Hạ Mạt giơ tay lên ôm chặt lấy Thịnh Khải Luân: “ Khải Luân, cuối cùng thì anh cũng tới, phải chăng khi em đối mặt với cái chết thì mới có thể gặp được anh…huhu”.

Thịnh Khải Luân dỗ dành Hạ Mạt: “ Không phải như vậy…tại anh bận công việc nên không thể đến thăm em mà thôi”.

Hạ Mạt ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt ngấn lệ: “ Anh nói thật không hả?”.

Thịnh Khải Luân gật đầu khẳng định: “ Tất nhiên rồi…sau này em đừng nghĩ quẩn rồi làm tổn thương bản thân mình như thế nữa có được không?”.

Thấy Hạ Mạt đã bị dao động Thịnh Khải Luân vội nắm tay cô đi vào trong rồi đóng cửa ra vào ở ban công lại.

Thịnh Khải Luân dìu Hạ Mạt ngồi xuống giường bệnh: “ Nhìn em tự làm tổn thương mình anh thấy rất đau lòng em có biết không?”.

“ Vậy anh sẽ cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại phải không?”.

Thịnh Khải Luân rũ mắt quay mặt đi chỗ khác không dám vào mắt của Hạ Mạt: “ Anh kết hôn rồi…anh không thể…”.

Hạ Mạt nắm lấy cánh tay của Thịnh Khải Luân: “ Em đã nói rồi em không cần danh phận gì hết em chỉ cần anh cho em một cơ hội để ở bên cạnh anh thôi là đủ rồi”.

Thịnh Khải Luân gạt tay của Hạ Mạt ra: “ Xin lỗi, anh không thể để em chịu thiệt thòi như vậy…anh càng không thể phản bội lại vợ của mình…anh không muốn làm cho cả hai cô gái đều phải đau khổ vì anh”.

Ánh mắt Hạ Mạt tuyệt vọng cùng cực, nước mắt cô rơi xuống: “ Anh đối với cô ấy đúng là nghĩa nặng tình sâu, Khải Luân à đến bây giờ em mới phát hiện ra…thì ra mọi thứ đều có thể thay đổi kể cả thứ gọi là tình yêu…em vì anh cố gắng nhiều như thế nhưng đến cuối cùng người ở bên cạnh anh lại không phải là em…”.

Nghe những lời nói này và vẻ mặt đau đớn của Hạ Mạt, trái tim của Thịnh Khải Luân cứ như bị ai đó bóp chặt lại, đau đến không suy nghĩ được gì nữa hết.

“ Nếu như vậy thì em chúc phúc cho anh…sau này sống chết của em sẽ không liên quan đến anh nữa”.

“ Anh xin lỗi…”.

Hạ Mạt khẽ lắc đầu: “ Không phải lỗi của anh đâu Khải Luân à…là lỗi của em…em có lỗi vì đã quá yêu anh”.

Nhất thời cả hai rơi vào im lặng, một sự yên lặng đến nghẹt thở.

Diêu Tư Dương hẹn Diệp Hạ Lam đi ăn cơm với mình, sau khi ăn cơm cả hai còn rủ nhau đi mua sắm rất vui vẻ nữa.

Trên đường Diêu Tư Dương đưa Diệp Hạ Lam về nhà thì chợt nhớ là mình để quên một tài liệu ở bệnh viện Nhân Ái nên ghé ngang qua lấy, Diệp Hạ Lam cũng lên tham quan phòng làm việc của Diêu Tư Dương luôn.

Lúc rời khỏi phòng làm việc của Diêu Tư Dương, cô và Diệp Hạ Lam đi ngang qua một dãy phòng bệnh dẫn ra sảnh thang máy, cả hai đang nói chuyện với nhau rất vui thì Diệp Hạ Lam vô tình nhìn qua một căn phòng cửa để hở và nhìn thấy Thịnh Khải Luân đứng bên trong.

Diệp Hạ Lam nhíu mày dừng lại.

Diêu Tư Dương lên tiếng hỏi: “ Có chuyện gì vậy Hạ Lam?”.

Diệp Hạ Lam chưa kịp trả lời thì Diêu Tư Dương nhìn theo hướng mắt của cô cũng thấy Thịnh Khải Luân: “ Ơ hay sao Thịnh tam thiếu cũng ở đây vậy cà chẳng phải em bảo anh ta nói hôm nay có việc bận nên không đi ăn cơm với chúng ta được hay sao?”.

“ Em cũng không biết nữa…có khi nào Khải Luân đang giấu em chuyện gì không ha?”.

Diệp Hạ Lam sợ rằng là ai đó ở Thịnh gia bị bệnh nhập viện nhưng Thịnh Khải Luân sợ cô sẽ lo lắng nên không nói cho cô biết.

Sau một lúc đắn đo suy đoán đủ thứ khả năng có thể xảy ra, Diệp Hạ Lam bước từng bước đến trước cửa căn phòng kia rồi giơ tay lên gõ cửa.

Không gian trầm mặc của Thịnh Khải Luân và Hạ Mạt bị tiếng gõ cửa phá vỡ.

Thịnh Khải Luân quay người lại thì thấy Diệp Hạ Lam đang đứng bên ngoài, thoáng qua người anh là một trận gió lạnh cứ như mình đi ăn trộm mà bị bắt tại trận vậy, qua một lúc Thịnh Khải Luân mới tìm thấy giọng nói của mình: “ Sao em lại ở đây?”.

Diệp Hạ Lam đáp: “ Em có hẹn với chị Tư Dương, còn anh sao lại ở đây?”.

Dù sao thì Diệp Hạ Lam cũng nhìn thấy Hạ Mạt ngồi trên giường bệnh rồi nên đâu thể lấp liếm lý do khác được thế là Thịnh Khải Luân liền nói thật luôn: “ Anh có một người bạn là đàn em khóa dưới thời trung học lần trước em cũng gặp mặt rồi nhớ chứ?”.

Tưởng ai chứ Hạ Mạt thì đương nhiên là Diệp Hạ Lam biết rồi, đâu chỉ là bạn, đàn em khóa dưới mà cô ta còn là người yêu trước đây của Thịnh Khải Luân cơ mà, Diệp Hạ Lam gật đầu: “ Dạ nhớ”.

“ Cô ấy bị bệnh nhưng lại không có người thân ở thành phố X này, là bạn cũ nên anh giúp đỡ một chút thôi”.

Diệp Hạ Lam thở dài: “ Anh cũng thiệt tình à, sao không nói em biết, là phụ nữ với nhau em chăm sóc cho cô ấy chắc chắn sẽ tốt hơn anh rồi, bạn anh cũng là bạn em mà”.

Thịnh Khải Luân vừa ngạc nhiên vừa thầm trách Diệp Hạ Lam sao lại ngốc thế chứ.