Tôi cứ tưởng thương thế của mình chẳng có gì đáng ngại cho đến lúc trông thấy hai cái đít nối úp vào mặt sáng nay. Chả là sau khi đại sự không thành, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ. Nghĩ lại sự việc chớp nhoáng tối qua, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ chui xuống cho xong.

Nói một cách công bằng là do anh ta dám khơi mào trước. Tôi chỉ là tự vệ chính đáng, hoàn toàn rất phù hợp với tình thế lúc bấy giờ. Nguồn gốc tội lỗi cũng do anh ta mà ra, đây chính là căn nguyên của mọi sự thống khổ.

Nhưng… nếu đổ mọi trách nhiệm cho anh ta có phải quá đáng lắm không? Làm vậy liệu lương tâm có thanh thản? Suy đi tính lại cũng tại tôi bộp chộp quá. Khải Huy chỉ là đùa giỡn hơi quá trớn, ấy vậy tôi lại đối xử tàn bạo, làm bị thương ở đâu lại không bị, bị ngay cái chỗ đầu vào mới chết.

Bây giờ nói xin lỗi liệu anh ta có tha thứ hay vẫn tức giận? Tôi cứ nghĩ sau vụ đó sẽ bị tra tấn thần kinh ghê lắm nhưng tự nhiên lại thấy bặt vô âm tín, hoàn toàn không phải phong cách của anh ta. Thôi tạm gác bỏ phiền phức sang một bên, việc tới đâu hay tới đó.

Người ta thường nói trước phong ba bão táp là bình yên, và tôi đã yên bình trải qua buổi sáng một cách đầy bất ngờ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mới đầu giờ chiều, một trận giông tố, lũ lụt kèm theo động đất sóng thần lần lượt ập tới. Ngay trong khoảnh khắc mở điện thoại và nhìn thấy mười tám cuộc gọi nhỡ, tôi đã suýt quên mất tay mình có lực. Đầu óc hiện lên toàn hoa với sao, tối phải véo vào mặt mình mấy lần để xem đang mộng du hay đang tỉnh. Một cuộc khủng bố nổ ra trên diện rộng, phe ta chống không nổi đành rút lui.

Thế mới biết tu một năm không thành chính quả nhưng ngu một ngày biết bao hậu quả xảy ra. Tôi cơ bản đang gánh chịu tai ương trong một phút sa cơ lỡ bước. Tại sao có người nhìn thấy mười tám cuộc gọi nhỡ thì thoải mái sung sướng còn tôi nhìn thấy mười tám cuộc gọi nhỡ thì chỉ muốn đập đầu vào chăn bông chết quách đi cho xong.

Điện thoại lại reo. Đây là cuộc gọi thứ n của Khải Huy. Dù gì cũng phải nói rõ cho ra mắm ra muối, nhất định không để anh ta hiểu lầm. Tất cả cũng tại đường đời quá mấp mô, tôi sống thẳng nên hay bị ngã, hoàn toàn không có ý gì khác.

“Alô?” Tôi thận trọng nhấc máy.

“Nghe được giọng em khó thật đấy.” Vẫn là kiểu ăn nói cợt nhả đó.

“Anh gọi tôi có chuyện gì không?”

“Tôi muốn nhắc em nhớ đến dạy thêm đúng giờ. Chị Mai hôm nay ở nhà, muốn nói chuyện với em về tình hình học tập của nhóc Việt. Em cũng không cần lo lắng, chỉ là bàn bạc một số vấn đề nhỏ thôi. Em cứ thoải mái là được.”

Giọng anh ta lúc này khá nghiêm túc, dường như không có chút để tâm nào tới chuyện tối qua.

Mọi việc thuận buồm xuôi gió, tôi cũng phấn khởi theo đà đó mà đi.

“Vâng. Tôi chắc chắn đến đúng giờ. Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”

“Không có gì.” Anh ta cười vui vẻ, một mùi gian tà thoang thoảng bay đến. “À, nhắc mới nhớ. Sáng nay chị Mai hỏi tôi làm gì mà để miệng thương nặng như thế.”

Nặng… lắm sao? Tôi thật sự không cố tình, đó chỉ là tai nạn.

Suy nghĩ một lúc tôi đành dè dặt hỏi, lòng mề lộn lên lộn xuống như mớ bòng bong. “Vậy anh trả lời sao?”

