"Đổng Tây cũng đã tự hỏi rằng, có phải nếu cô ngủ mãi mãi thì sẽ được sống lại những khoảng trời êm đẹp khi xưa không?"

***

Rất lâu rồi cô không gọi lên được hai từ này, gọi anh, giờ sao mà khó khăn đến thế. Tiếng gọi này cũng làm anh giật mình, lại khiến anh kích động đứng bật dậy, đưa tay nắm lấy thanh sắt, nước mắt trong khoé mi một chút nữa thôi sẽ trực chờ rơi xuống.

Cảnh sát đứng cạnh lại lên tiếng nhắc nhở, muốn kéo anh lùi về sau, nhưng anh cứ giữ khư khư thanh sắt, cứ như đó là hy vọng duy nhất mà anh đang níu giữ vậy. Anh và cô đứng đối diện nhau, trong cùng một căn phòng, nhưng xa cách còn hơn cả một vòng đại dương rộng lớn. Cánh cửa sắt lạnh giá ấy chia cắt anh và cô, nhưng anh không biết được đâu, giây phút này, nhìn anh như thế, tim cô đau hơn bao giờ hết. Hiện thực thế này, bảo cô chấp nhận, cô biết chấp nhận làm sao đây?

"Em phải tin anh. Không phải anh, không phải đâu Tiểu Tây à... Anh không giết chú Hạo... Tiểu Tây! Em phải tin anh!" Anh đứng đó gần như gào lên, bằng ánh mắt hy vọng, cầu xin, và bất lực. Một Nguỵ Hàn như thế, khiến Đổng Tây gần như chết lặng.

Cô bật khóc, ngồi khuỵ xuống ôm mặt khóc, anh hoảng hốt muốn tiến đến mà chẳng được, dường như còn quên mất rào cản trước mặt, anh chỉ biết cô đang khóc, đang khóc bởi vì anh. Cảnh sát phía sau lần cuối nhắc nhở ép buộc anh ngồi hẳn xuống ghế.

Cả gương mặt như chìm vào bóng tối, Nguỵ Hàn đặt tay lên trán, sau lại vuốt nước mắt rơi trên má mình, Tiểu Tây của anh như thế, lòng anh còn đau hơn là bị mọi người xung quanh kết tội. Anh biết sẽ gặp cô, nhưng không nghĩ sẽ trong tình cảnh thế này, anh muốn nói cùng cô, không phải anh, rồi dù tin hay không thì cô cũng hãy mắng hãy chửi, hãy nói điều gì đó, nhưng anh van cầu cô, đừng khóc, đừng khóc vì anh.

Cuộc gặp mặt đó kéo dài đúng mười lăm phút, nhưng anh đã không nói gì từ khi thấy cô đau khổ ôm mặt mà nghẹn ngào cất tiếng khóc. Cô cũng không nhìn lấy anh một lần nào nữa, chỉ biết cúi mặt dồn hết nước mắt trong những ngày qua mà khóc một lần. Đến hết thời gian, cảnh sát dẫn anh rời khỏi, anh còn nhìn cô vẫn cúi đầu ngồi đó không ngẩng mặt nhìn mình một lần nào cả, thế rồi anh cũng buông bỏ tất cả hy vọng mà quay lưng theo người cảnh sát trở về trại giam. Tiếng cửa khép lại, lúc này cô mới ngước mặt nhìn theo, bóng dáng người ấy cô độc và lạc lõng đến như vậy, cô đứng bật dậy chạy đến giữ lấy thanh sắt, muốn nói gì, mà cổ họng chẳng cất lên thành tiếng.

Lương Nghệ trông thấy Đổng Tây bước từ phòng giam ra, trông gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ hoe đó, ông thở dài, ông hiểu, Đổng Tây chỉ mới mười bốn tuổi, ở cái tuổi này, bắt buộc chấp nhận sự thật như thế đã là quá sức chịu đựng với cô. Trên đường về, không gian trên xe vô cùng yên lặng, Đổng Tây ngồi thừ người như kẻ mất hồn, Lương Nghệ cũng thừa biết bản thân có nói thêm vạn lời an ủi cũng chỉ là vô ích.

