Đến giờ ăn trưa, cô xuống căn tin mua 1 phần ăn cho mình rồi đi tìm chỗ ngồi. Tìm mãi mới thấy cái bàn trống, cô nhanh chân tiến đến, nhưng đúng lúc cô ngồi xuống chuẩn bị ăn thì từ đâu 1 nhóm người tiến đến rồi nói:

"Bạn học này, có thể nhường chỗ cho bọn mình được không?"- 1 người nói.

Xung quanh bât đầu có tiếng reo hò, ánh mắt trái tim, cô ngước lên nhìn, đó là 1 nhóm 6 người toàn trai xinh gái đẹp, ngoại trừ người vừa nói chuyện với cô trông khá vui tính thì những người còn lại trông như không để tâm đến cô mà chỉ đợi cô rời đi, vừa nhìn là biết không nên dính vào rồi nên cô cũng nhanh chóng đứng dậy và vui vẻ nói:

"Được thôi, xin lỗi đã làm phiền, mời ngồi."- Nói xong cô rời đi nhưng không quên quan sát bọn họ và tự nhủ 'Tốt nhất không nên dính vào bọn họ, nhìn là biết rắc rối rồi'.

Sau khi cô đi, nhóm người này cũng ngồi xuống 1 nói chuyện với nhau:

"Thế cái lễ hội xử lí như nào giờ?"

"Tao nghĩ là cứ cho ban ngày mở mấy gian hàng, sự kiện, trò chơi các thứ, còn ban đêm thì mở tiệc như cắm trại hay vũ hội cũng được."

"Thế thì có khác gì mọi năm đâu?"

"Chính vì không khác nên mới làm vậy, coi như truyền thống luôn đi, đỡ phải nghĩ nhiều."

"Tao cũng nghĩ thế, cứ như mọi năm ai cũng thích mà, có sao đâu."

"Kể cả thế thì ít ra cũng phải có thêm chương trình gì mới chứ, bọn mày chịu nghĩ 1 chút không được à?"

"Thôi nghĩ nhiều làm gì, thế là được rồi, chả chết ai mà cũng chẳng ai chết."

"Tại sao bọn mày không bao giờ chịu nghiêm túc được nhỉ?"

"Từ nhỏ đã thế, mày cũng không nên nghĩ nhiều làm gì, mau già lắm đấy."

"Mày thích chết phải không?"

"Haha, đâu có, tao còn yêu đời chán."

"Thôi, chuyện đó để sau đi, bọn mày tìm được thông tin gì về tiểu thư tập đoàn Sora chưa?"

"Chưa, mọi dữ liệu liên quan đều không tìm được nữa là người."

"Mà hôm nay lớp B có học sinh mới đấy, cũng tên Hoàng Minh Lam luôn, nghe nói nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu lắm, muốn gặp 1 lần ghê."

"Vừa gặp rồi đấy, người hồi nãy ngồi đây này, chả chịu để ý gì. Mà công nhận cũng đáng yêu ghê."

"Thật á? Oa, biết thế tao đã quan sát kỹ hơn rồi."

"Biết trước nhà nước đã giàu con ạ."

"Này này, bọn mày đi nhầm đề tài rồi đấy, đang nói cô bé tiểu thư cơ mà."

"Cho dù mày có nói thế thì tao cũng chả làm gì được, mọi manh mối đều dẫn đến ngõ cụt."

"Thế chẳng lẽ bỏ cuộc? Nếu tìm được cô bé đó thì anh Phong có thể có được công ty giải trí Sora, thậm chí cả tập đoàn và thống trị nền giải trí rồi."

"Nhưng chúng ta không có đầu mối, tìm bằng niềm tin và hi vọng à?"

"Nhưng mà..."

"Thôi, chuyện đâu còn có đó. Chúng ta lên lớp đi."

Quay trở lại cô, vì không tìm được chỗ ngồi nên cô lên lớp ăn, mà vừa ăn vừa hắt xì liên tục, cô thầm rủa 'Đứa nào 'mát rượi' nói xấu mình à? Mình ăn ở tốt lắm mà. Cầu cho đứa nói xấu mìng gặp quả báo, hừ!".