“Tôi nói bị em cắn.”

“Anh nói láo. Tôi cắn anh bao giờ?”

“Vừa hôm qua xong. Nhìn dáng vẻ hùng hổ như vậy là tôi biết ngay em sẽ dùng mọi cách từ đòn chừng phạt đến phát động chiến tranh hòng cướp lấy thân thể tôi.” Ngừng lại ba giây, giọng ngậm ngùi. “Tôi biết mình không thể chống lại nên đã ngoan ngoãn chịu trận cho em tự do tung hoành. Ấy vậy em vẫn không hề thương hoa tiếc ngọc, nhẫn tâm cắn tôi một phát làm sáng nay tôi phải ăn cơm bằng thìa. Em hãy nhìn hậu quả em gây ra đi, bây giờ em tính thế nào với tôi?”

Hắn ta nhởn nhơ, tôi bên này mặt đen hơn đít nồi. Phớt lờ câu hỏi đầy hàm ý, tôi tập trung vào chuyên môn chính.

“Chả nhẽ anh không thể diễn đạt một cách ý tứ hơn sao?”

“Không được. Tôi là người ngay thẳng chính trực, quyết không ăn gian nói dối.”

Mặt tôi xị xuống, đầu đập liên tiếp vào chăn bông, ước gì có thể bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ thì hay biết mấy.

“Miệng tôi bây giờ đau lắm, không nói được nhiều. Em có việc gì quan trọng cứ nhắn tin, cần thiết thì đến gặp mặt. Tôi sẵn sàng giúp đỡ.”

Sau đó điện thoại cúp cái bụp. Tôi cắm mặt vào màn hình, miệng há to ngang con bò. Cái người này toàn ảo tưởng những điều siêu nhiên. Tôi đây tránh không được mà còn vác mặt mo đi tìm anh ta. Họa may chỉ có trong mơ.

Lần mò đến nguồn sống - cũng chính là địa điểm dạy học, thêm nữa là hang ổ của Khải Huy. Một căn nhà vừa là nơi giải quyết vấn nạn tiền nong, cũng lại là nơi dập tắt mọi ước mơ dâng trào. Tôi nhấp nhổm ngoài cổng, lia đôi mắt cú vọ vào trong do thám tình hình, cái mũi tinh tường không đánh hơi thấy con xe màu trắng bạc trong sân.

“Này.” Một bàn tay ai đó vỗ mạnh vào vai. Tôi giật mình quay sang tí cắn trúng lưỡi.

“Ơ. Việt đấy à? Em ra đây có việc chi?”

“Em hỏi cô mới đúng. Đến giờ học rồi, cô làm gì mà thập thò ngoài này vậy?”

“À, thì…” Tôi cố căng mắt tìm đại lý do biện hộ cho hành động bất chính của mình. “Cô thấy cổng nhà em rất đẹp, chạm trổ điêu khắc tinh tế, hợp phong thủy. Trước sau thuận hòa thiên nhiên, rất đáng bỏ thời gian để ngắm.”

“Cổng gỗ thôi thì có gì mà đẹp?”

“Em không biết chứ có cổng theo phong thủy tốt sẽ đem lại tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ.”

“Thế thôi à?”

“Ừ, thế thôi.” Tôi gật đầu. Tim không đập, chân không run, người không toát mồ hôi. Biến đen thành trắng, biến có thành không. Trình độ nói phét đã đạt tới cảnh giới mới.

Buổi học trôi qua trong êm đẹp. Tôi lại phải thậm thụt xuống cầu thang. Rón rén, lom khom, mắt trước mắt sau rình quân địch không khác gì các cụ ta đánh du kích ngày xưa.

Trước khi hết giờ, chị Mai Ka gọi tôi ở lại có chuyện cần nói. Tôi cũng lo lắm, nhưng khi thấy chị vui vẻ với kết quả học tập của nhóc Việt tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiếp xúc thấy chị có vẻ nghiêm túc, khuôn mẫu nhưng không ngờ những lần trò chuyện sau mới thấy chị là người dễ tính, công tư phân minh, học ra học mà chơi ra chơi. Tôi nhận lấy phong bì từ chị, nhìn một xếp polime mới cóng trên tay tôi đã không kìm được xúc động mà phải thốt lên sung sướng. Đó chính là thành quả cho bao đêm ngày thức trắng ôn luyện cho Quốc Việt.

