Vỹ Thành thức dậy sau cơn say đêm qua, cái say của rượu khiến đầu anh vẫn còn đau. Anh thức dậy đập đập cái trán cho tỉnh. Đã là buổi trưa, ánh nắng rực lửa phản chiếu qua cửa sổ làm anh chói mắt, anh lười biếng đứng dậy kéo rèm lại rồi bước vào nhà tắm. Nước xối ào ào lên người, cảm giác mát lạnh làm anh cũng tỉnh hẳn, đột nhiên anh nhớ lại chuyện hôm qua về Thiên Nhu, từng giọt nước đang rơi trên khuôn mặt tuấn mĩ của anh, anh đang suy nghĩ điều gì. Tắm xong anh quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, quết mái tóc đầm đìa nước rồi đi ra. Anh lao tóc khô, mặc quần áo vào rồi đi xuống phòng.

Hôm nay chỉ còn mình Tuệ Thy ở nhà, ông Đỗ và hai cậu con trai đều đi làm, nó cũng vậy, nội và bà Đỗ thì qua nhà bạn. Cô ngồi xem báo thì Vỹ Thành đi xuống, gấp tờ báo lại cô bảo anh ngồi kế bên. Vẻ mặt có phần quan tâm.

_ Tối qua đã xảy ra chuyện gì mà em lại say đến vậy.- cô hỏi anh

_Không có gì đâu chị...- anh cười cười vẻ mặt như không có chuyện gì.

_Thật không....?- cô nghi ngờ, nhìn anh, cô là chị của anh, hiểu rõ về con người anh, phải có chuyện gì anh mới như vậy.

_ Thật..... Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó...... Chị tin em đi không có chuyện gì, em chỉ uống vui thôi.- anh ra sức giải thích hết câu này đến câu khác cho cô yên tâm. Vẻ ngoài làm ra như không có chuyện nhưng bên trong lại hơi nhói nhói lên rất khó chịu khi nhớ về chuyện hôm qua “Thiên Nhu đã từ chối anh“.

_ Vậy hôm nay ra ngoài cùng chị đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau sẵn tiện đi ăn luôn chị lười làm quá.... / Anh vứt bỏ suy nghĩ đó mà gật đầu ngoan ngoan nghe theo lời Thy, anh chỉ còn cô là người thân duy nhất nên anh rất yêu quí và không bao giờ muốn cô buồn, lo lắng cho anh.

Cả hai bắt đầu chuyến đi chơi đầu tiên sau 5 năm anh ở nước ngoài.

_______________________

Công việc tới tấp làm nó không có thời gian xuống ăn trưa, nó phải chỉnh sửa một số phần về bản phác thảo của buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty. Nó cố tranh thủ làm nhanh nhanh để đưa cho Sable, nếu không nó phải tăng ca.

Đang mải mê ngồi chỉnh sửa thì nghe có tiếng bước chân, nó cứ tưởng là người trong hội nên cũng không để ý, tiếp tục công việc.

Một túi đồ ăn được đặt trên bàn, nó quay qua, thấy Cao Thiên đang đứng trước mặt.

_ Giám... đốc....- nó ngạc nhiên khi anh vào đây.

_ Thì ra vì ham việc mà không xuống ăn trưa- anh nói đùa, vẻ mặt như phát hiện ra điều gì.

_ Không như giám đốc nghĩ đâu- nó cười cười.

_ Chị biết là tôi ngồi chờ chị không?.../............- nó không biết nói gì, chỉ nhìn anh, anh đang trách móc nó sao.( ai cần cậu phải đợi chứ).

_ Chị làm việc chăm chỉ, tôi đánh giá cao về điều này....... Nhưng đừng vì ghi điểm mà làm khổ cái bao tử của bản thân.- anh nói có phần quan tâm có phần nghiêm khắc như một ông bố đang dạy bảo con gái mình.

_Vâng...thưa giám đốc- nó tuân theo, không phải chiều nay có hẹn với anh thì nó cũng không cần phải bỏ đói bản thân để làm việc. Sợ làm không xong việc thì lại tăng ca, thất hứa với anh._ Tôi có mua đồ ăn cho chị- anh chỉ vào túi thức ăn đặt ở trên bàn/ mắt nó nhìn về phía tay anh chỉ.

_ Chị nhớ ăn,..... Chiều nay gặp lại- nói xong anh đi ra phòng, nó đứng ở đó nhìn túi thức ăn, bên trong là một ly trà sữa và hamburger.

Nó ngồi nhìn thức ăn bụng bắt đầu cồn cào, nên xử lí sạch sẽ trong tức khắc, quay lại tiếp tục công việc dở dang.

____________________________

Cuối cùng công việc cũng đã hoàn thành,chỉ còn nửa tiếng nữa là được về, Nó mệt lã người, không quên gọi cho bác Thông là hôm nay khỏi đón nó và nhớ bác ấy nhắn lại là về trễ. Việc làm xong nó không biết làm gì nên ngồi tám với chuỵ em trong hội để giết thời gian. Giờ về theo như kế hoạch nó đợi Cao Thiên, anh chạy xe tới đón nó. Nhưng lại một lần xui xẻo là những điều đó lại bị Tú phát hiện ra, tám là nghề thứ hai của anh nên việc nhận ra xe giám đốc công ty cũng không phải chuyện lạ. Anh muốn đính chính lại xem có phải  không, thì anh đã rút ra kết luận.

