Đổng Tây nhớ đến Ngụy Hàn, anh đã từng hôn cô như thế.

***

"Có chuyện gì sao Dâu Tây?"

"À... Di Di này, tối nay mình có chút việc không qua chỗ cậu được."

Bên đầu dây bên kia im lặng một lát, Từ Tâm Di mới đáp: "Cậu không được trốn mình đi tỉnh Khúc Giang đó."

"Không, không có đâu. Tại mình không khỏe nên định ở nhà ngủ, cậu mà có đi làm thì nói với Fio hộ mình nhé?"

"Ừm. Giữ gìn sức khỏe đó."

"Ừm... Tạm biệt!"

Đổng Tây tắt điện thoại, cô nhìn sang tấm ảnh của bố mình rồi cầm nó lên, đặt ngón tay chạm vào gương mặt ông, nước mắt Đổng Tây rơi xuống tấm ảnh: "Bố... Xin tha thứ cho đứa con hư hỏng này... Con xin lỗi... Con phải cứu anh Hàn, con phải cứu anh ấy..."

Lúc lên chiếc xe hơi đó, Đổng Tây còn ngỡ rằng đây chỉ là giấc mơ, rồi sáng mai thức dậy mọi thứ sẽ trở về bình thường, cô lại thấy Ngụy Hàn đang nằm bên kia giường, anh sẽ mỉm cười đến xoa tóc cô. Nhưng khi giật mình, Đổng Tây mới biết rằng, hiện tại, cô đây đang ở trên chiếc xe của lão đại ca xã hội đen họ Hứa đó. Chỉ vài tiếng nữa thôi, cô sẽ trở thành 'cống vật' để lão ta mang tặng người khác. Đổng Tây đưa tay lao hàng nước mắt đang chảy dài trên má, cô nhìn ra bên ngoài, thành phố xa hoa tráng lệ, chỉ là lớp vỏ bọc cho những cạm bẫy và bản chất của đồng tiền.

Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn bậc nhất thành phố Tân Nam. Người tài xế mở cửa xe cho cô, Đổng Tây vừa bước ra đã thấy ngay lão Hứa đứng đợi mình. Cô thật tò mò xem vị khách như thế nào lại khiến đích thân đàn anh làm bao người sợ hãi phải phục vụ tận tình như thế. Vừa trông thấy cô, lão ta đã nhăn răng cười, vết sẹo trên mặt càng hiện rõ hơn, Đổng Tây cảm giác dường như tất cả mọi chuyện đã theo một trật tự rõ ràng, từ việc Ngụy Hàn rời xa cô, đến việc ngày hôm nay, cô đến nơi này, bán đi đêm đầu tiên của mình cho một kẻ cô chẳng hề biết mặt.

"Mời cô vào!"

Khi hàng loạt suy nghĩ bon chen trong đầu, Đổng Tây quên mất mình đã đi tới đâu, người phục vụ khách sạn lên tiếng mới kéo cô về hiện thực phũ phàng này. Cô đang đứng trong một phòng tắm rộng lớn, người phục vụ nữ này rất tự nhiên cởi áo khoác của Đổng Tây mắc lên giá. Đổng Tây lùi về phía sau, giữ lấy lớp áo phía trong của mình.

"Thưa cô, cô cần chuẩn bị!"

"Không cần đâu, cô ra ngoài đi!"

"Nhưng..."

"Tôi tự biết làm gì mà."

Sắc mặt của Đổng Tây làm người phục vụ lùi bước, cô ta đặt áo choàng tắm lên bàn, cúi người thử độ ấm của nước, rồi mới ra ngoài. Đổng Tây nhìn cánh cửa vừa khép, cô liền ngã khụy xuống như bong bóng xì hơi.

"Có phải em làm vậy sẽ cứu được anh?"

Đây là con đường duy nhất, Đổng Tây không còn quyền lựa chọn. Ngày hôm nay, cô đến nơi này thì không có đường nào lùi bước nữa. Chỉ đành bước về phía trước dù có là vực thẳm.

Cô chống ta đứng dậy, tự tay mở từng cúc áo của mình, cởi bỏ đồ ra, Đổng Tây bước vào bồn tắm rộng lớn, cô ngâm mình trong dòng nước ấm rất lâu, nhắm mắt lại để cho nước mắt ngừng rơi. Nếu không có tiếng gõ cửa bên ngoài, Đổng Tây đã ngủ quên mất.