Nhưng tôi thường không giữ được lâu. Chỉ rất nhanh thôi, một cơ số tiền không nhỏ sẽ lần lượt xếp hàng đội nón đi trả nợ. Một cơ số khác sẽ chi trả cho các món đồ mà tôi thức thâu đêm ngồi săn hàng sale. Cuối tháng luôn là lúc tồi tệ nhất của mọi tồi tệ. Tiền - sẽ tự động không cánh mà bay. Tôi sụt sùi chấm nước mắt. Những điều xung quanh, trông thấy… mà đau đớn lòng.

Trong khoảnh khắc đau khổ này, tôi khaokhát được đứng trên đỉnh Fansipang hét thật lớn, thật to cho thỏa nỗi buồn. Tiền - anh ở đâu? Where are you now?

“Cô giáo.”

Lần thứ hai trong ngày tôi suýt cắn trúng lưỡi. Khải Huy mặt mũi như âm tào địa phủ hiển linh đứng nhìn tôi chằm chằm. Trên miệng anh ta hiện ra một vết thương nhỏ. Nhìn có vẻ khá đau. Ông trời thật không công bằng, lúc tôi bị thương thì mặt mũi vừa biến dạng vừa sưng tấy không khác gì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Còn anh ta, cái người luôn ăn điêu nói phét sao bị thương lại trở nên cool ngầu thế nhỉ?

“Em ở lại ăn tối luôn.”

Tôi lấy thân phận gì để ăn trực ở nhà người khác. Tôi còn đang rất khó xử khi phải đối mặt trực tiếp với anh ta. Lần này đòn tấn công quá bất ngờ, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

“Vậy làm mọi người lắm. Tôi còn có việc, xin phép anh.”

Tôi cúi chào, mau chóng mở đường thoát thân. Mới ra tới cửa đã thấy bé Nhím lon ton chạy tới ôm chân.

“Chị ơi, hôm nay chị ở lại ăn sinh nhật với em nhé. Em thích bánh cupcake chị làm lắm.”

Hôm nay sinh nhật bé sao? Nếu biết sớm tôi đã chuẩn bị quà tặng rồi.

“Chị xin lỗi. Chị không biết hôm nay là sinh nhật em. Lần sau đến chị sẽ mua quà tặng bù cho em nhé.”

Nhím lắc lắc đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước, mặt vừa buồn vừa phụng phịu. Thử hỏi ai lòng dạ sắt đá có thể từ chối đứa bé dễ thương này?

“Nhím chỉ thích chị làm bánh thôi. Chị làm cho Nhím ăn nhé, đi mà chị.”

Tôi thực sự rất khó xử, lấn cấn một lúc đành quanh sang cầu cứu Khải Huy.

“Anh xem cháu anh này.”

Đáp lại khuôn mặt lúc đầu như lá chuối xanh, lúc sau như lá chuối khô của tôi, anh ta chỉ khẽ híp mắt cười nhẹ. Thái độ gian xảo đến mức khiến tôi bất giác rùng mình.

“Người lớn không nên làm trẻ con thất vọng.”

Tôi thề là nghe câu đó xong đơ người như kiểu bị sét đánh luôn, mặt mũi biến sắc hơn tắc kè hoa. Nếu tôi nhất mực bỏ đi sẽ làm hỏng hình tượng trước mặt con nít, còn ở lại thì…

“Vậy chị sẽ làm bánh kem tặng Nhím nhé.” Nuốt nước mắt vào trong. Tôi hứa chắc nịch với bản thân đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

“Hoan hô hay quá!” Cô bé nhảy cẫng lên thích thú, nhanh nhẹn kéo tôi vào trong. Vừa hay Quốc Việc cũng từ cầu thang đi xuống.

“Nhím đi mua bánh kẹo với anh không?”

“Có ạ.” Cô bé quay sang tôi. “Chị ở đây làm bánh nhé. Em đi mua kẹo về nhanh thôi.” Rồi chạy ra bám lấy anh trai nó.

“Cậu ăn gì cháu mua?”

Quốc Việt hỏi thì trả lời đi. Sao tự nhiên lại quay sang tôi cười gian. Ánh mắt có nét muốn trêu tức người khác.

“Ăn gì cũng được, đừng cay quá. Mất công đau miệng.”

“Cậu bị gì vậy?”

