Lắc Tay Tình Yêu

Chương 4: Hành hạ tôi à? không dễ đâu

Ban đêm ở cô nhi viện Ân Nhi thật dễ chịu, tiếng gió nhè nhẹ thổi qua kéo theo hương thơm của cây phong lan, những tán cây khẽ đong đưa tạo nên một âm thanh xào xạc, càng làm cho cảnh đêm ở đây thêm phần yên tĩnh nhẹ nhàng. Ánh Khiết ngồi trên xích đu, nhắm mắt tận hưởng sự thanh mát của cảnh vật ban đêm mang lại, cô mỉm cười nhẹ, tỏ ý thích thú.

-Ánh Khiết giờ này sao bạn không đi ngủ, lại còn ngồi ở đây làm gì?_ Giọng nói của một người nào đó bất chợt vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của ban đêm.

-Tuyết Phù, cậu mới đi làm về sao? Cậu có mệt không? Lão già trưởng phòng lại bắt cậu tăng ca à?_ Ánh Khiết nhận ra giọng nói của cô bạn thân, quay lại mỉm cười trả lời.

-Ừ! Mình không mệt, làm thêm giờ cũng không sao, tại mình thích mà_ Tuyết Phù đáp nhẹ

-Cậu thật giỏi, mình thì chắc không thể như cậu được, lúc nào cũng phạm lỗi không phải lớn thì cũng nhỏ, không khi nào để bản thân được yên_ Ánh Khiết dùng giọng điệu chán nản để nói.

-Không gì đâu, sau này cậu cẩn thận thêm là được, đừng để trưởng phòng mắng nữa_ Tuyết Phù ra sức động viên bạn.

-Không còn cơ hội nữa rồi_ Ánh Khiết ra vẻ tiếc nuối.

-Tại sao? Sao lại không còn cơ hội? _ Tuyết Phù cảm thấy khó hiểu, hỏi dồn.

-Mình bị điều đi chỗ khác rồi_ Ánh Khiết

-Điều đi đâu, mà tại sao lại bị điều đi_ Tuyết phù

-Mình bị điều lên tầng 30, làm thư ký cho tổng giám đốc_ Ánh Khiết buồn rầu kể khổ.

-Cái gì? Cậu được điều lên làm thư ký tổng giám đốc? Tại sao lại là cậu?_ Tuyết Phù như không tin vào tai mình.

-Đúng, tại sao lại là mình chứ, mình thật là xui xẻo mà_ Ánh Khiết dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tuyết Phù, hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm.

Tuyết phù nghe Ánh Khiết nói vậy, tưởng Ánh Khiết đang ra vẻ ta đây với mình, vì từ nhỏ Ánh Khiết lúc nào cũng hơn cô, được các sơ trong cô nhi viện yêu thương, nhất là sơ Phương Tâm, lúc nào cũng che chở cho Ánh Khiết mỗi khi cô ấy làm sai bất kỳ điều gì. Nỗi tức giận trong lòng dâng lên, nhưng cô cố gắng kìm xuống, cô nắm chặt hai tay lại, sự phẫn nộ dường như đang dồn vào các đầu ngón tay, cô bấu chặt đến nỗi lòng bàn tay chuẩn bị ứa máu, cô nghĩ :

-Tại sao chứ, cô ta là cái thá gì lại được thăng chức thư ký tổng giám đốc trong khi tài năng không có, lại ngốc nghếch, kể cả xinh đẹp cũng không, cái gì cũng đều thua mình, vậy tại sao mình lại không được, mình thật sự rất cố gắng để làm việc thật tốt, hy vọng sẽ được tiến xa hơn, mà kết quả lại như vậy, thật đáng ghét mà.

-Tuyết Phù, cậu có nghe mình nói không, cậu sao thế, không khỏe à_ Thấy Tuyết Phù thất thần, Tiểu Khiết lây nhẹ.

-Hả ? Không gì, mình không sao, thôi khuya rồi mình đi ngủ đây, mình mệt rồi_ Chưa kịp đợi Ánh Khiết trả lời, Tuyết Phù đã bỏ đi một nước, tâm trạng cô bây giờ thật sự rất tệ.