Đi được hơn nửa đoạn đường, Đổng Tây bỗng ngước mặt lên thì thào cất tiếng.

"Chú Lương… Chú… có thể nói cho cháu biết vì sao không? Vì sao…" Vì sao lại là anh ấy?

Câu hỏi này cô không thốt lên được, như có thứ gì mắc nghẹn trước cổ họng, khiến cô khó chịu gần như nghẹt thở. Lương Nghệ đã đoán được cô muốn biết chuyện gì, nhưng nhìn Đổng Tây như thế, ông vẫn phải nói một câu.

"Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ chuyện gì xác thực."

"Cháu muốn biết… Chú Lương, cháu muốn biết…"

Sự việc đã như thế, ông cũng không có ý định che giấu. Đành kể lại những gì ông biết được, lần này Đổng Hạo sang Mĩ vì phát hiện vấn đề phát sinh ở công ty, đó là là công ty liên kết hai nhà Nguỵ - Đổng, thuộc quyền quản lí của Nguỵ Hàn tại Mĩ. Đổng Hạo đến Mĩ quả thật tra ra được vấn đề nghiêm trọng, chất vấn Nguỵ Hàn, sau đó hai người xảy ra tranh chấp. Cuối cùng Đổng Hạo đe doạ nếu không giải quyết ổn thoả chuyện này, ông sẽ báo cảnh sát, Nguỵ Hàn liền cầu xin Đổng Hạo vì niệm tình cũ mà bỏ qua. Dù sao vấn đề hiện tại vẫn có thể cứu vãn, Đổng Hạo mềm lòng, không làm lớn chuyện, chỉ yêu cầu Nguỵ Hàn sắp xếp thoả đáng, tuyệt đối không được phạm sai lầm lần nữa. Nhưng đến cuối cùng vì lo sợ mọi chuyện thật sự bại lộ, để che giấu chuyện mình làm, tối đó Nguỵ Hàn liền giết người diệt khẩu. Không may lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, có người phát hiện liền báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến nơi, Nguỵ Hàn vẫn còn cầm trên tay con dao dính đầy máu của Đổng Hạo, mà cơ thể kia đã không còn chút hơi ấm.

"Cô Đổng, đó là những gì cảnh sát kết luận cho đến lúc này. Việc này có rất nhiều chỗ không thích hợp, họ vẫn đang trong quá trình điều tra."

Rất lâu sau, Đổng Tây lại hỏi ông: "Bố cháu… ông ấy lần này đến Mĩ… vì… vì công ty anh… công ty đó có vấn đề thật sao?"

Chuyện công việc của bố, Đổng Tây chưa bao giờ chú ý đến, cả lần này ông đi, trước khi đi chỉ nói là đến Mĩ thăm Nguỵ Hàn, không hề nói gì với mẹ con cô về vấn đề công việc. Lương Nghệ là tổng thư kí của bố cô, ít ra, chuyện này có lẽ ông có thể giải đáp.

"Đúng vậy, thời gian trước ông Đổng phát hiện ra, nhưng để làm rõ sự tình nên mới sang Mĩ."

"Vậy… chú có thể cho cháu biết rốt cuộc là chuyện gì không?" Cô rất muốn biết Nguỵ Hàn đã làm chuyện gì mà khiến hai người phải tranh chấp, khiến anh phải… Đổng Tây không dám khẳng định.

Trong suy nghĩ của Đổng Tây, mối quan hệ của Đổng Hạo và Nguỵ Hàn chẳng khác nào ruột thịt, ông luôn xem Nguỵ Hàn như con trai mà thương yêu đối đãi, Nguỵ Hàn trước nay vẫn kính trọng ông như bậc trưởng bối trong nhà. Đến cuối cùng, là chuyện gì, chuyện gì có thể khiến một người giờ chỉ còn là thi thể lạnh lẽo chưa được an nghỉ, một người lại là kẻ ác nhân bị giam cầm trong ngục tối chờ ngày buộc tội? Không để cô suy nghĩ thêm, người ngồi trước đã cho cô đáp án, ông nói với giọng bình thản mà đó lại chính là khởi nguồn của tất cả sóng gió vừa qua.