“Cũng không biết nữa.” Hắn ta xoa xoa miệng. “Lúc đầu thì thấy mềm mềm thơm thơm. Sau đó đau đau rát rát. Xì… hình như cậu bị lở miệng rồi.”

Mặt tôi đen thui như cột nhà cháy. Cái kiểu ám chỉ rõ rành rành như vậy chỉ có ngu mới không nhận ra. Tôi cũng không muốn bị coi ngu nên đành lẩn ra chỗ khác, mặc cho hắn ở đó tha hồ khoa chân múa tay.

Tiếng đóng cổng cái xoạch, anh em họ dắt nhau ra ngoài.

Tôi nhìn nhanh căn bếp, ở đây có bột nở, bột mì, máy quấy kem, máy nướng bánh… thậm chí mấy mấy gói bột đã được đổ đầy vào bát ô tô to. Cạnh lò nướng bánh, chị Mai đang loay hoay với mấy cái nút xanh đỏ.

“Dạ, em chào chị.” Tôi cúi đầu.

“Vi đấy à.” Chị tươi cười chào tôi, tay vẫn đang mò mẫm với mấy nút bấm trên máy nướng.

“À, cái đó chị nhấn nút đỏ để mở máy rồi xoay cái nút trắng để chọn nhiệt phù hợp. Với cỡ bánh như vậy mình nên để ở một trăm sáu mươi độ thì bánh mới có độ giòn và xốp.”

“A, được rồi này.” Chiếc máy nổi đèn vàng. “May có em chứ không chị loay hoay đến tối mất. Chị định vào bếp làm tặng con gái cái bánh gato đẹp mà không ngờ lại khó đến vậy.”

Chị chán ngán lắc đầu rồi lại tươi tỉnh ngay được. Chị kéo tôi vào bếp mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Vi này, lần trước chị ăn bánh em làm, quả thực là rất ngon luôn. Nếu không bận việc gì em hãy ở lại hướng dẫn chị một chút được không?”

Tất nhiên là được chứ. Chuyện gì có thể suy nghĩ chứ chuyện này chắc chắn không thể từ chối rồi. Làm bánh cũng là một cách thư giãn rất tốt.

Hai chị em vừa làm vừa vui vẻ nói đủ thứ chuyện. Từ showbiz Việt đến showbiz thế giới. Từ tuần lễ Milan đến tuần lễ Paris, không có chuyện gì là không bàn đến. Thêm nữa là đến quần áo, giày dép, mỹ phẩm, các xu hướng thời trang thu đông. Chị là người phụ nữ trưởng thành đã có ba mặt con nhưng vẫn rất teen. Tất cả trào lưu hot của giới trẻ hiện nay không có gì là chị không biết. Nói chuyện với chị thật sự rất thoải mái, không có vẻ gì là một người khuôn phép như mấy bà mẹ bỉm sữa ở xóm tôi.

Đương bàn đến dòng son Louboutin mới ra thì chị nhận được cuộc gọi từ nhân viên. Công việc đột ngột xảy ra biến cố nên chị phải ra ngoài ngay. Giờ còn mỗi mình tôi làm bánh trong bếp, mồm miệng cũng chẳng có dịp hoạt động.

Chiếc bánh đã ra hình dạng, tuy nhiên lại thiếu mất vị bánh. Lúc nãy chị Mai có dặn tôi làm bánh rượu vang. Nhưng nhìn quanh căn bếp hiện giờ cũng không thấy chai rượu nào cả. Tôi vốn không quen thuộc nơi này, lại càng không thể tự tiện đi lục đồ. Cuối cùng đành vác mặt ra phòng khách hỏi cái người đang nhàn nhã xem tivi.

Thò được cái đầu vào trong, tôi thấy Khải Huy đang ung dung uống cafe xem Hoa hậu hoàn vũ. Trong lòng tôi hơi có chút khinh bỉ. Tưởng gì chứ anh ta cũng giống mấy bọn choi choi ngày nay, thích mấy cô kiểu ngực tấn công mông phòng thủ. Tuy tôi không quá lép nhưng nhìn họ vòng nào ra vòng nấy, còn mình thì… đồi thông hai mộ. Soi vào thấy tự ái ghê gớm lắm.

“Anh cho tôi hỏi rượu vang để đâu vậy ạ? Chị Mai dặn làm bánh rượu vang nhưng tôi không tìm thấy.”

