Lục Ngạc đi trước, Diệp Hạ Lam theo Thịnh Khải Luân về Thịnh gia gặp mặt cả gia đình của anh.

Trước mắt người thân của mình, Thịnh Khải Luân đối xử với Diệp Hạ Lam rất tử tế có thể nói là hết mực yêu thương, có thể nói là anh cố tình làm cho Diệp Hạ Lam yêu thích mình sau đó sẽ làm cho cô nếm mùi đau khổ.

Hôn lễ của Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam diễn ra trong một khách sạn rất sang trọng và được tổ chức bí mật không làm kinh động tới giới truyền thông, Thịnh Khải Luân bảo không muốn lễ cưới quá rùm beng, với lại Diệp Hạ Lam còn đang đi học nên không muốn công khai chuyện kết hôn sợ làm ảnh hưởng đến việc học của cô... vì thế số lượng khách mời có giới hạn chỉ là những người thân thiết nhất với Thịnh gia mà thôi, mặc dù đơn giản không quá phô trương nhưng vẫn có thể nói là đám cưới thế kỷ ở Thành phố X từ trước đến nay.

Thịnh Khải Nam và Tống Dụ ba nuôi của Diệp Hạ Lam cùng cầm tay dắt cô đi vào lễ đường, cô cảm thấy rất hạnh phúc vì có tới hai người cha dắt cô đi vào lễ đường như vậy thì niềm vui sẽ nhân lên gấp đôi. 

Diệp Hạ Lam mặc một chiếc váy cưới màu trắng có đính đá quý được thiết kế riêng và may trong vòng ba tháng mới xong, mọi người đều trầm trồ khen ngợi không phải chỉ riêng cái áo cưới đẹp mà còn là vì người mặc đẹp nên cái áo mới trở nên có giá trị.

Lúc trao tay của Diệp Hạ Lam cho Thịnh Khải Luân, Tống Dụ đã rất xúc động ông nói với cô “ Hạ Lam sau những ngày giông bão của cuộc đời cuối cùng con cũng có được hạnh phúc…hãy sống thật vui vẻ nha con gái”.

Diệp Hạ Lam mỉm cười nhìn Tống Dụ “ Con cảm ơn ba nuôi nhiều lắm”.

Thịnh Khải Nam trao tay còn lại của Diệp Hạ Lam cho Thịnh Khải Luân rồi nói “ Ba trao cuộc đời của Hạ Lam cho con từ nay con phải dùng cả cuộc đời mình để yêu thương, bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho con bé đó nha…nếu con dám làm con gái của ba khóc ba nhất định sẽ không tha cho con đâu nhé”.

Thịnh Khải Đông liền phì cười lên tiếng “ Hahaha…anh ba à anh rốt cuộc là đang cưới vợ cho con trai hay là gả con gái đây hả???”.

Thịnh Khải Nam liền vui vẻ nói “ Tôi đây là đang vừa gả con gái vừa cưới vợ cho con trai cho nên niềm vui nhân lên hai lần đó mà hahaha”.

Thịnh lão gia, Thịnh lão phu nhân, Lâm Tuệ Nghi, Lý Huệ Nhi đều gật đầu đồng thanh “ Phải, phải niềm vui nhân lên hai lần hahaha”.

Trước khi bắt đầu làm lễ Cha sứ nói “ Trước khi nghi thức bắt đầu tôi muốn hỏi ở đây có ai muốn phản đối hôn sự này không??”.

Thịnh Khải Tề rất muốn đứng lên nói rằng “ Tôi phản đối” nhưng rốt cuộc anh lại không dám, cả khán phòng đều im lặng nên Cha sứ bắt đầu tiến hành nghi lễ.

Cha sứ nhìn Thịnh Khải Luân rồi nói “ Thịnh Khải Luân, con có đồng ý cưới Diệp Hạ Lam làm vợ không, cho dù ốm đau,bệnh tật, giàu sang, hay nghèo khó vẫn luôn tôn trọng, yêu thương mãi mãi bên cạnh nhau”.

Thịnh Khải Luân tỏ ra vui vẻ trả lời “ Thưa Cha con đồng ý”.

Cha sứ quay sang nhìn Diệp Hạ Lam rồi hỏi “ Diệp Hạ Lam con có đồng ý lấy Thịnh Khải Luân làm chồng không, cho dù ốm đau,bệnh tật, giàu sang, hay nghèo khó vẫn luôn tôn trọng, yêu thương mãi mãi bên cạnh nhau”.

Diệp Hạ Lam hạnh phúc nói với Cha sứ “ Thưa Cha con đồng ý”.

“ Dưới sự chứng giám của Chúa ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng, cô dâu và chú rể có thể trao nhẫn cưới cho nhau”.

Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam trao nhẫn cưới cho nhau, mọi người đều vỗ tay chúc mừng.

Thịnh Khải Lăng liền nói “ Khải Luân à, anh nghĩ là em nên có một câu tuyên thệ về tình yêu của mình trước Chúa chứ”.

Thịnh Nhất Phi liền hào hứng tán thành “ Phải đó anh hai…anh tuyên thệ đi nói một câu làm chân lý sống cả đời cho hôn nhân của hai người”.

Thịnh Khải Luân nắm lấy đôi tay của Diệp Hạ Lam nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói “ Hạ Lam, anh nguyện dùng cả cuộc đời này để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em, cho em một gia đình hoàn hảo…và không có bất cứ thứ gì có thể chia cắt chúng ta trừ phi…là…cái chết…những lời anh nói là xuất phát tự đáy lòng anh xin thề trước…”.

Diệp Hạ Lam liền đưa tay chặn môi của Thịnh Khải Luân lại “ Đủ rồi, em tin tưởng anh mà…anh không cần phải thề thốt như vậy đâu”.

Thịnh Nhất Phi liền kêu lên “ Nhìn hai người đẹp đôi như vậy khiến cho người khác thật là ngưỡng mộ và ganh tị mà hihihi”.