-Ơ…ơ, tự nhiên đang nói chuyện với mình sao lại bỏ vô ngang xương vậy, thật khó hiểu, thôi đi vào ngủ, lấy sức ngày mai còn phải đối mặt với tên tổng giám đốc oan gia đó nữa _ Ánh Khiết thở dài một hơi rồi bước vào nhà.

***

Ánh Khiết đang đứng trong phòng tổng giám đốc, ánh mắt khẽ cúi xuống nhìn chân mình, hai ngón tay trỏ đang đùa nghịch với nhau. Cô thật không hiểu, đã vào đây đứng cả 2 tiếng đồng hồ rồi, mà chẳng nghe Viêm tổng giao việc gì cho mình, hai chân bây giờ thật sự rất mỏi, cô khẽ nhăn mặt. Anh ta từ đầu đến cuối chỉ chăm chú làm việc của mình hình như chẳng quan tâm gì tới việc cô đứng đây, Ánh Khiết khẽ nhăn mặt.

-Cô khó chịu ? _ Câu hỏi lắp lửng của Á Luân đã đưa Ánh Khiết về thực tại.

-Không…Không có ạ_ Ánh Khiết đứng thẳng người khẩn trương trả lời, trong đầu thầm nghĩ :

-Hên quá, tôi không phải là người vô hình, anh nhìn thấy tôi sao, tôi tưởng anh có vấn đề về thị lực chứ ?

-Không có thì tốt, cô đứng đây được bao lâu ?_ Á Luân hài lòng hỏi.

-Dạ, được 2 tiếng ạ_ Ánh Khiết.

-2 tiếng, sao cô không gọi tôi ?_Á Luân.

-Dạ ?_Chưa đợi Ánh Khiết trả lời hết câu Á Luân liền lớn tiếng :

-Cô có biết, cô đã làm trễ nải việc của công ty không, 2 tiếng đồng hồ cô đứng đây chỉ để chơi sao, nhân viên của Thiên Ân không ai được phép tiêu tốn thời gian của công ty dù chỉ một giây.

-Tôi… Tôi…_ « Wei, trên đời này còn có công lý không, tôi làm sao dám gọi tổng giám đốc anh, lỡ cản trở anh làm việc lại bị mắng thì sao » Ánh Khiết ấm ức trong lòng.

-Tôi không cần biết, cô đã làm sai thì phải chịu phạt, trừ nửa tháng tiền lương_ Á Luân nhấn mạnh câu nói.

-Hả ? Gì chứ ? Tổng giám đốc…_ Ánh Khiết trợn tròn mắt.

-Cô có ý kiến ?_ Á Luân nhíu mày nhìn lên.

-Dạ, không dám ạ_ Ánh Khiết đau khổ nói thầm « Lại nữa rồi, dùng tư thế bức người để nói chuyện với tôi, thiệt là ! Nửa tháng lương ơi, em nhớ thượng lộ bình an nha »

-Tốt, sắp tài liệu bên kia, cô đem giao cho các phòng ban đi, xong rồi chiều nay 13h30 cô đem bản hợp đồng bày qua công ty Khải Đình, cô chỉ có nửa tiếng để giao hợp đồng, nhớ rõ đấy_ Á Luân vừa nói xong thì chỉ tay sang chồng tài liệu cao như núi đang nằm trên bàn sau lưng Ánh Khiết.

Ánh Khiết há hốc miệng nhìn chồng tài liệu, thật không thể tin được, lúc đầu sao anh ta không chịu chỉ đống tài liệu nằm ở đó chứ, làm cô đứng cả buổi chân cũng muốn rã luôn rồi, với lại làm sao cô khinh nổi chứ, cô lên tiếng :

-Tổng giám đốc, anh có thể...

-Hử ?_ Á Luân nghiêm mặt.

-À, à, không có gì, chuyện anh giao tôi sẽ làm ngay đây, vậy tôi đi làm việc trước, chào tổng giám đốc_ Ánh Khiết không dám chần chừ nhanh chóng ôm chồng tài liệu một cách nặng nhọc đi ra ngoài.