“Rượu vang à?” Khải Huy nhấp ngụm cafe quay sang. “Ở nhà hết rồi. Giờ phải ra cửa hàng lấy mới có.”

Thế thì chán quá, làm bánh rượu vang mà không có rượu vang khác nào ăn nemchua mà không chấm tương ớt.

“Em đi không?” Khải Huy xoay xoay chùm chìa khóa sáng loáng. “Chúng ta đi lấy rượu.”

“Tôi có.” Bỏ lại tạp dề ở ghế và nhanh nhẹn theo sau. Nói gì thì nói, một mình ở nhà người khác là điều không hay. Vì vậy tôi đành cắp xác đi theo mặc dù chẳng thích gì.

Tôi đang thoải mái đứng xem thực đơn trong khi đợi Khải Huy xuống hầm lấy rượu thì có một ai đó ở phía sau gọi với lên làm tôi giật bắn người.

“A, chị Vy.”

“Ô. Khang đấy à?” Tôi phấn khởi reo lên. “Lâu lắm mới gặp em.”

“Mới bốn tám tiếng thôi mà chị.” Khang cười tươi, để lộ chiếc răng khểnh nhìn rất duyên.

“Chị đến đây tiếp xúc thị trường, mở rộng các mối quan hệ ạ?”

“Sao em biết chị cần tiếp xúc thị trường, mở rộng các mối quan hệ?” Tôi ngẩn người.

Khang cười hi hi. “Có gì khó đâu, sau một buổi chiều là em mò được ngay blog, facebook, instagram lẫn tài khoản skype của chị. Trên đó chị viết hết thông tin còn gì.”

“Sao cem tìm được nhiều thế?”

“Dễ ợt. Tìm ra blog là ra hết. Ai bảo chị dẫn tràn lan các đường link tài khoản mạng xã hội lên đấy làm gì.”

Cái đó để phục vụ mục đích công việc. Nhưng có một điều tôi tò mò nãy giờ.

“Còn em, đến đây làm gì thế?”

“Em đến đây làm thêm ạ. Em nhớ không lầm đã nói qua với chị rồi mà.”

Tôi chợt tỉnh ngộ, sao tự nhiên mình lại quên béng mất chuyện này nhỉ? Thời gian vừa qua tôi liên tiếp gặp phải chấn động tinh thần, thành ra trí nhớ cũng bị ảnh hưởng.

Tôi nói xin lỗi Khang, cậu ấy cười cười nói không sao. Hai chị em đứng buôn chuyện mỏi cẳng mới thấy Khải Huy lò dò vác mặt lên, trên tay cầm theo ba, bốn chai rượu.

Về đến nhà, tôi vội vào bếp làm nốt phần việc dang dở. Còn Khải Huy, anh ta cũng theo vào xem tôi làm bánh. Mắt chăm chú nhìn mà thái độ cũng nghiêm túc lắm.

“Sau khi nướng xong phần bánh thì mình làm gì tiếp theo?”

Tôi giật nảy người khi thấy anh ta lù lù đứng sau không biết từ lúc nào.

“Anh muốn biết à?”

Khải Huy gật gật. “Ừ, tôi cũng muốn biết. Thấy trên tivi họ dạy đơn giản lắm nhưng không hiểu sao chị Mai làm cả ngày vẫn không ra nổi hình dạng cái bánh.”

Tôi lắc đầu giảng giải. “Trên tivi họ đều là thợ chuyên nghiệp hết tồi. Mình không chuyên phải làm thật nhiều mới có kinh nghiệm.”

Trở lại với câu hỏi ban nãy.

“Sau khi nướng xong phần bánh thì tiếp đến làm hỗn hợp kem bông. Đầu tiên phải dùng máy đánh trứng đánh bơ thật mịn. Cho đường rồi lại tiếp tục đánh cho đến khi bơ bông trong khoảng ba phút. Thêm trứng và lòng đỏ trứng vào, đánh thật đều thật nhuyễn. Sau khi thấy hỗn hợp sền sệt thì cho vani vào. Tất nhiên là không thể thiếu rượu vang.”

