Hôm nay là sinh nhật của ba cô, mọi năm đều tổ chức vào buổi sáng nhưng năm nay lại tổ chức vào buổi tối. Cô thắc mắc nhưng lại không muốn hỏi cứ nghĩ là là ba muốn đổi không khí nên thôi

Cô 5h chiều đã chuẩn bị xong xuôi chỉ đợi hắn nữa là xong, đợi mãi tới 6h hắn mới xuống đi đằng sau là cô ả. Tóc tai rũ rượi, quần áo sọc sệt vừa nhìn đã biết là mới làm chuyện tốt gì rồi

Hắn hôn tạm biết cô ta trước mặt cô, cô chỉ biết nhìn họ cười chua xót rồi cùng hắn đi ra ngoài xe, hôm nay hắn tự mình lái xe còn cô ngồi bên ghế phó lái. Chiếc xe Bugatti màu đen được sự điều khiển của hắn, thẳng tiến đến Thiên gia

Vì ba cô không thích quá đông người nên chỉ mời gia đình các cô và các anh tới dự mà thôi, cô vào nhà chạy lại chỗ ba mẹ mình ôm hai người rồi nói

" Ba mẹ, con nhớ hai người quá " Cô dụi dụi mắt mình vào lòng của mẹ mình mà nhõng nhẽo

Hai ông bà chỉ biết cười rồi xoa đầu cô, hắn lúc này cũng đi vào. Cuối chào mọi người rồi đem quà mình chuẩn bị tặng cho ông" Ba đây là quà con chuẩn bị để tặng cho ba, mong là ba sẽ không chê " Hắn cười nói, cô đứng hình vì nụ cười đó. Hắn chẳng bao giờ cười như vậy với cô cả

Người tới đông đủ thì cũng tới lúc phải mở tiệc, mọi người ăn uống nó say. Cô lúc này đột nhiên thấy cơ thể có gì đó không ổn, mới quay qua cô bạn của mình

" Mày ơi hộc....hộc, hình như tao có gì đó không được ổn cho lắm " Cô nói cho cô bạn mình, lúc này mọi người cười

Hắn hình như cũng giống như cô, không nói gì một tay ôm cô lên thẳng trên phòng. Mọi người ở dưới nhìn nhau cười, kế hoạch đã thành công. Sau chuyến này họ sẽ có cháu bồng

Hắn ôm cô lên phòng thảy cô xuống giường rồi đi lại đóng chặt cửa, quay lại giường nằm đè lên người cô

Đôi môi hắn bắt đầu chiếm lấy môi cô hôn ngấu nghiến, lưỡi hắn đi vào khoang miệng càng quét hết mật ngọt trong miệng cô. Tay hắn thuần thục cởi bỏ quần áo cho cả hai, tay hắn xoa nắn ngực cô

" Ưm.....ư " Cô bất giác rên lên, hắn một lần nữa hôn cô tới lúc cả hai hết hơi mới buôn ra

Phía dưới hắn bắt đầu luận động ngày một mạnh, cô chỉ biết nằm đó rên la. Trong căn phòng lúc này không gì ngoài tiếng thở dốc củ đàn ông và tiếng rên la của phụ nữ, hắn cùng cô mây mưa cả một đêm đến khi không còn sức nữa cả hai mới ngưng lại

Ở bên ngoài có mấy con người rình từ nãy giờ, họ sau khi thấy xong thì quay sang nhìn nhau cảm thán

" Con gái mình cực khổ rồi " Mẹ cô nói

" Con trai quá giàu tinh lực rồi " Mẹ hắn nói

Các cô khi thấy bạn mình như vậy tính trốn đi nếu không mấy người đàn ông này mà nỗi cơn là chỉ có nước khổ, vừa đi được tới cầu thang thì có tiếng nói phía sau

" Vợ à, em muốn đi đâu " Thiên Kì nhìn tiểu Trâm cười nói, làm nhỏ nổi hết da gà

" Em đâu có....đi đâu đâu " Nhỏ cười méo mó trả lời

" Bé cưng em đừng hòng trốn, đêm nay em chết chắc " Tuấn Lãng vừa nói vừa bước tới chỗ tiểu Nguyệt đứng, bế sốc cô lên đi lên phòng ở tầng trên

" Vợ nhỏ, hôm nay cực cho em rồi " Nói rồi Tư Bạch cũng bế cô lên đi về phòng đã được chuẩn bị sẵn

Giờ chỉ còn có mình nhỏ đứng lạc lõng ở đó với chồng của mình, nhỏ lùi một bước cậu tiến một bước tới khi đụng phải tường. Cậu cười tươi nói

" Vợ, chúng ta đi sản xuất baby đi "

" Không, bỏ em ra. Ba mẹ cứu con " Nhỏ gọi lớn ba mẹ mình, nhưng ông bà cứ làm ngơ. Thôi thì con gái chịu thiệt chút để bọn ra có cháu bồng

Đêm đó có mấy cô gái phải khổ sợ năn nỉ vì quá mệt mỏi, nhưng kết quả lại là con số không. Vì quá mãnh liệt nên sáng hôm sau các cô chẳng thể nào lết nổi xuống giường, phải ở lại hai ngày. Các anh phải tới lui để chăm sóc vợ mình, còn riêng cô thì chỉ mình ên

Hắn chẳng quan tâm đến, chỉ viết có cô ả kia. Trước khi đi còn nói với cô

" Cô ở đây tới khi nào cũng được, tốt nhất là đừng về. Tôi nhìn mà chướng mắt " Hắn hừ lạnh rồi bỏ đi

Cô ngày hôm đó vừa đâu về thể xác lẫn trong tim, người đàn ông này chán ghét cô tới nỗi không muốn nhìn mặt cô sao??