"Dù biết là không thể nào, nhưng theo bản năng, cô vẫn gọi anh như gọi tên một vị thần thánh trong tim mình."

***

Mấy tuần sau rất may mắn khi Lý Khánh Bằng lại biệt tăm biệt tích, lúc gặp Phó Chi Dương, Đổng Tây cũng cảm thấy rất ngại, dù cô không làm gì sai nhưng có cảm giác mình đang phá hủy tình cảm của họ. Nào ngờ, Phó Chi Dương lại bình thản hơn hết, cô còn vừa uống nước cam vừa hỏi Đổng Tây.

"Khánh Bằng thích cậu sao?"

"Hả?" Phải cẩn thận lắm Đổng Tây mới không phun tất cả nước ép trong miệng ra. Phó Chi Dương biết chuyện này mà vẫn giữ được thái độ đó đối với Đổng Tây, cô càng thấy bất an: "Chuyện đó... mình không biết... Sao mình biết được anh ta nghĩ gì."

"Mình biết. Anh ấy đã hủy hôn rồi, còn đứng trước mặt mình nói là thích cậu, bố anh ấy giận quá liền kêu người tống anh ấy sang nước ngoài."

"Không... không nghiêm trọng đến thế chứ?" Cô nào muốn tên đó thích mình, rõ ràng đã tránh hắn hơn tránh tà rồi mà. Còn từ chối vô cùng thẳng thừng đến thế.

Phó Chi Dương bật cười nắm lấy tay Đổng Tây: "Mình không nhỏ mọn thế đâu, dù sao mình với anh ấy cũng không hợp."

"Mình với anh ta cũng thế."

"Cậu không thích Khánh Bằng?" Phó Chi Dương có phần ngạc nhiên, như vừa nghe một chuyện gì rất trọng đại.

Đổng Tây khẳng định lần nữa: "Mình không thích anh ta, chẳng phải cậu biết rồi à, mình có người để yêu rồi, mình đang chờ anh ấy..."

"Đổng Tây ơi Đổng Tây, không ngờ cậu một mực chung tình đến vậy."

Nhiều lúc Đổng Tây cũng có phần bái phục mình, cô yêu Ngụy Hàn từ lúc bản thân còn nhỏ xíu, đến bây giờ mười chín tuổi rồi, tình cảm ấy vẫn ngày càng sinh sôi nảy nở, chỉ là chẳng biết bao giờ cây lâu năm này mới đơm hoa kết quả.

*****

Không lâu sau đó, Trần Thắng Ninh lại đến bar tìm Đổng Tây. Fio lần này rút kinh nghiệm, bảo người rót rượu khác vào mời rượu ông ta. Vẫn tưởng là mọi chuyện sẽ êm xuôi, nào ngờ cái lưới đó, Đổng Tây vẫn không thể thoát khỏi.

Khi cô vừa bước ra khỏi cửa sau của bar thì bị một thứ gì đó đập mạnh vào sau gáy, tiếp theo cô đã bất tỉnh không còn cảm giác. Lúc mơ màng tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, cô sờ tay qua sau gáy mình, cảm giác đau buốt vẫn còn, cố lắc mạnh đầu để lấy tỉnh táo, mới biết rằng mình rơi vào hang cọp rồi. Nơi cô đang ở đây không phải là chỗ nào khác mà là khách sạn, Đổng Tây hoảng sợ nhìn xung quanh rồi lại bất giác nhìn xuống người mình, cô thở phào khi mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Liền trèo ngay xuống giường tìm đường chạy trốn, cửa phòng vừa kéo ra, Đổng Tây giật mình lùi lại khi thấy Trần Thắng Ninh đã đứng đợi phía ngoài. Ông ta bật cười ghê tởm: "Trốn thoát không?"

"Tên khốn. Ông bắt tôi làm gì hả?"

"Đổng Tây! Con lớn rồi mà sao không suy nghĩ được nhiều một tí vậy? Con nghĩ dượng bắt con đến khách sạn để ăn cơm gia đình à?"