"Nguỵ Hàn nghiên cứu thuốc trên người sống… trái phép."

Đổng Tây thơ thẩn lặp lại: "Nghiên cứu thuốc trên người sống… trái phép?"

Trên xe, lại một mảnh yên tĩnh, ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Bên tai Đổng Tây dường như nghe thấy giọng nói của Nguỵ Hàn, từ rất lâu về trước, anh nói, anh muốn nghiên cứu thuốc để cứu người, sau này hy vọng trên Trái Đất sẽ không có bất kì loại bệnh nào mà không có thuốc trị, hy vọng sẽ không có bất cứ ai vì bệnh tật mà rời đi trong đau đớn. Lí tưởng đó, cao cả biết bao.

Lương Nghệ nhìn con đường phía trước, ông chính là người đã phát hiện ra chút tin tức kia, cũng là người đã âm thầm nói riêng với Đổng Hạo. Bởi cả ông và Đổng Hạo cũng chẳng thể nào tin Nguỵ Hàn lại có thể làm ra chuyện như vậy, sau đó Đổng Hạo bảo ông giữ im lặng, ông một mình sang Mĩ tìm Nguỵ Hàn để rồi dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Lương Nghệ đã ân hận, đã dằn vặt bản thân, có phải nếu ông không phát hiện ra, Đổng Hạo sẽ vẫn bình an vô sự? Nhưng còn Nguỵ Hàn thì sao?

Lương Nghệ vẫn còn nhớ rất rõ, lúc ông nói tự mình sẽ sang Mĩ làm rõ việc đó, ông còn vỗ vai Lương Nghệ mà mỉm cười nói một cách chắc chắn rằng "Hàn không phải người như vậy, tin tôi đi!". Nào ngờ lần đó lại là lần gặp mặt cuối cùng, Suốt mấy đêm nay nụ cười ngày hôm ấy của Đổng Hạo cứ ám ảnh lấy Lương Nghê, ông giật mình trong đêm, chỉ có thể tự đưa ra câu hỏi với một người chẳng thể nào trả lời được. Ông hỏi "Ông Đổng, tôi có thể tin tưởng Nguỵ Hàn như cách mà ông đã tin cậu ấy không?" Hỏi người đã khuất, hỏi lại lòng mình, Lương Nghệ đến nay vẫn chưa biết đáp án.

Việc mai táng Đổng Hạo được tiến hành một cách trang trọng, người đến nhà chia buồn cùng gia đình vô số. Đổng Tây cùng mẹ mình ngồi trước linh cửu của bố đốt giấy tiền, mẹ góa con côi, mùi nhan khói chỉ có cảm giác lạnh lẽo. Cô đội khăn tang màu trắng, mắt không cảm xúc nhìn lửa cháy rực, tiếng nói ồn ào của mọi người cũng không lọt vào tai. Chỉ còn trước mắt hình ảnh cuối cùng của bố mình, ông nói ông sang Mĩ công tác, ông nói ông sang thăm Ngụy Hàn. Rồi chỉ quay về với thân xác đã chết nằm đó không hơi ấm. Cô nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Ngụy Hàn ở trong trại giam, nhìn cô van xin, cầu khẩn, cô lại nhớ đến một buổi chiều trên bãi biển, anh nói anh muốn nghiên cứu thuốc trị bệnh, cứu người, ánh mắt của anh khi ấy tràn đầy nhiệt quyết.

Nguỵ Hàn trong lòng cô mãi là một người tốt, tốt đến mức anh chỉ cần nhìn thấy một con mèo hoang bị thương bên đường cũng mang về chữa trị, một người như thế có thể giết người sao? Có thể giết bố cô sao? Có thể dùng một dao đâm thẳng vào lồng ngực người chứng kiến mình trưởng thành suốt hai mươi năm sao?

