Trong một căn phòng VIP tại một khách sạn sang trọng nằm ở phía rìa thành phố...

- Thế nào rồi? Tên Hàn Minh Hạo ấy vẫn còn sống chứ?

Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên đầy uy quyền.

Ông ta khoác trên người một bộ veston cao cấp ngồi bắt chéo chân trên chiếc sopha, tay cầm điếu xì gà nghi ngút khói hướng về phía đám người cao to vạm vỡ đối diện mình hỏi.

- Thưa ngài, vẫn còn sống.

Nhưng tình trạng của hắn ta đang rất nguy kịch!

Một người đàn ông có vẻ như là trưởng nhóm đứng ra trả lời ông.

Nghe vậy người đàn ông ấy đã phá lên cười lớn!

- Được, được.

Như vậy cũng rất tốt.

Các người cứ theo dõi cho kĩ vào, nếu hắn ta có bất kì hành động nào phải ngay lập tức báo cho tôi.

- Vâng, thưa ngài.

Cả đám đồng thanh hô lên rồi cúi đầu với người đàn ông, sau đó liền ra ngoài.

Đợi bọn họ đi hết ông mới quay sang người trợ lí bên cạnh hỏi nhỏ:

- Hắn ta hiện đang còn ở bệnh viện sao?

Người đó trả lời:

- Đúng vậy, thưa ngài.

- Cử thêm người đến đó, âm thầm xử lí hắn đi.

- Nhưng Vương tổng...làm như vậy người của ta sẽ gặp nguy hiểm!

Người đàn ông nghe vậy thì nhíu mày khó chịu quay qua nhìn tên trợ lí đang đứng bên cạnh bằng ánh nhìn chết chóc.

Ông chậm rãi gằng từng chữ:

- Ta là chủ hay ngươi là chủ?

- Tôi...tôi xin lỗi!

Nghe vậy tên trợ lí liền hốt hoảng cúi đầu lùi về phía sau, cả tay và chân đều run lên bần bật.

Anh ta đã từng đi theo Vương Thế bao nhiêu năm nên không thể không biết tính tình và cách hành sự của ông được.

Tất cả những người làm cho ông cũng đồng nghĩa với việc họ đang bán tính mạng mình vào tay của ông ta vậy.

Tuỳ tâm trạng mà ông ta sẽ đối xử với thuộc hạ dưới trướng mình, vui thì thưởng không vui thì phạt dù không có bất cứ lí do gì cả.

Anh cũng không muốn những đồng nghiệp của mình phải hi sinh oan uổng.

Nên mới mở lời khuyên năng ông ấy, ai dè lại còn suýt tí thì rước hoạ vào thân.

- Sao còn đứng ngây ra đó?

Bỗng nhiên ông ta quát lên làm anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Tôi...tôi xin lỗi...tôi đi làm ngay đây...

Nói rồi anh nhanh chóng cúi đầu chào ông rồi quay mặt đi.

......................

Mạc Tử Sâm tỉnh dậy sau nửa ngày bị hôn mê vì quá suy nhược.

Trước mắt cô bây giờ là một căn phòng không có bóng người, xung quanh là bốn bức tường trắng xoá.

Cô cố gượng mình ngồi dậy, thì nghe thấy tiếng cãi nhau từ phòng bên cạnh.

Giọng nói hình như rất quen thuộc.

Mạc Tử Sâm cố lê từng bước ra khỏi phòng.

Vừa ra tới cửa cô đã nhận ra giọng nói đó chính là của Hàn Minh Hạo,anh đang tranh cãi với Hàn chủ tịch sao?

Thấy vậy cô không tiến lên thêm bước nào nữa mà dừng lại ở phía ngoài cửa xem xét tình hình.

- Ba đừng nhúng tay vào việc này nữa, đây là mâu thuẫn giữa con và lão già họ Vương không liên quan gì tới ba cả.

- Con là con trai ta, thế nào là không liên quan tới ta?

Hàn Minh Hạo im lặng, anh không muốn cãi nhau thêm nữa.

Vì anh biết cả hai người đều mang trong mình bản tính vô cùng cố chấp!

- Con đủ sức để tự lo cho mình, việc gì con đã làm thì con sẽ tự chịu trách nhiệm!

Anh nhìn ông đáp với giọng chắc nịch.

- Vì con bé Mạc Vân Ninh đó có phải không?

Vừa nhắc tới tên cô ánh mắt anh liền giao động.

Hàn chủ tịch cũng đã thấy được sự thay đổi đó nên liền nhìn anh nhướng mày cách khiêu khích!

- Không liên quan gì đến cô ấy! Ba đừng động vào người của con.

Hàn chủ tịch nghe vậy thì nhếch môi cười rất quỉ dị! Ông đến gần rồi đặt bàn tay lên vai anh, vỗ nhẹ mấy cái nói:

- Đã là người của con thì phải nhớ một là phải quản lí cho thật tốt, hai là đừng là đừng khiến ta thất vọng! Nếu không nó sẽ không còn là người của con nữa!

Âm thanh phát ra từ miệng của Hàn chủ tịch rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức ép đè nặng lên đôi vai của cả cô và anh.

Cô thật sự bị sốc vì không ngờ ba chồng của cô bình thường luôn trầm tính, ít nói, biết phân xử đúng sai mà lại là một người đàn ông nguy hiểm đến như vậy!

Cũng đúng! Đâu phải tự nhiên chỉ vì kinh doanh giỏi mà ông ta có thể đưa Hàn Thị đi lên tới vị trí cao ngất ngưởng như hiện tại mà còn trụ vững được tới bây giờ.

Là do cô đã quá tin người thôi...

Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở.

Cô quay trở lại giường bệnh của mình và phát hiện Trương Lĩnh đã đến và ngồi đó đợi cô từ lúc nào.

Thấy vẻ mặt xanh xao của cô anh liền không tránh khỏi đau lòng! Nên nhanh chóng đến gần đỡ lấy và dìu cô về giường.

Mạc Tử Sâm có ý tránh né nhưng cô không còn chút sức lực nào để chống cự lại anh nữa, đành để anh dìu cô về giường.

- Thiếu phu nhân, điều cô cần làm bây giờ là tịnh dưỡng bản thân cho thật tốt.

Đừng nhúng tay vào những chuyện rắc rối nữa.

Anh nhìn nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự bi thương.

Nhưng Mạc Tử Sâm không hề để tâm, cô vẫn đang bận xoay quanh những suy nghĩ luẩn quẫn trong đầu mình.