Á Luân nhìn theo bóng dáng khổ sở của Ánh Khiết, liền khẽ nhếch môi, nhìn cô thật đáng thương, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.

(Người ta có câu « Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ » giờ này mình mới thấy sự chính xác của nó trong câu chuyện này. Ánh Khiết, em thật xin lỗi chị, nhưng nếu để cho Viêm tổng thấy thương xót cho chị mà ngừng hành hạ thì truyện của em chẳng phải mất đi tính hấp dẫn à ).

13h45, sau khi giao bản hợp đồng cho công ty đối tác, Ánh Khiết vui vẻ đi về, vì nghĩ mình đã làm xong nhiệm vụ, chắc chắn sẽ về đúng giờ, và không bị sếp mắng. Ta nói « trong cái rủi có cái may », nhưng đối với Ánh Khiết thì khác « trong cái rủi, còn có cái rủi hơn ».

Đang đi trên đường thì cô nghe có tiếng bước chân dồn dập chạy phía sau, khó hiểu quay lại thì nhìn thấy một đám người đang đuổi theo một chàng trai, cô nghĩ chắc anh ta thiếu nợ gì đó nên bị người ta đuổi bắt. Chưa kịp nghĩ thông, cô cảm giác tay mình bị ai đó nắm chặt lại, thân hình bị xoay đúng 360 độ về sau, lúc này cô mới ngộ ra , mình đang bị ai đó ôm, bàng hoàn cô liền đẩy người đó ra nhưng sức quá yếu không thể làm được gì, đột nhiên có tiếng nói :

-Tôi đang bị người ta đuổi theo, mong cô chịu thiệt giúp tôi đánh lạc hướng bọn họ.

Thì ra là chàng trai khi nảy, thôi không sao, bản tính trời sinh của cô là thấy ai cần giúp đỡ cô sẽ sẵn lòng tương trợ. Chưa kịp trả lời anh ta, thì đám người đuổi theo khi nãy đã ập tới, họ thấy ngại ngùng khi bất gặp giữa trời nắng nóng như thế này tự dưng có cặp nam nữ này đang ôm nhau giữa đường, cảm thấy thất lễ nhưng vì miếng cơm của mình đành mặt dày hỏi :

-Cô gì đó ơi, cho hỏi cô có thấy một chàng trai mới chạy qua đây không ?( vì lúc này Ánh Khiết hướng mặt ra ngoài).

-Có_ Ánh Khiết trả lời, cô như cảm nhận được vòng ôm của ai đó càng ngày càng siết chặt hơn.

-Ở đâu vậy ? Mong cô chỉ giúp chúng tôi _ Mọi người phấn khởi.

-Tôi thấy anh ta vừa mới chạy qua đằng kia_ Ánh Khiết chỉ tay sang con hẻm đằng trước.

-Cảm ơn cô_ Vừa nói xong cả đám người chạy ào về phía Ánh Khiết mới chỉ.

Đợi đám người đó chạy hết đi, chàng trai mới buông Ánh Khiết ra nói :

-Cảm ơn cô đã giúp tôi.

-Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà_ Ánh Khiết đáp lời.

-Xin chào tôi tên là Ngạo Khuyển, rất hân hạnh được quen biết cô, cho hỏi cô tên gì_ Ngạo Khuyển nở nụ cười tỏa nắng, nhìn lên cô nàng đáng yêu trước mặt chào hỏi.

-Tôi là Tiêu Ánh Khiết, rất vui được biết anh_ Ánh Khiết ngẩn người bởi nụ cười chói lóa của Ngạo Khuyển.

-À mà sau này anh ra đường nên cẩn thận một chút, không khéo bị bọn người đó bắt lại thì không hay, bọn cho vây nặng lãi rất dã man đó_ Ánh Khiết sực nhớ ra chuyện gì đó liền nói với Ngạo Khuyển.

-Hả ? Cho vây nặng lãi_ Ngạo Khuyển ngạc nhiên.

-Đúng, anh thiếu tiền bọn họ, rồi trả không nổi nên bị dí bắt đó, bọn họ không có tình người đâu, anh nhớ cẩn thận là được_ Ánh Khiết.

