Sau khi ăn xong , mặc dù không muốn đi nhưng Tiểu Nhã nghĩ đến lời hắn nói khi nãy thì liền gượng ép đồng ý đi. Khắc Thần đưa cô vào trung tâm thành phố đến các cửa tiệm nổi tiếng nhất để lựa chọn quần áo cho cô ......

- em hãy lựa tất cả những món đồ em thích

Tiểu Nhã tùy ý lựa đại vài bộ đồ , nhưng cô không ngờ chúng lại đắt đến nổi chỉ cần 1 cái áo đã bằng cả tháng lương của cô

" cái gì ,chỉ 1 cái áo thun đã 5 triệu , đúng là cắt cổ "

Thấy Tiểu Nhã cứ đứng nhìn , Khắc Thần nhìn cô xong bảo

- đem tất cả gói lại cho tôi!

-----------------------

Nói rồi hắn nắm lấy tay Tiểu Nhã bước ra khỏi cửa hàng ...........

Bên trong xe hắn vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu lệnh cho tài xế chạy thẳng ra sân bay

" không lẽ nào anh ta chơi chán mình rồi muốn bán mình ra nước ngoài ?? "

cúp máy cuộc gọi này cuộc gọi khác tới

- alo ! dặn Nha uyển quét dọn phòng của Tú Khê , lát nữa tôi sẽ đón con bé về

" Tú Khê ? lẽ nào lại là cô gái nào xui xẻo bị hắn nhắm trúng rồi bắt tới đây giống mình "

Khắc Thần nhìn vẻ mặt Tiểu Nhã đang suy nghĩ thẩn thờ anh ta điềm tĩnh nói

- Tú Khê là em gái tôi , hôm nay là ngày nó về nước

Mặt Tiểu Nhã ngơ , cô còn tưởng Tú Khê là tình nhân của hắn nữa cơ mà . Nhưng người hầu trong nhà nói hắn ta rất lạnh lùng không quan tâm ai nhưng tại sao khi nghe Tú Khê về hắn lại có vẻ vui mừng vậy . Chứng tỏ Tú Khê này có địa vị trong lòng hắn không hề nhỏ.

Tại sân bay

Từ xa tiếng vọng của 1 cô gái vang tới

- Anh ! anh tới đón em sao ? _ vừa nó cô ta vừa xà vào lòng Khắc Thần mặc kệ xung quanh mọi người đang nhìn

Thoạt nhìn đây là 1 cô gái năng động dễ thương và có cá tính , mọi thứ cô ta mặc trên người toàn là những thứ chưa chắc người có tiền đã mua được .

- Anh , em nhớ anh quá đi mất. 3 năm không gặp anh ốm đi nhiều quá .( nói rồi lấy tay sờ lên mặt Khắc Thần , hắn ta thản nhiên không nói lời nào )

- umm! mọi thứ có thể thay đổi nhưng mùi hương cơ thể của anh vẫn y lúc nhỏ , nó là thứ em thích nhất

Tiểu Nhã đứng một bên nãy giờ cũng hiểu ra đây là em gái hắn , nhưng khi nghe Tú Khê nói câu này cô có chút nghi ngờ ,liệu 2 người này có phải anh em ruột không sao nói toàn những câu nhạy cảm không vậy ?

- được rồi đừng nói nữa về thôi

------------------

Trên xe !

Tú khê nhìn Tiểu Nhã với vẻ mặt cau có

- Anh ! cô gái này là ai vậy ? sao lại đi cùng chúng ta ? ( chỉ tay thẳng vào mặt tiểu nhã )

- bỏ tay xuống !

Tú Khê nhìn Tiểu Nhã bằng ánh mắt hờn dỗi

- hứ ! không trả lời thì thôi em tự hỏi cô ta .

- Nè cô ! cô là ai vậy ? tình nhân hay thư kí riêng của anh ấy ? (không để Tiểu Nhã đáp lại Tú Khê nói tiếp ) .Tình nhân thì chắc là không rồi vì cái loại rẻ mạt như cô không xứng , nếu là thư ký thì sao ăn mặc xuề xoà như ăn xin vậy , người cô còn phát ra cái mùi gì ấy

Nghe vậy Tiểu Nhã liền đưa ngửi thử bản thân mình

- Tôi cảm thấy người tôi không có mùi gì cả ! " người có mùi là cô đó , nhóc con "

- hzzz , phải rồi làm sao mà cô nhận ra được cái mùi rẻ tiềnnn...

- Anh bảo em ngậm miệng lại , nếu em còn nói nữa thì anh cho em thêm 3 năm ở Mỹ ngay lập tức

- Anhh... hức ...." vì cái con nhỏ này mà dám nạt mình , để rồi coi tao trừng trị mày ra sao ? "

Thấy tình nhìn hơi căng thẳng ,Tiểu Nhã ngượng ngùng đưa tay kéo nhẹ áo Khắc Thần nói :

- Tôii ....đói rồi ...

Nói xong Tiểu nhã ấp úng , xấu hổ đành cuối mặt xuống

Khắc Thần chỉ nhìn cô cười nhẹ một cái rồi móc điện thoại ra gọi

- chuẩn bị đồ ăn đi , cô vợ nhỏ của tôi đói rồi

- " Khắc Thần vừa gọi cô ta là cô vợ nhỏ ? mình có nghe nhầm không ? trước giờ anh aay chưa từng gọi ai như vậy ngay cả mình còn chưa được , dựa vào đâu mà cô taa... "

Gác máy , Khắc Thần không nói lời nào chỉ nhìn cô 1 cái rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ

--------------

Tại biệt thự !

Một đám người hầu đứng xếp hàng chờ sẵn. Vừa bước xuống xe Tú Khê chạy thật nhanh đến chỗ Nha Uyển ôm chằm lấy cô ta

- Aaaa ! Uyển Uyển lâu rồi không gặp em nhớ chị chết đi được . Ở bển lúc nào em cũng nhớ đến món chị nấu , em ăn không vô thức ăn khác ....Aaaa nhớ quá đi mất

- Tiểu Khê à ! chị cũng nhớ em chết mất , chúng ta vào nhà rồi nói

- Em còn đứng đây làm gì mau vào trong thôi !

- ơ ... đương nhiên là phải vào rồi cần anh nhắc chắc