Thấy Đổng Tây mặc áo choàng tắm bước ra, người phục vụ nữ liền dẫn đường: "Cô đi theo tôi ạ." Theo bước cô phục vụ, Đổng Tây đi vào một căn phòng khác, nơi này không bật đèn, mọi thứ rơi vào đêm tối. Đổng Tây nhìn dáng người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ, ánh trăng bên ngoài hắc vào khuôn mặt anh ta. Cô nheo mắt để cố nhìn rõ hơn, nhưng do ánh sáng mập mờ, Đổng Tây không thể nào nhìn được. Tiếng đóng cửa phía sau vọng lại, Đổng Tây giật mình khi nhận ra mình đã vào đến hang hổ. Cô hít sâu vào, lấy hết dũng khí mà bước về phía trước: "Thưa anh... Tôi là do ông Hứa bảo đến... hầu hạ anh."

Người đó quay người, cả gương mặt đã chìm vào khoảng tối. Anh ta hùng dũng đi về hướng Đổng Tây. Cô lùi lại phía sau, anh ta càng bước đến. Cánh tay cô ngay lập tức bị anh ta túm chặt, cả người Đổng Tây như bị ai đó nhấc bổng, cô hoảng loạn dùng hai tay cầm chặt vạt áo choàng tắm của mình, nhắm chặt mắt. Cô không thể phản kháng, chỉ cần cô có bất cứ hành động nào, Ngụy Hàn sẽ mất mạng, cô chỉ đành thuận theo ý trời, chấp nhận. Đêm nay, sẽ qua mau thôi.

Anh ta không hề nói câu nào, đặt Đổng Tây xuống giường, rất lâu sau đó vẫn không có động tĩnh gì, anh nhìn cô gái đang nhắm chặt mắt, cả người run lên lẩy bẩy. Sau đó tay anh vuốt tóc mái dài che đi nửa gương mặt cô, do dự một lát rồi mạnh mẽ hôn lên môi cô, bàn tay chạm vào hai má của cô. Mắt Đổng Tây không thể nhắm được nữa, thời khắc môi cô bị anh ta cuốn lấy, cô chỉ muốn xô anh ta ra mà bỏ chạy, nhưng sao nụ hôn này lại như thế, dịu dàng, nhẹ nhàng, cuồng loạn và cuốn hút. Rất quen thuộc. Đổng Tây nhớ đến Ngụy Hàn, anh đã từng hôn cô như thế.

Anh Hàn!

Đổng Tây thầm gọi tên anh, cô nhớ anh, càng nhớ anh thì nỗi đau càng thấm sâu, người đàn ông đang hôn cô đây, không phải anh. Nước mắt Đổng Tây lại rơi thêm nữa, dường như cảm nhận được thái độ chống đối của cô, anh di chuyển tay xuống kéo đai thắt lưng của Đổng Tây. Ngay lập tức Đổng Tây cố ngồi bật dậy nhưng không được, hai tay túm lấy áo mình, một mực tránh né nụ hôn đó.

"Xin anh... Buông tha cho tôi… Xin anh…"

Nghe giọng cô, anh ta im lặng, rời môi mình khỏi làn môi quyến rũ đó, bàn tay cũng không tiếp tục kéo chiếc áo che chắn cuối cùng này ra. Anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, không dám nấc lớn mà cũng không thể kiềm chế, cô khóc. Cô đau, đau ở trái tim.

Khoảng thời gian im lặng để nghe rõ tiếng người con gái đó đang cố nén tiếng khóc, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Anh có thể buông tha cho em không?" Vừa nghe được giọng nói đó, cả người Đổng Tây như đóng băng, cô muốn mở miệng nhưng lại không thể được, người đó lại nói rất khẽ, nhẹ nhàng thì thào vào tai cô: "Hở? Tiểu Tây?"

"Anh… Anh…" Phải khó khăn lắm cô mới thức tỉnh xem bản thân có phải đã nghe nhầm hay không. Nhưng hai tiếng 'Tiểu Tây' vừa thốt ra, Đổng Tây đã nhận định rằng đây là anh, là Ngụy Hàn: "Anh Hàn? Là anh sao?'

"Em thật sự muốn bán thân cho anh?"

"Anh Hàn!"