-À…À, đúng vậy, cảm ơn cô, tôi sẽ cẩn thận hơn_ Ngạo Khuyển buồn cười vì sự hiểu lầm của Ánh Khiết đối với mình, nhưng không sao như vậy cũng đỡ bị rắc rối với lại cô gái này rất thú vị anh cũng muốn xem biểu hiện ngốc nghếch của cô khi biết được sự thật về cậu.

Hai người trò chuyện qua loa một lúc thì đột nhiên điện thoại của Ánh Khiết reo lên.

-Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã_ Ánh Khiết ngượng ngùng nói với Ngạo Khuyển.

Ngạo Khuyển khẽ mỉm cười, gật đầu với Ánh Khiết ý nói không sao.

-Alo, tôi nghe đây trợ lý Điền_ Ánh Khiết nói.

-Thư ký Tiêu, Viêm tổng bảo tôi gọi điện thoại cho cô, báo rằng cô đã đi quá thời gian qui định của công ty 15phút 23 giây, cho nên cô sẽ bị trừ nửa tháng tiền lương_ Trợ lý Điền.

-Sao chứ, sao lại như vậy ?_ Ánh Khiết hoang mang.

-Tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển lời của Viêm tổng đến cô, cô có thắc mắc gì cứ trực tiếp gặp Viêm tổng mà hỏi, chào cô_ Trợ lý Điền vừa nói xong thì cúp máy.

-Này, này trợ lý Điền…Alo, alo. Sao lại cúp máy chứ ?_ Ánh Khiết lo lắng.

-Cô có chuyện gì sao?_ Ngạo Khuyển nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

-Đương nhiên rồi..tại.._ Ánh Khiết nói nửa chừng thì ngừng lại.

-Tại gì chứ ?_ Ngạo Khuyển khó hiểu.

_Không gì, thôi tôi còn việc để làm, tôi phải đi đây, có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt_ Ánh Khiết nói xong thì chạy nhanh mất dạng.

-Này, này… haizz chưa kịp xin số điện thoại cô ấy rồi, nhưng không sao, cô ấy nói có duyên chắc sẽ gặp lại, đúng vậy cô bé đáng yêu, dù không có duyên thì anh cũng sẽ làm cho có, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại_ Ngạo Khuyển cười ngẩn ngơ.

Ngạo Khuyển lấy điện thoại ra , bấm một dãy số quen thuộc rồi bắt đầu gọi :

-Alo, anh Andy à, anh nhanh đến đường XX đón em, phóng viên mới đuổi theo em để lấy tin…, không sao, em thoát được rồi, à vì sao thì gặp rồi em sẽ nói.

Kết thúc cuộc gọi, Ngạo Khuyển lặng lẽ đứng cười, buộc miệng nói :

-Thú vị thật.

***

Ánh Khiết nhanh chóng chạy về công ty, cô không tin chỉ trong một ngày mà 1 tháng tiền lương của mình không cánh mà bay như thế, đúng là bọn tư bản chỉ biết bắt nạn người dân lao động chân chính, cô nhất định sẽ đứng dậy dành lại quyền lợi của mình.

-Viêm tổng, anh muốn hành hạ tôi à, không dễ đâu_ Ánh Khiết hét lớn giữa đường.

-Sao thế tổng giám đốc?_ Trợ lý Điền khó hiểu khi Viêm tổng bảo anh ngừng xe bên lề đường, hình như anh ta đang nhìn một người nào đó thì phải.

-Không có gì, mau chạy xe về công ty đi_ Á Luân nói. Nhưng ánh mắt của anh đang hướng về một cô gái đang mặt đỏ tía tai đứng hét ngoài đường, anh nghĩ thầm :

-Bản lĩnh lắm, cô muốn chống đối tôi, được tôi sẽ cho cô biết thế nào sự chừng phạt của giai cấp tư bản.

Chiếc xe lăn bánh hướng về phía tập đoàn Thiên Ân, kéo theo một chùm mây đen đang bao trùm xung quanh chiếc xe sang trọng này…