Tới giờ Đổng Tây mới hiểu rõ ý đồ xấu xa của hắn, vậy mà Đổng Tây luôn ngây thơ ngỡ rằng ông ta chỉ định xỉ nhục cô, nào ngờ trình độ bỉ ổi của kẻ này lại đạt đến đỉnh cao đến thế.

"Tránh ra chưa hả?"

"La cái gì mà la, mày có la thì cũng không ai cứu được mày đâu." Trần Thắng Ninh vội nhào đến ôm lấy người Đổng Tây, cô cố gắng giãy giũa khỏi hắn, hết đánh rồi đạp nhưng sức lực vẫn không bì với ông ta. Đổng Tây bị ném xuống giường, hắn ta liền cởi áo của mình, cười đầy gian xảo: "Biết sao vừa rồi lúc mày hôn mê tao đã để cho mày yên không? Chỉ vì muốn mày tỉnh táo mà cảm nhận được sự chà đạp của tao thôi."

Đây không còn là chuyện đùa như Đổng Tây nghĩ, cô càng bất an khi thấy ánh mắt kia, cô lùi lại cạnh giường rồi thét lên: "Ông còn là người không? Hiện tại ông là chồng của bà ấy đó! Dám động đến tôi sao?"

"Tao chỉ thấy mày xinh đẹp không kém mẹ mày khi trước nên muốn biết cảm giác thế nào. Nếu để mấy tên trong quán bar hưởng thụ thì cũng thế thôi, chúng ta quen biết nhau, có phải dễ dàng hơn không?" Cởi xong áo, Trần Thắng Ninh trèo lên giường túm lấy chân Đổng Tây rồi kéo cô lại, mặc cho Đổng Tây la thét, ông ta vẫn xé rách tay áo của cô, Đổng Tây phản kháng, cô dồn hết sức lực đánh vào người Trần Thắng Ninh, liền bị một bạt tay vào mặt. Đổng Tây đau đớn, gớm riết khi cảm nhận hắn cúi xuống hôn dồn dập vào cổ cô. Cô nghĩ đến Ngụy Hàn, nếu có anh, anh sẽ cứu cô. Khi nghĩ đến anh, Đổng Tây như có thêm sức mạnh, không có anh bảo vệ, Đổng Tây sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Cô co chân đạp mạnh vào vùng dưới của Trần Thắng Ninh. Ông ta liền co rúm người kêu la rồi buông hẳn Đổng Tây ra, cô tung cửa chạy ra phòng khách rồi đến mở ngay cửa chính, tiếc thay cánh cửa đã khóa chặt. Trần Thắng Ninh lúc này mới đau đớn đi ra, ông ta càng tức giận.

"Tao xem... mày trốn đâu cho thoát... Tao sẽ để Đổng Hạo dưới địa ngục được nhìn thấy cảnh con gái nó bị tao chiếm đoạt thế nào."

Sự thật chứng minh, Trần Thắng Ninh không phải ham muốn gia tài của nhà họ Đổng, cũng chẳng yêu thương vì Cao Thụy Nghiêng nữa, thứ ông ta muốn là trả thù, trả thù ngày xưa Đổng Hạo có tiền, có quyền đã cướp đi người ông ta yêu thương. Vốn dĩ ông cũng chỉ nghĩ rằng đuổi Đổng Tây ra khỏi nhà là đủ, nhưng lúc ông nhìn thấy dáng người đẹp đẽ của cô ở quán bar thì lại khơi dậy toàn bộ sự bỉ ổi tàn bạo.

"Sao hả? Chìa khóa đây... Đến đây lấy... đến đây!"

Đầu Đổng Tây vẫn còn rất đau, lại thêm cú tán trời gián vừa rồi nên mặt mày say sẫm. Cả nhìn cũng chỉ thấy lờ mờ trước mặt, cô rất sợ, cô sợ mình không đủ khả năng bảo vệ được bản thân để chờ Ngụy Hàn.