"Ông đến đây làm gì nữa? Về! Về nhanh cho tôi!" Tiếng Cao Thuỵ Nghiêng gào thét giữa đám tang làm Đổng Tây bừng tỉnh, bà ngồi bật dậy ném tất cả giấy tiền trong tay mình vào mặt Ngụy Dân – Bố của Nguỵ Hàn.

"Thụy Nghiêng... Tôi xin lỗi."

Đổng Tây ngước lên nhìn người đàn ông đứng tuổi đang đứng cúi đầu trước mẹ của cô. Cô cũng đứng dậy, bước đến nắm lấy tay mẹ, rồi nhìn về phía người đàn ông đó. Bên cạnh ông là bà Ngụy – Thái Tố Ngọc, bà nhìn mẹ con cô bằng ánh mắt phức tạp, không có tội lỗi, chỉ đầy thương hại.

Nguỵ Dân không tránh, chỉ cúi đầu thành khẩn nói: "Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của A Hạo. Nhưng xin chị hãy tin, con trai tôi, Ngụy Hàn sẽ không bao giờ làm chuyện như thế."

"Không làm? Ông nói không làm là không làm? Con trai ông là ác quỷ, nó là kẻ giết người, cả nhà ông là kẻ giết người! Cút! Cút khỏi đây cho tôi!"

"Mẹ..." Thấy mẹ mình quá kích động, Đổng Tây giữ lấy bà rồi quay sang Nguỵ Dân: "Bác... Ông Nguỵ! Xin ông về đi... mẹ tôi không chịu được kích động đâu..."

"Tiểu Tây, chẳng lẽ cả con cũng không tin nó, nó không bao giờ giết người, lại còn là A Hạo..."

Cô cúi đầu che đi cảm xúc của bản thân. Cô có thể tin được không khi tất cả chứng cứ đều chỉ về phía anh. Đổng Tây không biết, không thể biết được, cũng không phân biệt được cái nào đúng cái nào sai, bản thân nên làm gì bây giờ. Cô quay đầu nhìn lại tấm ảnh của bố mình, ông vẫn mỉm cười hiền từ như ngày nào. Buổi tang lễ ấy, đầy nước mắt và niềm đau.

Sau đó một tuần, Ngụy Hàn ra tòa với tất cả chứng cứ bất lợi về mình. Trong suốt phiên toà, anh chỉ duy nhất nói một câu "Tôi không giết chú ấy", phía luật sư đưa ra tất cả lý luận và chứng cứ. Anh chỉ im lặng không nói gì nữa, dường như thế giới ồn ào xung quanh đã không còn liên quan đến anh. Đổng Tây và bà Đổng ngồi dưới quan tòa, bà nhìn anh bằng ánh mắt căm giận, Đổng Tây không hề nhìn anh, cô sợ bắt gặp ánh mắt của anh.

Tối đó về nhà, Đổng Tây từ phòng mình bước xuống nhà, nào ngờ đi ngang phòng thờ của bố, cô đã thấy mẹ mình đứng bơ phờ trong góc tối, bà chỉ nhìn hình bố cô, như thông qua đó trở về khoảng thời gian hạnh phúc cách đây không lâu. Cô không muốn làm phiền không gian yên tĩnh của bà, bước thẳng xuống phòng khách, nhìn xung quanh một lượt, chỉ tháng trước thôi nó còn đầy tiếng cười và sự ấm áp của gia đình, vậy mà giờ lại hoang tàn, lạnh lẽo tột cùng đến thế.

Cả đêm ấy Đổng Tây ngồi trong phòng xem lại hết tất cả những đoạn phim quay về gia đình cô, cả nhà cô ai cũng muốn lưu giữ lại kỉ niệm, mỗi lần có dịp lại chụp ảnh hoặc quay phim, trong phòng sách của Đổng Hạo có riêng một tủ đựng toàn phim ảnh. Đổng Tây không biết mình đã xem được bao nhiêu, những thước phim đầy đủ gia đình cô vui vẻ bên nhau, còn có cả bóng dáng của Nguỵ Hàn, anh luôn đứng cạnh cô, chiều chuộng yêu thương cô. Từng khung cảnh lướt qua như vừa mới ngày hôm qua, đến khi nước mắt đã làm mờ hết tất cả kỉ niệm tươi đẹp ấy, cuối cùng Đổng Tây không chịu đựng được nữa mà ôm gối khóc nấc lên. Khóc thật lâu thật lâu, mệt rồi lại nằm vật ra giường mà đưa mắt nhìn trần nhà.

