LÀM TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YÊU ANH

Chương 30: Bảo Vệ Em Là Trách Nhiệm Của Anh

Chiều 5 giờ

" Tuyết dậy đi em! "

Anh vuốt tóc gọi cô dậy, nghe thấy tiếng anh gọi mình cô đưa tay dụi mắt. Đôi mắt đẹp từ từ mở ra nhìn anh, thấy cô đã tỉnh anh đưa tay nhẹ nhàng kéo cô dậy

" Bảo bối, em đói chưa? "

Cô nghe anh hỏi thì gật gật đầu, anh nhìn cô cười rồi dẫn cô đi rửa mặt. Xong anh dẫn cô xuống dưới sảnh công ty lấy xe rồi đưa cô đi ăn

Anh lái xe tới nhà hàng chuyên làm về mỳ ý vì anh viết cô rất thích ăn món đó, tới nơi anh nắm tay dẫn cô vào chọn một chiếc bàn trống rồi vào ngồi

" Tuyết em thích ăn cái nào? "

Cô nhìn menu một lúc rồi mắt dùng lại ở một phần mỳ ý thịt, cô đưa tay chỉ vào phần mỳ ý. Nhân viên hiểu ý cô nên cầm bút ghi vào tờ giấy, xong nhìn qua anh hỏi

" Xin hỏi anh muốn dùng phần nào ạ?? "

Nghe nhân viên hỏi, anh miệng thì trả lời nhưng cặp mắt cứ dán vào cô

" Giống cô ấy, phần của cô ấy không lấy hành. Cho cô ấy một ly nước cam "

Người nhân viên nghe xong hỏi anh" Vậy còn quý khách? "

" Tôi uống chung với cô ấy "

Người nhân viên nghe xong quay người đi vào trong, cô ngồi nghe anh nói sẽ uống chung nước với mình thì đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn anh làm anh phì cười

" Sao lại nhìn anh như vậy? Không cho anh uống chung sao? "

Vân Tuyết nghe anh nói vậy vội lắc đầu, anh nhìn cô chỉ biết cười rồi xoa đầu cô

Một lúc sau nhân viên đem đồ ăn ra, cô thấy đồ ăn là mắt sáng rực. Không màn tới anh ngồi đó mà cứ mặc kệ cấm đầu vô ăn, cứ như đói từ lâu lắm rồi vậy. Anh cười rồi cũng ăn phần của mình

30 phút sau

" Em ăn xong chưa? "

Vân Tuyết gật đầu nhìn anh, đưa mắt nhìn anh như muốn nói gì đó. Anh nhìn vào mắt cô rồi cười

" Em đi vệ sinh đi, anh đợi em "

Anh chỉ cần nhìn sơ qua là biết cô nghĩ gì muốn gì, cô khi nhận được câu nói của anh liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

Anh bên ngoài ngồi đợi mãi đã 15 phút chưa thấy cô ra, sợ cô bị té nên để lại tiền trên bàn rồi đi tới nhà vệ sinh tìm cô

Gần đi tới thì anh nghe thấy tiếng khóc la của cô, cùng với đó là tiếng đàn ông cười đùa cợt. Anh chạy nhanh lại chỗ tiếng của cô, cái anh thấy là 3 người đàn ông đang có ý định sàm sỡ cô

Anh nóng máu đi tới dùng chân đạp vào bụng tên đang cầm tay cô, tên đó bị đạp văng thẳng vào vách tường. 2 tên còn lại nhìn thấy thì tức giận nói

" Mày là thằng nào tới đây phá chuyện tốt của tụi tao "

Anh chẳng thèm quan tâm đến tên đó, cứ lo xem coi trên người cô có bị thương ở đâu không

" Bảo bối, có bị đau ở đâu không. Hắn ta đụng vào chỗ nào của em, mau nói anh biết "

Cô nhìn anh lắc đầu, đưa cổ tay bị tên kia nắm cho anh xem. Anh nhìn thấy vết hằn trên tay cô tức giận quát

" Tụi bây dám động đến em ấy, có phải chê mình sống quá lâu rồi không. Hửm "

Mấy tên kia nhìn thấy anh đôi mắt đỏ ngầu, cả người toả sát khí bức người. Nhưng một trong 3 tên vẫn cứng miệng nói

" Mày tưởng mày là ai, khôn hồn thì đưa con nhỏ đó cho tụi tao nếu không đừng trách "

Anh hừ lạnh, đám người kia thấy anh khinh họ trên tay đang cầm chai rượu. Bước tới nhân lú anh không để ý tính dùng nó đánh anhCô thấy vậy chạy lên phía trước ngăn cản hắn đánh anh, nhìn cô như vậy anh nhanh nhẹn đoán ra được nhanh chóng ôm lấy cô hứng trọn chai rượu đập thẳng lên lưng anh

" Xem ra tụi mày chán sống rồi. Người đâu "

Bỗng từ đâu có 3 người từ trong bóng tối bước ra, họ là thuộc hạ anh kêu đi bảo vệ cô những lúc anh không ở cạnh

" Lão đại!! "

Đám người kia nghe họ gọi anh hai tiếng "lão đại" sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, anh nhìn đám người kia lạnh lùng nhả ra từng chữ

" Đem họ về xử lý cho tôi "

Thuộc hạ của anh nghe xong gật đầu đem bọn họ về, bình thường thì anh sẽ nói là "giết chết không tha". Nhưng mà vì có phu nhân nên mới tránh những từ này

Cô nhìn lưng anh chảy máu thì nước mắt chảy ra, miệng nhỏ gọi tên anh

" Máu...Hạo... Phong... "

Anh giật mình nhìn cô, có phải cô chịu nói chuyện rồi không? Vừa nãy còn gọi tên anh?

" Tuyết, em vừa mói chuyện với anh đúng không? Em mau nói lại anh nghe đi "

Cô nước mắt cứ chảy tay chạm vào lưng anh nói

" Chảy máu...Hạo... Phong...hức..huhuhu "

Anh thấy cô khóc thì phát hoảng, vội ôm cô dỗ dành

" Ngoan, anh không sao. Đừng khóc, ngoan anh thương "

Nghe anh nói vậy cô từ từ bình tĩnh lại, kéo tay anh ra ngoài. Anh biết cô muốn về nên ra ngoài lấy xe đưa cô về

Về tới nhà cô vội vàng đi lấy hộp cứu thương, cô nhẹ nhàng khử trùng vết thương rồi băng bó cho anh. Xong cô nhìn anh lấp bấp nói

" Sao...lại làm vậy? "

Anh xoa đầu cô, giọng cưng chiều nói

" Vì em là vợ anh, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Hiểu chưa ngốc "

Vân Tuyết nhìn thấy anh như vậy bất giác nín rồi lại khóc nữa, anh cười khổ ôm cô vào lòng dỗ dành

Lát sau cô ngủ quên trong vòng tay anh, Hạo Phong bế cô lên phòng giúp cô tắm rồi thay quần áo. Xong anh lên giường ôm cô vào lòng, chỉnh lại dáng ngủ để cô nằm thoải mái hơn..