Tôi từ từ rót rượu vào một chiếc ly thủy tinh. Cân đo đong đếm thật chuẩn với tỷ lệ bánh rồi đều tay rót vào hỗn hợp. Tiện thể liếm liếm chút rượu còn sót lại trên thành cốc. Bỏ phí một giọt rượu cũng là đáng trách rồi, huống chiđây còn là chai Chateau Haut-brion Rouge, giá rẻ cũng phải hơn nghìn. Được nếm thử dù là một chút thôi cũng là ân huệ lớn lao tích cóp rất lâu mới được.

“Anh thử đoán xem nếu rượu vang trộn lẫn kem bơ sẽ ra hương vị gì?” Tôi tắt cái máy đánh kem đang chạy ro ro, nhanh tay nhấc ra một chiếc tô chứa hỗn hợp kem bông mịn.

“Vừa đắng vừa chát.” Khải Huy nhăn nhó khi nhìn thấy màu kem không được trắng bông như thương thấy mà thay vào đó là màu đỏ sẫm của rượu vang.

Tôi lắc đầu phân tích. “Chỉ mình rượu vang thì sẽ rất đắng. Nhưng nếu ta hòa lẫn các nguyên liệu làm một thì sẽ cho ra chiếc bánh có vị ngon ngọt của đường, thơm thơm của vani, thêm chút cay nồng của rượu. Đó, rất đủ vị phải không.”

“Thật vậy à?”

“Thật.” Tôi gật đầu chắc nịch. “Không tin anh kiểm tra xem.”

Anh ta ngõ xuống chai rượu rồi lại đưa mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Thái độ cứ là lạ sao ấy. Trên khuôn miệng lại nở nụ cười cực gian manh.

“Trăm thấy không bằng một thử.”

Rồi trong lúc tôi đang đứng hình không biết gì thì Khải Huy sán đến, áp má anh ta vào má tôi, vươn đầu lưỡi nhè nhẹ liếm đôi môi. Sự tiếp xúc trong gang tấc vừa ướt át vừa mềm mại.

Sau khi rút sạch hương vị còn sót lại. Khải Huy không những không tỏ ra ăn năn mà còn cố tình ghé sát tai tôi, miệng buông lời thích thú.

“Chẳng cần trộn lẫn với nguyên liệu khác cũng thấy rất ngọt, rất thơm.”

Ta ngơ ngẩn buồn trở về với hồn ta.

Tôi sốc đến mức cắn chặt môi, tay vội vàng che miệng trong khi chân lùi ra sau phòng thủ. Tên xấu xa này, sao hắn dám?

“Sao anh dám hôn tôi?” Tại sao? Tại sao hả? Mau giải thích đi nếu không tôi sẽ cho anh nát cả môi trên lẫn môi dưới. Đến lúc đó đừng trách tại sao tôi không thèm nhìn mặt chủ mà đánh chó.

“Tôi chỉ thử rượu thôi làm sao gọi là hôn được. Trên miệng em có dính rượu kia kìa.”

Tên ăn trộm tỉnh bơ hoàn toàn không có ý hối cải.

Tôi điên tiết gào ầm lên. “Thế này không gọi là hôn thì thế nào mới gọi là hôn?”

“Thế này mới đúng là hôn.”

Nói là làm, hôn là hôn thật. Khải Huy ôm lấy eo tôi, nhè nhẹ vuốt ve bờ lưng, tay kia vòng lên sau gáy, đỡ lấy phần cổ đang ngọ nguậy. Thân thể đôi bên dính sát nhau. Má tôi nóng ran, hơi thở anh từ từ lại gần và tăng dần độ ấm. Sự hòa quyện của môi và lưỡi ngày vàng ngọt ngào, say đắm đến mê man. Trong nụ hôn nóng bóng ngây ngất ấy, tôi cảm thấy chân tay mình mềm nhũn, sực lực tựa hồ biến đâu hết, cả cơ thể phải dựa vào người đàn ông phía trước mới đứng nổi.

Tôi vốn đã bị đánh bại ngay từ phút đầu tiên. Cả lý trí lẫn tâm hồn một mực không muốn thoát ra, không muốn phản kháng cũng không thể phản kháng. Dịu dàng như vậy, hỏi tôi làm sao mà phản kháng đây?

Khoảnh khắc này cho ta cảm giác như đang đi giữa trận bão tuyết, chỉ cần một ngọn lửa khẽ nhen nhóm cũng đủ khiến bạn phải điên cuồng đi tìm kiếm.

Và tôi… dường như đã biến thành kẻ điên mất rồi.