Trần Thắng Ninh ném chìa khóa xuống dưới chân Đổng Tây, cô khó nhọc cúi xuống, tay chưa chạm vào chìa khóa đã bị ông ta kéo đến đẩy vào sofa, Đổng Tây ngã nhào lên đó, ông ta liền đi đến tát thêm vào mặt Đổng Tây mấy cái tán, đầu óc cô quay cuồng. Đổng Tây không thể chịu đựng được mà mơ màng gần như ngất đi, nhưng cô không thể buông xuôi như vậy, nhất là khi cảm nhận được bàn tay của hắn ta đang dần cởi những nút áo trên người cô, trên người cô lạnh toát, chiếc áo sơ mi mỏng manh bị ném ra xa, chỉ còn lại áo con, hắn đưa bàn tay gớm riết kia vào chà sát da thịt mịn màng của cô, thậm chí còn nở nụ cười nham nhở.

"Đổng Tây ơi Đổng Tây..." Giọng của hắn dường như đang cố gắng kìm nén dục vọng: "Nhất định tối nay dượng sẽ chăm sóc con thật tốt... để con nhớ mãi không quên..."

Hắn biết rằng cô đã mất đi sức chống cự nên không quá hấp tấp mặc dù dục vọng đang ức chế trong người hắn đã sắp trực trào. Trần Thắng Ninh cúi đầu nhìn cô, bàn tay lại tham lam vuốt ve gò ngực quyến rũ ấy, thân thể yêu mị lộ ra dưới con mắt tràn đầy dục vọng của hắn.

"Đừng... Đừng..."

Cô cự quậy, không cho hắn chạm tay đến, nước mắt vì thế chảy dài, chạy thẳng vào tim, đâm một nhát thật đau. Tên cầm thú kia nghe cái giọng nghẹn ngào đó, ngược lại nghe thành một lời cám dỗ, hắn ta lại cười, nghiêng đầu nhìn Đổng Tây đang tuyệt vọng dưới thân mình. Trông cô càng say đắm lòng người hơn. Cuối cùng hắn chẳng chịu được nữa, đứng dậy cởi luôn những thứ vướng bận trên người hắn.

Cô gái rơi vào ngõ cụt, chỉ biết thầm gọi: "Anh... Hàn... Cứu... em..."

Dù biết là không thể nào, nhưng theo bản năng, cô vẫn gọi anh như gọi tên một vị thần thánh trong tim mình.

Trong nhà tù tăm tối, tĩnh lặng như tờ.

"Anh... Hàn... Cứu em... Anh Hàn..."

"Tiểu Tây!"

Ngụy Hàn giật mình bật dậy gọi lớn. Anh nhìn xung quanh, vẫn đang ở trong tù ngục. Phát hiện trên trán mình giờ chỉ toàn mồ hôi, trái tim vẫn đang đập liên hồi, không thể theo nhịp. Tàu Dũng bên giường đối diện cũng mở mắt.

"Gì vậy?"

"Chú... Chú nghe gì không?" Anh bất giác hỏi.

"Nghe gì là nghe gì, ngoại trừ tiếng muỗi kêu cộng với tiếng cậu thét vừa rồi thì còn tiếng gì." Tàu Dũng thấy anh vẫn ngơ ngác nên cũng không để tâm nữa, quay lưng về phía anh mà vẫn có thể nói: "Gặp ác mộng thôi mà, nhắm mắt lại ngủ tiếp đi."

Gặp ác mộng thôi sao? Trước nay không phải anh chưa từng gặp ác mộng, nhưng trong những cơn ác mộng không hề có cô, Tiểu Tây của anh. Hôm nay anh không mơ thấy gì cả, chỉ là nghe tiếng gọi của cô, đầy chua chát và tuyệt vọng. Ngụy Hàn lấy tấm ảnh ở dưới gối ra cầm trên tay, tâm tình vẫn không ổn định, anh nhớ hôm nay là thứ Bảy, ngày mai cô đã đến rồi. Nhưng như thế mà anh vẫn chưa an lòng, trong tim như có cái gì cứ thôi thúc, tâm trạng này trước nay chưa từng có, là lo sợ, còn có bất lực. Thế là anh ngồi đó, không thể nào ngủ tiếp được.