Cô ngồi bật dậy, Ngụy Hàn cũng rời khỏi người cô, anh đứng dậy bật công tắt đèn ở cửa. Đèn vừa sáng, Đổng Tây đã nhìn thấy anh ngay, anh mặc áo sơ mi xanh cùng quần tây, mắt hướng thẳng về cô. Không như anh dự tính, cô sẽ chạy đến ôm lấy anh, Ngụy Hàn ngẩn người khi nhìn Đổng Tây đã kéo chăn trùm kín người, không còn biểu hiện gì khác. Anh đi đến ngồi xuống giường, hắng giọng: "Ra đây cho anh!"

"Em không thích!"

"Anh hỏi lần nữa có ra không?"

"Em không thích! Không thích! Mất mặt quá!"

"Phải bắt anh ra tay em mới chịu sao hả?" Ngụy Hàn đưa tay giật mạnh cái chăn ra, Đổng Tây nằm co ro trơ trụi trên giường, cái chăn đáng thương bị anh ném xuống sàn không thương tiếc. Cô liền lấy hai tay ôm mặt, không thèm nhìn anh. Ngụy Hàm nghiêng người, kéo tay cô ra, vừa kéo tay này, Đổng Tây đã vội lấy tay kia che, anh khó chịu chau mày: "Em bỏ tay ra không hả?"

"Anh đi đi! Anh ra ngoài đi! Em không muốn gặp anh lúc này... Á... Anh làm gì thế?"

Đổng Tây dùng tay che phần gáy mình lại, sao anh lại tự tiện hôn lên người cô như thế. Đổng Tây ấm ức đưa mắt nhìn anh, anh bật cười, kéo luôn cô ngồi dậy: "Ngoan nào. Không có lời nào muốn nói với anh sao?"

"Anh không có lời nào để giải thích với em hả?"

Người nào đó giả vờ đặt tay ra sau gáy suy nghĩ: "Nên giải thích gì bây giờ?" Đổng Tây bị anh chọc giận đến không thể chịu nổi, cô túm lấy tay anh mà cắn mạnh vào đó. Đợi Ngụy Hàn phản ứng thì Đổng Tây đã buông ra, anh kinh ngạc nhìn dấu răng trên tay mình, sau đó lại nhìn Đổng Tây: "Em cắn anh?"

"Anh nói đi! Sao anh ở đây? Chẳng phải lão già họ Hứa đó nói anh nợ tiền ông ta sao hả? Nợ tiền của anh đó sao? Nợ tiền mà ở khách sạn như thế này hả? Anh nói đi, nếu không em sẽ... cắn chết anh!"

Ngụy Hàn không còn thái độ dửng dưng nữa, anh thu lại nụ cười trêu chọc Đổng Tây, sau đó lại tra khảo cô bằng giọng lạnh nhạt: "Vậy em nói đi! Dám đến đây là sao?"

"Em... Em... Chỉ vì họ nói anh nợ tiền, nếu không trả họ sẽ giết anh... nên em mới..."

"Im ngay cho anh!"

Tiếng quát của anh cắt ngang lời giải thích chân thật của Đổng Tây. Đương nhiên anh biết vì sao cô lại đến đây, vì chính anh là đạo diễn cho bộ phim ngắn tập này mà. Ngụy Hàn chỉ muốn biết lí do gì để cô hy sinh chính bản thân để lên giường với một người không hề biết là ai? Anh muốn biết, đây là lần thứ mấy cô vì anh mà làm những chuyện như thế này?

"Anh Hàn..."

"Đừng nói với anh trước kia em cũng từng như thế?"

"Không phải... Em không có... Chỉ vì lần này họ bảo sẽ giết anh nên em mới... làm thế..."

Đối với Đổng Tây, trinh tiết còn quan trọng hơn sinh mệnh, cô thà chết chứ không cho người đàn ông mình không yêu chạm vào. Nhưng hôm nay, hành động ngu xuẩn này chứng minh, với Đổng Tây, Ngụy Hàn còn quan trọng hơn sinh mệnh.

Ngụy Hàn đầy trách móc chẳng muốn buông tha cho người đang tỏ vẻ đáng thương đó, hôm nay, anh sẽ làm rõ mọi chuyện: "Em làm sao vậy Tiểu Tây? Người khác nói gì em cũng tin sao hả? Bọn họ nói bọn họ bắt anh, đến đòi tiền em, vậy mà em không cần chứng minh xem lời họ nói là thật hay giả mà đã tin lời họ tuyệt đối? Rốt cuộc em đang làm gì vậy?"