Không dưới một lần, như lúc này đây, cô ngẩng người nhìn một điểm vô định nào đó, cứ như thời gian dừng trôi vậy. Sau khi nhắm chặt mắt mình và mở ra một lần nữa thì tất cả những việc xảy đến trong suốt một tuần này tưởng chừng chỉ là một giấc mộng, cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Cô đã từng hoảng loạn chạy khắp nhà tìm kiếm bóng dáng của bố cô, cô đã từng run rẩy bấm mãi số điện thoại của Nguỵ Hàn mà mong đợi bên kia là giọng nói ấm áp của anh.

Nhưng đau khổ chính là không gian vừa vắng lạnh và hiu quạnh xung quanh thường đánh tan ảo tưởng của cô, lôi cô về với hiện thực tàn khốc.

Những lúc như vậy, Đổng Tây lại lủi thủi quay về phòng mình, cô nằm lên giường nhắm mắt, cô muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật dài, thậm chí không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

Đổng Tây cũng đã tự hỏi rằng, có phải nếu cô ngủ mãi mãi thì sẽ được sống lại những khoảng trời êm đẹp khi xưa không?

Cô đã từng đứng ở sân thượng của nhà mình rất lâu, cô đã từng ngâm hơn nửa thân mình xuống mặt biển phẳng lặng kia, giống như hôm nay, cô cầm con dao bén nhọn trên tay đã chạm vào động mạch chủ trên cổ tay mình. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không buông bỏ được. Tiếng khóc của mẹ cô, thi thể lạnh lẽo của bố cô, còn có... gương mặt tuyệt vọng của Nguỵ Hàn, tất cả đều khiến cô không thể nào buông bỏ được.

Đổng Tây cô còn sợ, sợ một khi mình nhắm mắt, trước mắt không phải là quá khứ tươi đẹp mà chỉ toàn bóng tối vây quanh, cô sợ tối, cô sợ lạnh, càng sợ hơn chính là mình sẽ như cái bóng lẻ loi đứng nhìn những người ở lại đau đớn tuyệt vọng vì mình mà chẳng thể làm gì được.

Bỏ con dao vào lại ngăn tủ, Đổng Tây cầm lấy khung ảnh của bố mình, nước mắt cô lại rơi xuống nhỏ vào ngay đôi mắt của bố cô trong ảnh, cô dường như thấy ông đang khóc, nhìn cô mà khóc, cô khẽ ôm lấy khung ảnh mà nghẹn ngào.

"Bố... Bố ơi... Con nên làm thế nào đây? Con nên làm thế nào đây?"

Ánh sáng chiếu thẳng vào giường, bàn tay lành lạnh đặt trên má khiến Đổng Tây mơ màng tỉnh giấc. Khi vừa mở mắt lại thấy bố mình ngồi cạnh giường, cô nghĩ mình nhìn nhầm, lại đưa tay dụi dụi mắt nhìn lại, chỉ thấy ông cười khẽ rõ vào đầu cô.

"Tiểu Tây! Là bố đây, sáng rồi còn muốn ngủ sao? Con bé này..."

Bố cô?

Đổng Tây nhớ bố mình mất rồi, mọi người còn nói hung thủ là Nguỵ Hàn, cô còn đến nhà giam thăm anh. Nhưng người trước mặt cô lúc này lại là bố, đúng thật là bố của cô. Dường như cô cảm thấy được chút hơi ấm, cô gần như ngồi bật dậy ôm lấy ông, đúng thật, cơ thể ông không lạnh giá, thật ấm, còn ấm hơn cả nắng sáng đang chiếu vào phòng, cô mơ, thì ra tất cả chỉ là giấc mơ, là ác mộng, vừa nghĩ đã sợ, thế là cô bật khóc thật lớn, ôm ông càng chặt hơn, liên tục bảo.