_Gia Hy, cô dám quyến rũ cả giám đốc...... muốn giở trò bắt cá hai tay..... không thể nào bỏ qua được.

Tú làm chung khu thiết kế với nó nhưng anh là bên chế xuất nên có thể gọi là quen biết, gặp nó nhiều lần ngồi ăn cùng với Cao Thiên anh cũng nghi nghi nhưng bây giờ là thật. Nắm được thông tin quan trọng  vô cùng nóng này, Tú nảy ra một ý định, anh cười cười mờ ám rồi rời khỏi công ty.

_______________________________

Kết thúc chuyến đi chơi đầm ấm, hai chị em Tuệ Thy có thời gian gần gũi nhau hơn. Về đến nhà vẫn còn thấy được nụ cười vui vẻ trên gương mặt  của cô, Vỹ Thành cũng vui nhưng tâm trạng anh như có cái gì canh cánh rất khó chịu, hình ảnh của Thiên Nhu luôn xuất hiện trong tiềm thức của anh.”Anh đang rất nhớ cô“. Nỗi nhớ khiến anh phát điên lên chỉ mong có thể nhìn thấy cô ngay bây giờ. Rồi anh quyết định đến thăm cô mặc cho cô muốn hay không muốn gặp anh đi chăng nữa.

________________________

Theo sự chỉ dẫn của nó, xe Cao Thiên dừng lại ở một nhà hàng lớn. Anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy nó mời anh tráng lệ như vậy. Nhưng thực chất thì không phải như vậy, chỉ vì ở đây có chỗ để xe rộng rãi lại  miễn phí, nó tận dụng cơ hội, sau khi gửi xe xong nó dẫn anh vòng qua cửa sau của nhà hàng, đi được vài mét thì rẽ vào một cái ngõ lớn ồn ào tiếng cười nói, mùi đồ nướng bóc thơm lừng pha lẫn những tiếng lenkeng “ cụng li“. Anh ngớ ra đây là một quán ăn lề đường không quá sang trọng cũng không đến nỗi tầm thường.

_ Vào thôi- vẻ mặt hớn hở của nó cũng đủ hiểu là mục đích đi ăn lần này không phải cảm ơn anh mà là tự thưởng cho bản thân.

Tìm được chỗ ngồi, gọi món xong xuôi. Nó mới để ý đến anh, vẻ mặt ngờ ngợ như một chỗ xa lạ, không quen với bầu không khí này.

_ Giám đốc..... Không phải tôi keo kiệt không muốn mời cậu ăn ở nhà hàng nhưng những món đó là quá quen thuộc với cậu nên tôi nghĩ phải đổi mới.- nó vừa nói vừa quan sát anh xem có biểu cảm gì khác thường không.

_ Đúng phải đổi mới.......- anh nhìn nó cười, có thể nói đây là lần đầu tiên anh bước vào đây ngồi ăn trong quán với cái nóng bức pha lẫn những tiếng hò reo, ồn ào của khách ăn ở đây.

Còn đối với nó cái cảnh này là quá quen thuộc, quán ăn không chỉ quen thuộc mà nó còn chứa đầy kỉ niệm, lúc trước mỗi lần mà dì nó có chút dư dã thì dẫn nó đi ăn ở đây, gọi được một cái lẩu và vài cây xiên que cũng là một điều vui vẻ đối với nó. Bỗng khoé mắt nó cay cay, những kí ức buồn tràn ngập quay về, nó lao những giọt nước mắt, gạt bỏ mà bắt đầu ăn. Cả hai ăn rất vui vẻ, lúc đầu Cao Thiên ngờ ngợ thử ăn nhưng đến lúc sau anh nhập cuộc “ ở đây có vẻ nóng” anh cởi áo vest bên ngoài ra và tiếp tục ăn...Anh ăn dữ dội làm nó cũng ngạc nhiên, từ ba phần xiên que giờ thành tám phần các món ăn kèm với lẩu cũng không ngừng gọi ra. Thế cứ tưởng là tiết kiệm một phần, nào ngờ nó cũng tương đương với ăn nhà hàng. Ăn xong bước ra khỏi quán, nó nhìn anh.

_ Giám đốc........ cậu có cần ăn đến mạt xác tiền tôi không - nó nhìn anh vẻ mặt đùa đùa, nói bóng nói gió nhắc khéo là anh ăn quá nhiều.

_ Đồ ăn ở đây khá ngon.....tôi chấp nhận lời cảm ơn của chị.......lúc nào cũng phải đổi mới.- anh đang lảng sang chuyện khác, không thừa nhận bản thân ăn nhiều.

Hai người quay về bằng con đường cũ, nó đứng ở cửa sau chờ anh. Đột ngột nó chú ý đến đối diện có ba thanh niên và một gã già đang bắt nạt một phụ nữ đứng trong góc vắng tối, nghe đâu là việc “ thiếu tiền” “ đòi nợ” một cái tát mạnh vào người phụ nữ, cô quỳ xuống đất, gã già như chửi cô, ánh đèn rọi vào mặt cô. Nó cảm giác quen quen, đập vào mắt xuất hiện hình ảnh chị họ nó, muốn nhìn kĩ một chút thì bốn tên đó đã tha cho cô, cô chạy thục mạng. Nó nhìn theo bóng lưng, dáng vẻ thật sự rất giống.

_ Chị............