Nữa tiếng sau cô được chuyển sang phòng hồi sức, bác sĩ nói người nhà ngày mai mới được vào thăm. Cả đám chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi, các cô khi nãy ngất cũng vừa mới tỉnh dậy đã liền chạy sang chỗ bạn mình

Ngồi được một lát thì Ánh Như nhớ ra cái gì đó rồi nói to

" Đúng rồi!! "

Cả đám quay sang nhìn Ánh Như giống sinh vật lạ, Tư Bạch quay sang hỏi vợ

" Vợ em nói cái gì mà đúng rồi??? "

Ánh Như đột nhiên đứng lên, quay sang nhìn mọi người

" Khi nãy lúc vào nhà em nhìn thấy Phi Yến cô ta đứng trên cầu thang, khi thấy chúng ta thì cô ta bỏ chạy ngược lên trên lại "

" Cái gì???? Sao mày không nói sớm chứ "

Ngọc Trâm muốn nổi điên với con bạn của mình, chuyện quan trọng như vậy mà giờ nó mới nhớ mà nói

" Thấy con Tuyết nằm dưới đất tao còn hơi đâu để ý tới con mụ đó chứ "" Chồng anh mau cho tìm con mụ đó đi, phải bắt nó nợ máu trả máu " Ánh Như nói

" Ừm, tụi anh sẽ cho người đi tìm cô ta "

Quay lại với Hạo Phong anh từ lúc nghe tin cứ như người mất hồn, ai mà ngờ người con gái anh yêu thương bấy lâu lại phản bội anh. Còn người con gái anh ghét bỏ, lạnh nhạt lại hết lòng yêu thương anh

Thiên Kì lúc này bước tới chỗ Hạo Phong đứng trước mặt anh nói

" Giờ thì mày đã hiểu ra rồi chứ, mày cứ mù quáng đi yêu cô ta bỏ mặt người thật lòng yêu mày. Mày đã sai rồi "

Lục Hạo Phong anh từ trước giờ chưa từng rơi nước mắt vì một ai, nay lại vì người con gái nằm trong kia mà khóc

" Phải tao sai rồi, là tao chính tao hại cô ấy hại chết con của tao. Tao phải làm gì đây, tao làm sao còn mặt mũi để nhìn cô ấy đây "

Anh ôm đầu ngồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, lúc này các bậc phụ huynh lần lượt chạy vào. Cái mà ông Lục nhìn thấy là đứa con trai mà mình tự hào đang ngồi ôm đầu khóc, tự dằn vặt bản thân mình

Ba của cô ông Thiên lúc nghe tin rất giận dữ nhưng khi nhìn thấy anh tự mình dằn vặt tự mình hối lỗi thì ông cũng thôi, không làm lớn chuyện nữa

Khi ngước mặt lên nhìn thấy ba mẹ mình và ba mẹ cô anh ngồi dậy quỳ gối trước họ, cuối đầu xuống nói

" Ba mẹ con xin lỗi, nếu ngay từ đầu con nghe lời ba mẹ tránh xa cô ta thì tiểu Tuyết cô ấy sẽ không như vậy "

Mẹ của cô tới gần đưa tay đỡ lấy người con rễ mà chính tay bà chọn cho con gái mình

" Con nhận ra thì tốt, bây giờ không phải lúc để con khóc. Mà bây giờ con phải nghĩ làm sao để bù đắp cho con bé và để con bé tha thứ cho con. Chúng ta sẽ không ai giúp con cả... "

Phải rồi anh phải nghĩ cách để cô tha thứ cho anh, anh phải bù đắp cho cô. Còn phải tìm ra Phi Yến để bắt cô ta trả giá gắp trăm ngàn lần

Sau một đêm tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm ra cô ta ở hộp đêm nơi buôn bán nô lệ và hành cấm, người của các anh đem cô ta về với tình trạng phê thuốc. Họ phải nhốt cô ta vào căn phòng tối để cô ta trong đó, đợi khi nào cô ta tỉnh thì Hạo Phong anh sẽ tự mình xử lý cô ta

Sáng hôm sau Vân Tuyết tỉnh lại, trong bệnh viện bây giờ không có ai hết. Mọi người đều về nhà tắm rửa thay quần áo và nấu chút gì đó đem lên để khi cô tỉnh có cái mà ăn

Vân Tuyết đột nhiên đưa tay xuống bụng bất chợt nước mắt rơi vì bụng của cô đứa bé của cô không còn nữa, cô nhớ lại cái đêm đó cô bị đẩy xuống như thế nào

Cô đứng dậy rút dây truyền nước biển ra, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. Vân Tuyết thẩn thờ đi tới cửa sổ, cô mở cửa sổ ra rồi ngồi lên thành cửa bỏ hai chân thòng xuốngTrong đầu cô trống rỗng không nghĩ được gì, cô chỉ muốn con cô muốn đi theo con của mình. Ý tá phụ trách chăm sóc cô lúc này đi vào, nhìn thấy cô như vậy. Bản năng nghề nghiệp không cho phép cô y tá la lên

Cô y tá chỉ âm thầm ra ngoài lấy điện thoại ra gọi cho anh họ của cô Thiên Kì, tai nghe điện thoại còn cặp mắt cứ nhìn Vân Tuyết

*Reng...reng...reng*

" Tôi nghe!! "

Thấy có người bắt máy cô y tá gấp rút nói

" Thiên thiếu gia, mọi người mau đến đây nhanh đi tiểu thư đang có ý định tự tử "

Thiên Kì nghe xong lập tức đứng dậy gọi điện thông báo cho mọi người sau đó lấy xe chở Ngọc Trâm chạy nhanh tới bệnh viện

Lục Hạo Phong đang ở bang tra hỏi cô ta khi nghe báo tin nhanh chóng ra lấy xe chạy tới bệnh viện

Lúc tới nơi vừa mới xuống xe cảnh tượng mà họ thấy là cô đang ngồi đưa hai chân ra cửa sổ mắt nhìn vào một hướng vô định, các bậc phụ huynh thì đứng phía dưới phòng trường hợp bất trắc. Còn các anh và cô chạy nhanh lên phòng cô

Lúc lên tới thấy bác sĩ và y tá cứ liên tục đập cửa, không cần hỏi cũng biết là lúc cô ý tá không để ý Vân Tuyết đã chạy tới khoá cửa lại. Hạo Phong không nói nhiều trực tiếp đạp cửa xông vào, cô giật mình quay lại thấy mọi người thì liền kích động

" Các người không được lại gần đây, nếu không em sẽ nhảy xuống "

Các cô nghe nói vậy thì sợ hãi khóc, nhẹ nhàng nói với cô

" Nào, bé cưng mau xuống đây với tụi tao "

" Ngoan, ở trên đó gió lạnh lắm mau xuống đây "

" Tiểu Tuyết ngoan nghe lời nào "

Cô không nghe ngược lại còn nói

" Không, tao không xuống tao phải đi với con tao. Nó ở một mình sẽ lạnh sẽ đói, tao phải đi với nó "

Vân Tuyết nói xong chồm người tính nhảy xuống, bất ngờ bị một lực mạnh kéo xuống. Cô nhìn thấy là Lục Hạo Phong, anh nhân lúc cô không để ý nhẹ nhàng đi nép sang một bên tiến lại gần bên chỗ cửa sổ mà kéo cô xuống