"Bố! Thật tốt quá, bố về rồi. Con sợ lắm, con mơ một giấc mơ rất đáng sợ, con mơ thấy bố không còn nữa, còn mơ thấy anh Hàn là hung thủ... Bố ơi! Cuối cùng bố về rồi!"

Ông Đổng bật cười xoa xoa mái tóc con gái, ông còn vỗ nhẹ lưng cô mà an ủi: "Bố ở đây, lúc nào bố cũng ở cạnh con mà. Tiểu Tây ngoan, phải mạnh mẽ lên có biết không?"

Cô nghẹn ngào, cả một lời cũng không nói được, chỉ gọi mãi "Bố ơi... Bố...", lát sau lại nghe tiếng ông khe khẽ thở dài, buông cô ra mà lau nước mắt, Đổng Tây vẫn còn sợ, tay giữ lấy cánh tay ông. Ông Đổng lại nhìn cô trìu mến, lau mãi cũng không hết nước mắt, còn hôn lên khoé mắt cô, lát lại nhìn cô mà nói.

"Tiểu Tây, con gái của bố... Đừng lo lắng cũng đừng sợ gì cả, con muốn làm gì hãy cứ làm, chỉ cần con thấy đúng là được. Biết không? Đừng sợ, hãy lắng nghe con tim mình chỉ bảo thôi. Con ngoan... Tiểu Tây... Bố yêu con, con là công chúa nhỏ của bố, mãi mãi là công chúa nhỏ của bố."

Thấy ông Đổng đứng dậy muốn đi, cô muốn giơ tay níu ông lại, nhưng tất cả sức lực đều không có, khi hơi ấm bên cạnh dường như thay bằng sự lạnh giá, cô càng gào khóc lớn hơn.

"Bố! Bố đừng đi! Đừng đi bố ơi! Bố..."

Đổng Tây giật mình mở choàng mắt mình, trước mắt cô vẫn là trần nhà, bóng đèn thuỷ tinh hoa lệ vẫn chiếu sáng, cánh tay giơ lên giữa không trung bất giác như vô lực mà hạ xuống, cô nhìn ra hướng cửa sổ, rèm cửa dày che kín chẳng phân biệt được ngày đêm, lại nhìn về đồng hồ trên tường, hơn năm giờ sáng. Đổng Tây cảm nhận rõ ràng trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, còn có nước mắt vẫn còn trên má chưa kịp khô, cô ôm lấy ngực mình rồi như người vô hồn mà ngồi dậy, lại nhìn quanh phòng mình một lượt, không có ai cả, lại nhìn xuống tấm ảnh mình vẫn giữ khư khư trong lòng, trong ảnh bố cô vẫn mỉm cười như thế, rõ ràng chân thật như thế. Cô co người lại rồi cúi đầu xuống đầu gối, dòng nước mắt ấm nóng chen vào những giọt nước mắt chưa khô, như thấm vào ga giường.

Là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ. Đến lúc này, hiện thực và giấc mơ, cô không thể nào phân biệt được nữa rồi, chỉ vô lực gọi hai tiếng "Bố ơi..."

Hôm sau, Đổng Tây đến phòng tạm giam gặp Ngụy Hàn. Cô đi một mình, không nói với ai cả, đây là quyết định của cô. Sau khi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó, cô không ngủ được nữa, chỉ ngồi ngây ra đó đến tận trời sáng. Cuối cùng quyết định đến gặp Nguỵ Hàn, cô tin bố cô đến tìm cô, cô cũng tin vào lời bố nói, cô sẽ làm, làm những gì mình cho là đúng, làm theo trái tim mình mách bảo.

Lần trước Nguỵ Hàn và Đổng Tây không nói được gì với nhau, lần này cô chắc chắn sẽ hỏi anh tất cả những gì cô muốn biết, nhất định phải làm rõ một lần. Gặp lại, anh đã gầy hơn trước, trên cằm mọc lúng phúng râu, hốc mắt như sâu hơn, trong đôi mắt ấy, cô thấy chỉ toàn là bóng tối.

