Hàn Minh Hạo nhận thấy thái độ kiên quyết đó của cậu thì cũng đành đồng ý, anh cứ có cảm giác rằng cậu ta không phải là một trợ lí tầm thường chút nào.

Và đúng như những gì anh nghĩ...ngay ngày hôm sau Nhậm Dương đã liên lạc lại với bọn họ báo là đã tìm được địa chỉ cụ thể của Vương Thế hiện tại và đang truy đuổi ông ta.

Ngay lập tức Hàn Minh Hạo tập hợp hết người của anh lại và đuổi theo.

Mạc Tử Sâm cũng đòi theo cùng nhưng anh kiên quyết không cho cô đi.

Thể trạng vốn đã không được tốt nên anh không thể để cô mạo hiểm nữa.

Cô đành phải ngậm ngùi đồng ý vì tự biết bản thân mình còn chưa hồi phục hoàn toàn thì chỉ có thể làm gánh nặng cho bọn họ mà thôi.

*phía bên này*

Vương Thế cùng phu nhân và đồng bọn của mình đang tháo chạy.

- Mẹ kiếp! Sao bọn chúng có thể lần ra nhanh như thế?

Ông ta chửi rủa, dùng những lời lẽ th ô tục để trút giận lên người của mình vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của ông giao mà còn để lộ tung tích của bọn họ.

Đáng lẽ ra hôm nay ông đang trên đường tìm đến nhà của kẻ bị bắt lại mà xử lí cho nhanh gọn, nào ngờ lại bị một đám lạ mặt nào đó đuổi theo ép sát và tông vào đầu xe của ông bắt buột họ phải dừng lại.

Ông cảm thấy có điềm gì đó chẳng lành nên vừa bước xuống xe ông đã cầm tay vợ mình mà tháo chạy.

Có một vài kẻ tinh ý phát hiện ra nên đã kịp thời chạy theo ông.

Những tên còn lại thì không biết mình đã bị bỏ lại nên phải cố gắng gồng mình chống trả rồi tìm cách bỏ trốn.

Nhậm Dương thấy vậy thì chậc lưỡi thở dài:

- Đến người của mình mà cũng chấp nhận bỏ liều luôn như vậy thì ông ta cũng hết cứu rồi!

Nói rồi cậu cho người tiếp tục đuổi theo, còn mình ở lại chờ tập kết với Hàn Minh Hạo.

Sau đó cũng rất nhanh anh đã đuổi kịp tới.

Nhậm Dương báo cáo với anh tình hình sơ lược trước vì lão già đó cũng rất khôn khéo.

Ông ta đang chạy về hướng nhanh nhất để trở về địa bàn của mình.

Nên nếu tiếp tục đuổi theo nhất định ít nhiều họ sẽ gặp nguy hiểm!

Nhưng Hàn Minh Hạo lại có vẻ không lo lắng về điều đó.

Anh lạnh lùng bảo:

- Tiếp tục đuổi theo, lần này không thể để ông ta chạy thoát nữa!

- Được! Tôi hiểu rồi.

Nói xong Nhậm Dương ngay lập tức quay người chạy đi trước dẫn đường.

Vừa đi anh vừa liên lạc với nhóm người của anh lúc nãy để lấy vị trí chính xác.

Sau đó họ bắt đầu tổng tấn công đến đó!

Lão già Vương Thế vẫn chưa thể bước vào lãnh thổ của mình, ông còn đang hớt hải chạy thục mạng thì từ phía sau lưng ông đã lãnh trọn một cây gậy gỗ vào chân khiến ông mất đà mà vấp té lộn nhào xuống đất.

Ông thầm chửi rủa:

- Mẹ kiếp! Ta nuôi bọn vệ sĩ này thật tốn cơm mà.

Nhóm người của Nhậm Dương sai đi đã đuổi đến nơi, nhưng số lượng người thì khá áp đảo! Nên lão già Vương Thế vẫn tỏ vẻ rất hống hách lồm cồm bò dậy rồi nhìn bọn họ cười khẩy nói:

- Chỉ có đám tép riu tụi bây thôi mà cũng dám đuổi theo đến tận đây sao?

- Ai là tép riu còn chưa biết được đâu!

Vừa dứt câu thì một giọng nói lạnh như băng từ phía sau nhóm người đó vang lên khiến nụ cười của ông bỗng trở nên gượng gạo dần biến mất.

Nghe thấy tiếng nói thì bọn họ liền xoay người di chuyển sang hai bên, chừa lại khoảng giữa thì gương mặt tràn đầy sát khí của Hàn Minh Hạo lúc này mới xuất hiện.

Theo sau anh là Nhậm Dương và Trương Lĩnh cùng cả đoàn người của anh nữa.

Số lượng bây giờ ngược lại chênh lệch hơn gần gấp đôi phía lão già Vương Thế kia rồi.

Gương mặt ông ta dần biến sắc, nghiến răng rít lên từng chữ:

- Hàn Minh Hạo ngươi vẫn còn sống?

Nghe vậy anh liền nhếch môi lên thành hình cong bán nguyệt đáp:

- Khi nào tôi chưa trị được ông, thì tôi còn sống dai lắm.

Anh như đã chạm đến giới hạn của ông ta rồi.

Lão già đó ánh mắt bây giờ đã bị lấp đầy bằng oán khí và hận thù.

Ông hét lên:

- Tên khốn kiếp này...bắt lấy hắn cho ta!

Cả hai bên bắt đầu nhào đến tạo ra một cuộc hỗn chiến! Nhưng Vương Thế không tham dự vào, ông thừa lúc bọn đang mãi mê đánh nhau thì tự ông thụt lùi về sau dự tìm một cơ hội bỏ chạy.

Thật không may là Nhậm Dương đã nhìn thấy, cậu là người trong nghề nên nói về khả năng quan sát bao gồm của cậu là rất tốt!

Thế nên cậu liền bỏ trận chiến lại đó mà lùi về phía sau thoát ra khỏi vòng vây và tiến thẳng đến phía của lão già họ Vương.

Hàn Minh Hạo thấy cậu bỏ đi như vậy thì vô cùng bất ngờ.

Anh nhìn theo hướng của cậu thì liền thấy tên Vương Thế bỏ chạy.

Anh hô lớn:

- Ông ta bỏ chạy rồi! Đuổi theo!

Tất cả nghe vậy thì liền hướng đến phía đó mà đuổi theo.

Những tên lính còn ở lại của ông vẫn cố hết sức chống đỡ đến cuối cùng, nhưng ông lại chẳng thèm đoái hoài đến, năm lần bảy lượt để họ lại trong những hoàn cảnh như này nên bọn họ cũng quyết định buông xuôi mà chịu trói.

Còn Vương Thế mặc dù tẩu thoát khá nhanh nhưng với người học võ từ nhỏ và có thể giữ vững địa vị trong bang đến tận bây giờ như Nhậm Dương thì cũng không thể nào qua mặt nổi.