"Tại em lo cho anh quá... Với lại ở tỉnh Khúc Giang rất hỗn loạn... Em không nghĩ được nhiều như vậy..." Cô mím môi biện minh cho hành động nông nổi của mình. Giờ nghĩ lại anh nói rất đúng, cô không phải kẻ ngốc thông thường mà là kẻ đại ngốc. Nhưng cũng đâu thể hoàn toàn trách cô, chỉ cần liên quan đến Ngụy Hàn, đầu của Đổng Tây cô chỉ còn lại con số không tròn trĩnh mà thôi.

"Nói đi! Em còn bao nhiêu chuyện lừa anh. Hôm nay nói hết một lần, nếu anh mà biết em giấu anh nửa lời, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em!"

Điều Đổng Tây sợ nhất chính là chuyện này, cô sợ anh sẽ lạnh nhạt với mình, sẽ bỏ mặc mình. Nhưng rõ ràng là cô hỏi trước, là cô đang giận anh, sao bây giờ hai người lại đổi vị trí cho nhau.

"Anh trả lời em trước đi! Mọi chuyện là sao?"

"Là do anh sắp xếp, chú Hứa là bạn anh."

Cô kinh ngạc nhìn anh: "Sao phải làm vậy?"

"Anh chỉ muốn biết em vì anh sẽ làm những chuyện như thế nào? Anh rất mong tối nay em sẽ từ chối đến đây, nhưng khi thấy em bước vào phòng, em có hiểu tâm trạng của anh thế nào không Tiểu Tây? Em là người quan trọng nhất của anh, vậy mà lại vì anh mà ép bản thân làm những chuyện không thể. Nếu hôm nay đúng là anh bị bắt, bọn họ ép em hầu hạ một người khác thì sao hả? Nếu hôm nay người đó không phải anh, em vẫn cam tâm bị người ta chiếm đoạt sao?"

Trước những lí lẻ không có chút sơ sót của Ngụy Hàn, Đổng Tây câm nín. Cô thừa nhận, những gì anh nói hoàn toàn đúng, là cô không nghĩ cho cảm giác của anh, nhưng anh có biết, ngoài cách này, cô hoàn toàn bất lực.

Ngụy Hàn đặt hai tay lên vai Đổng Tây, ánh mắt anh đầy đau khổ, cả gương mặt cũng ẩn chứa hàng nghìn nỗi buồn: "Nói với anh, Tiểu Tây? Những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Không được lừa anh, tuyệt đối không được."

"Em..."

"Còn muốn tiếp tục suy nghĩ cách giải thích không hợp logic đó hay sao hả? Em nói đi, tài sản của bố em cho em đâu cả rồi?"

Đổng Tây cắn răng, cái chuyện cũ rít đó mà anh cũng chú ý, cô cứ ngỡ là mình che giấu rất kỹ lưỡng rồi: "Em... quyên góp từ thiện."

"Là Trần Thắng Ninh ép em kí bản từ bỏ quyền thừa kế?"

"Hở? Sao... sao anh biết?"

"Còn gì nữa?" Giọng anh lạnh tanh, không có ý nhượng bộ.

"Em... không có học ở trường Nghệ Thuật..."

"Lí do?"

Nếu nói với anh là ngày hôm đó cô gặp tai nạn, chắc anh sẽ lo lắng thêm mà thôi. Đổng Tây thở dài ngao ngán: "Em học rất tệ, anh biết mà, từ nhỏ đã như thế, với trình độ đó thì thi cũng như không mà thôi..."

"Anh có cần đưa em đến bệnh viện kiểm tra di chứng có thể để lại sau vụ tai nạn đó không?"

Lần thứ hai Đổng Tây há miệng thành chữ o, anh biết hết rồi hay sao, rõ ràng là đã biết hết, biết không sót chi tiết nào luôn hay sao. Cô can đảm thừa nhận tất cả mọi chuyện, dứt khoát, gọn gàng.

"Được rồi... Em từ bỏ quyền thừa kế để đến đây sống với anh, là do em gặp sự cố giao thông nên mới không thể thi đại học, còn nữa, em đang... làm ở quán bar..." Ánh mắt anh không chút dao động, Đổng Tây cứ tưởng là anh đang rất giận nên nói rõ hơn chi tiết này: "Em chỉ làm phục vụ đứng rót rượu thôi."

"Cho em nói lại lần nữa."