"Anh Hàn..." Thật lâu sau khi cả hai chỉ nhìn nhau mà không ai lên tiếng, cô đã gọi anh như vậy.

Nguỵ Hàn có chút giật mình nhìn cô, anh muốn nói gì đó, môi mở ra rồi mím chặt, chỉ muốn nhìn cô, đau lòng mà nghĩ, Tiểu Tây của anh, sao lại gầy đến thế này? Cảm giác vừa tội lỗi và đau đớn, cuối cùng chỉ là một mảnh trống rỗng, không còn gì cả.

Đổng Tây đối diện ánh mắt tựa như chẳng có linh hồn ấy chứa đựng hình bóng mình, không mong đợi, không hy vọng, toàn bộ ánh sáng trong anh đều tiêu tán không sót lại chút nào. Anh giờ phút này hẳn không hề biết, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, đau như muốn ngừng thở, cô giấu bàn tay run rẩy vào tay áo, bấu chặt hai bàn tay vào nhau, siết mạnh để dùng cơn đau thể xác mà có thể tỉnh táo tiếp tục lên tiếng.

"Em... Em... chỉ nghe mọi chuyện từ người khác... Em chưa nghe anh nói... Em... Anh... có thể... nói cho em biết tất cả mọi chuyện xảy ra không?"

Khó khăn mà nói hết câu nói này, Đổng Tây hít sâu một hơi để trấn tỉnh mà đối diện với anh. Nguỵ Hàn không vội đáp lời, anh cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó, Đổng Tây không thúc giục anh, chỉ im lặng ngồi đó. Rất nhanh anh lại ngẩng đầu nhìn cô, hỏi ngược lại.

"Nếu anh nói... Anh nói rồi... thì em có tin không?" Giọng run run, nhỏ dần, một chút sức lực cũng không có, giống như đối với anh, câu hỏi này hỏi ra nhưng lại không hề trông chờ về đáp án mình nhận được.

Nào ngờ, Đổng Tây lại không ngần ngại cũng không hề có một phút giây nào suy nghĩ đắn đo mà gật mạnh đầu khẳng định: "Em tin anh!"

"Em... tin anh?" Anh ngập ngừng lặp lại, gương mặt xanh xao có thơ thẩn, có ngờ vực, rồi lại sợ bản thân mình nghe nhầm mà nhắc thêm lần nữa: "Em tin anh sao?"

Dáng vẻ của Nguỵ Hàn khiến lòng Đổng Tây đau như ai dùng dao cắt vào da thịt chính mình, cô gật gật đầu, nước mắt đã vương đầy khoé mi mà nói: "Em sẽ tin anh... Anh Hàn..." Giọng cô chắc nịch, lặp lại: "Anh Hàn! Em tin anh."

"Tiểu Tây... " Lúc này Nguỵ Hàn chỉ có thể gọi cái tên quen thuộc này thôi, cô không hề hay biết, bàn tay anh đặt trên gối đã nắm đến đến đỏ ửng. Dường như có thứ gì ấm nóng trên khóe mắt, giọt nước mắt như sắp rơi xuống, anh chống tay lên che khuất mặt mình, khàn giọng mà thì thào : "Cảm ơn em... Cảm ơn em... Tiểu Tây... cảm ơn em..."

Cảm ơn em đã tin anh, trong thời khắc này vẫn lựa chọn tin anh.

Giọt nước mắt của anh xuống rơi vào kẽ tay liền nhanh chóng hoà vào không trung.

Đổng Tây làm sao không nhìn thấy sự xúc động mãnh liệt của anh, anh nói lời cảm ơn mà che giấu gương mặt vào lòng bàn tay, là không để cô thấy anh đã khóc ra sao? Lúc Nguỵ Hàn lần nữa nhìn về phía cô, Đổng Tây không thấy nước mắt, chỉ thấy tròng mắt đỏ hoe, cô mím môi, hỏi lại: "Anh Hàn... Có thể nói cho em biết rốt cuộc tối hôm đó xảy ra chuyện gì không?"