhìn về phía cô, cô có vẻ yêu trẻ con, cô biết cách làm người khác cười bởi vậy tụi nhỏ chơi với cô đều cười toe toét, anh còn không nhịn được lâu lâu phải cười theo nụ cười sức hút ấy của cô. Cô thấy anh ngồi một mình cô đơn quá, lòng trắc ẩn chạy lại ngồi chung với anh.

_ Mệt quá..... - cô ngồi bên anh, mặt lấm tấm mồ hôi

_.......- anh không nói gì, cũng không nhìn cô.

_ Sao anh không chơi với tụi nhỏ, ngồi ở đây làm gì?..- cô hỏi anh.

_Tôi không thích trẻ con... chúng ồn ào quá- anh quay qua nhìn cô, trả lời câu cô hỏi một cách rõ ràng.

_ Gì chứ....trẻ con ồn ào mới là năng động, mới đáng yêu....sao lại không thích cũng may tụi nhỏ không thích anh...- cô nói thầm khi biết lí do anh ngồi ù lì ở đây.

Anh thấy mặt cô mồ hôi nên lấy khăn giấy lau giúp cô, cô cũng không nói gì để mặc cho anh lau giúp, lâu lâu mới được ông chủ tận tình như vậy thì phải hưởng thụ.

_Chị ơi chúng ta chơi tiếp đi/ chị ơi ...(lôi kéo)../ kể chuyện...- bọn trẻ chạy ùa về kéo tay cô, la hét níu cô ra ngoài chơi với chúng. Anh mới lau giúp mặt cô xong thì bị đám nhỏ chạy ùa tới xô ra, chúng chen lấn nhào tới cô còn anh bị tách ra như kiểu tên kì lạ bị trục xuất khỏi thế giới loài người. Cái tội không chơi với chúng bị chúng tẩy chay ra mặt, đúng là trẻ con bây giờ ghê gớm thật.

Cô vừa mới đi thì bà Ái Vy lại nói chuyện với anh

_ Nhìn tụi nhỏ vui vẻ chưa kề, tất cả nhờ có con bé hết/ (Anh chỉ cười)/ Lần này mẹ rất yên tâm vì con đã chọn được một nửa tuyệt vời cho bản thân để cùng con bước hết cuộc đời. Hải Vinh con bé rất tốt và yêu con, hôm qua nó nói giúp con về chuyện xung đột giữa Vỹ Thành, còn chuyện bị thương nữa nói chung mẹ rất hài lòng. Con phải đối xử với nó thật tốt, nếu con làm Gia Hy buồn mẹ không tha cho con đâu.

_Con biết rồi, mẹ yên tâm.......- anh cười cười đáp lại bà, anh vừa mừng vừa sợ, mừng là cô đóng đạt vai diễn của mình còn lấy lòng được cả mẹ, sợ vì mọi chuyện vỡ lẻ ra thì sẽ ra sao. Lần này anh đã chơi quá lớn rồi.

________________•*•*•__________________

Vỹ Thành không đi chung với gia đình vì anh không muốn chạm mặt với Hải Vinh. Mới sáng sớm anh đã ra khỏi nhà, không biết đi đâu nên anh chạy lòng vòng qua nơi này đến nơi khác, cuối cùng không biết tại sao anh lại dừng xe ngay trước nhà Thiên Nhu, có lẽ đây là nơi anh muốn đến nhất, người mà anh muốn gặp nhất đang ở đây. Anh mải mê nhìn người con gái anh yêu sau khe hở của cánh cổng. Thiên Nhu đang tập thể dục ngoài sân bắt gặp thấy bóng dáng quen thuộc sau cánh cổng, cô khựng lại nhìn anh. Thiên Nhu mở cổng cho Vỹ Thành vào, đập vào mắt cô những vết thương đã thâm tím trên khuôn mặt anh, cô đau lòng nhưng gương mặt không biểu hiện ra.

_Chào anh ..- cô tỏ ra bình thường xem chuyện của hai ngày trước không là gì.( anh cưỡng hôn cô)

_Chào...- anh đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn cô

_Anh đến thăm em à- cô cười cười đang cố cư xử với anh như một người bạn.......

_Anh nhớ em-....nhưng anh thì không, vẫn khăng khăng tình cảm của anh dành cho cô.

_Em đã nói chúng ta có thể là bạn../ Là bạn......em biết rõ vết thương trên mặt của anh mà phải không / em không cần anh làm như vậy.

_ Em nghĩ là anh muốn làm gì lắm sao?... Tất cả những gì anh làm chỉ muốn níu kéo lại mối quan hệ của chúng ta như xưa, vậy mà em lại tuyệt tình xem anh là bạn bè, em tàn nhẫn lắm.- khi nghe hai chữ " là bạn" anh như bùng nổ những gì anh làm vì cô chỉ muốn cô quay lại với anh, muốn cô hạnh phúc vậy mà tất cả điều ấy chỉ tóm lại vào hai chữ " bạn bè". Thật nực cười đúng là cuộc đời không công bằng, " kẻ tệ bạc lại yêu mê muội, người thật lòng lại luôn hất hủi"

_ Em không muốn anh làm như vậy nữa , em không muốn làm tổn thương anh...em không muốn anh vì em mà chịu tổn thương nữa.....- cô la lên nói hết tâm trạng của bản thân lúc này, nói không yêu anh nhưng lòng cô đang rất đau, cô muốn ôm chầm anh để xoa dịu vết thương lòng mà anh đang hứng chịu, nếu thời gian có thể quay trở lại cô mong mọi chuyện sẽ như cũ, cô và anh sẽ hạnh phúc, sẽ không có tình cảnh rối ren này xảy ra.

_Em lúc nào cũng nói không muốn làm tổn thương anh...... nhưng em đã làm điều đó- anh cười khinh bỉ, đau lòng đến nỗi không muốn nói tiếp anh rời đi.

Cô hờ hững đứng đó nhìn anh rời đi, vẻ mặt buồn suy tư

_Anh nói đúng em lại làm tổn thương anh nữa rồi ( cười đau khổ)