"Ừm... À... Có một thời gian em ngồi với khách... Nhưng em thề, em thề là họ không làm gì em cả, em cũng không uống rượu nhiều, mỗi lần chỉ nhấp một chút thôi. Em thề đấy, chuyện như hôm nay là xảy ra lần đầu, em... em... em không cho ai chạm vào em cả. Anh Hàn, anh tin em đi!"

"Còn gì nữa không?"

Như thế là hết sạch rồi mà, cô đâu còn chuyện gì nữa để giấu anh. Nghĩ thế nên Đổng Tây lắc đầu: "Hết rồi... Chỉ có bấy nhiêu thôi."

"Nghĩ lại xem."

"Hết rồi mà..."

"Tiền anh phẫu thuật tay là ở đâu ra? Đừng diện lí do nữa, tốt nhất em nên nói sự thật."

Nhắc đến chuyện này, Đổng Tây liền nhớ đến trong cơ thể của mình chỉ còn một quả thận. Chuyện này, cô cương quyết sẽ chôn kín đến chết, không thể cho anh biết được. Dù anh có đe dọa hay mắng chửi, Đổng Tây cũng không thể nào nói.

Anh ho nhẹ vài tiếng để thu hút sự chú ý của cô. Đổng Tây giả ngây thơ mỉm cười: "Là em mượn."

"Nói hay không?"

"Anh Hàn. Chuyện này không nói được. Nhưng em xin lấy tính mạng ra đảm bảo, tiền đó là do em kiếm được, à... là tiền chính đáng, không phải làm ở bar, cũng không phải như hôm nay. Em chắc chắn với anh đó. Chuyện hôm nay chỉ là ngoại lệ, trước kia không, sau này càng không... Anh Hàn!"

Vẻ chân thành khẩn thiết của Đổng Tây làm Ngụy Hàn bất lực thở dài. Anh ôm lấy Đổng Tây, nhỏ nhẹ nói với cô: "Tiểu Tây! Xin lỗi em."

"Đừng nói vậy, chỉ vì sợ anh lo nên em mới lừa anh... Em xin lỗi anh, anh đừng giận em mà..."

"Sao anh giận em đây? Em... đúng là ngốc nghếch. Vì anh mà làm nhiều chuyện như thế, có đáng không?"

Đổng Tây choàng tay ôm chặt anh, tựa đầu vào ngực anh, chưa khi nào trong lòng cô nhẹ nhõm như thế, mọi chuyện cùng sẻ chia với anh, thật tốt, chỉ là chuyện cuối cùng cô giấu anh, cô không thể nói được. Đổng Tây càng ôm dính lấy anh, nhắm mắt lại, môi hé nụ cười mãn nguyện: "Em muốn ngủ, ngủ trong lòng anh được không?"

"Ừm..." Ngụy Hàn nằm xuống giường, Đổng Tây vẫn không buông anh ra, càng quấn lấy anh như hai con sam dính chặt vào nhau. Ngụy Hàn đặt cằm lên đỉnh đầu Đổng Tây, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. Đổng Tây phút chốc đã ngủ say, phần vì mệt mỏi do mấy ngày nay cứ thao thức, phần vì có anh, hơi ấm hạnh phúc bao trùm che chở cho giấc ngủ bình yên.

Chỉ có Ngụy Hàn không sao chợp mắt được, anh hận anh. Càng không thể hình dung được những tháng ngày anh ngồi tù, cô năm đó chỉ vừa mười bốn tuổi đã phải sống ở nơi xa lạ này một mình. Năm cô mười tám tuổi, nửa đêm chạy đến chỗ anh mà khóc nghẹn ngào, anh biết rằng cô đang rất lẻ loi đơn độc. Năm cô hai mươi tuổi, chỉ vì kiếm tiền chữa tay cho anh mà phải ngồi bên cạnh để cho đám háo sắc kia nhìn ngắm nhìn, động chạm. Nhưng mọi thứ đã kết thúc cả rồi, từ nay những tháng ngày phía sau chỉ là hạnh phúc. Từ khi Ngụy Hàn biết được sự thật, anh đã tự đặt ra lời thề, tất cả khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình, anh sẽ dành cho Đổng Tây, mang cho cô những thứ cô đã đánh mất trong sáu năm qua. Và tất nhiên, anh sẽ khiến những người đã làm cô đau khổ phải trả giá gấp ngàn vạn lần mọi thứ bọn họ đã gây ra cho Tiểu Tây bé nhỏ của anh.