Sáng hôm sau vừa xuống nhà đã thấy ba mẹ của các cô đã ngồi đợi ở sofa, các cô nhìn nhau rồi cũng đi xuống

" Mấy đứa dậy rồi à! Mau tới đây ngồi. Chúng ta có chuyện muốn nói mấy các con " Lâm Phi Long ba của Ánh Như và Ánh Nguyệt lên tiếng

" Ba mẹ mới tới ạ! " Đồng thanh

" Ừm, mấy đứa mau ngồi xuống đi " Phạm Ngọc mẹ của Ngọc Trâm nói

Các cô nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống, khi đã ngồi ngay ngắn đâu vào đó thì ông Hàn Nguyên Hải giọng trầm mang theo vẻ mặt nghiêm nghị nói

" Cuối tháng này mấy đám cưới của mấy đứa sẽ được tổ chức chung một ngày, bọn ta biết mấy đứa rất thân với nhau nên đã sắp xếp cho mấy đứa bước chung một lễ đường "

" Hả??? Vậy chẳng phải là còn có 1 tuần nữa hay sao? " Cô ngạc nhiên hỏi lại

" Đúng vậy, cho nên các con phải tranh thủ trong thời gian này để đi thử áo cưới chụp hình các kiểu. Mấy đứa lo liệu mà sắp xếp thời gian đi " Ba của cô nghiêm mặt làm cho cả bốn người lạnh sống lưng chả giám hó hé nữa lời

" Dạ tụi con biết rồi " Cả bốn giọng run trả lời

Nói chuyện xong xui rồi cùng nhau vào ăn sáng, một bữa ăn ấm cúng vui vẻ nhưng không biết khi lấy chồng thì những bữa ăn như thế này còn có thể nữa hay không

Các cô cố gắn tận dụng thời gian tự đó này hết sức có thể vì các cô chỉ còn có ba ngày để vui chơi, sau đó thì sẽ phải ngoan ngoãn đi thử áo cưới. Các cô đi tới chỗ này chỗ kia ngày nào cũng kéo nhau đi đến tận tối mới về, ba mẹ cũng hiểu nên không la gì nhiều chỉ có nhắc nhở đi chơi nhớ cẩn thận

Cuối cùng cái ngày đi thử áo cưới cũng đã tới, sáng sớm cô bận cho mình một cái đầm trắng ngang đùi dài tay vô cùng dễ thương và dịu dàng. Vừa xuống nhà đã thấy hắn ngồi nói chuyện với ba mẹ mình, hắn thấy cô xuống thì đứng lên chào rồi ra đi ra ngoài. Cô thấy vậy cũng vội chào ba mẹ rồi chạy theo ra xe, hắn chở cô tới một của hàng áo cưới nhất nhì ở cái đất nước này

Vừa vào nhân viên đã cuối chào, hắn không nói gì vẫn mặt lạnh hất cầm một cô nhân viên liền đi tới chỗ cô dẫn cô đi thử áo cưới mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Cô nghe chị nhân viên nói áo cưới là hắn cho người chuẩn bị từ trước cô cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ nhiều vì cô biết hắn đây là sợ mất thời gian cho nên mới cho người chuẩn bị

Cô nghe lời chị nhân viên kia đi thử áo cưới, điều khiến cô ngạc nhiên lần nữa là size áo rất vừa với cô. Không hề rộng hay chật gì cả chiếc áo cưới màu trắng trễ vai, dài che hết phần chân của cô. Ở trước ngực còn có một tầng ren, phía đuôi váy được đính những hạt kim cương nhỏ trong nó lấp lánh rất đẹp. Cô bước ra cho hắn xem, hắn chỉ nhìn rồi gật đầu. Cô thấy hắn bận cũng rất đẹp bộ vest màu đen phối với sơ mi trắng, phần cổ thắt caravat đen chân đi đôi giầy Oxford đe

Thử đồ xong chụp hình xong, hắn chở cô về nhà cả một ngày không nói chuyện với nhau cô thấy rất khó chịu. Không sao đợi sau này khi lấy nhau về cô sẽ từ từ làm cho anh chấp nhận cô, chắc chắn cô sẽ làm được. Reng...reng...reng, chuông điện thoại vang lên nhìn vào tên người gọi hoá ra là cô bạn Trâm lùn của mình gọi

" Alo! Tao nghe nè Trâm lùn " Cô nói tỉnh queo mặt kể cho người nào đó mặt đen thui

" Lùn cái đầu mày, tao nói cho mày nghe người tao lấy không ai khác là ông anh họ của mày đó " Nhỏ nói làm cô hoang mang, há chẳng phải là chị dâu cô sao

Cô không trả lời tắt máy cái rụp làm nhỏ chẳng hiểu gì, cô nằm lăn lộn hú hét các kiểu. Không ngờ bạn cô sắp trở thành chị dâu, này chẳng phải thân càng thêm thân sao. Lăn lộn cùng suy nghĩ một hồi cô cũng mệt mà thiếp đi với đống suy nghĩ trong đầu của mình