Thời gian bây giờ vẫn còn đang rất sớm, Inui mệt lả bước đi trên đường. Nguyên một ngày hôm qua cậu chẵng có gì bỏ bụng, tối thì lại bị người kia hành hạ như vậy, sức đâu mà chịu nổi. Lúc này Inui đã đói meo rồi, cậu vội ghé vào một cửa tiệm tạp hóa, mua đại một chiếc cơm nắm và một chai nước lọc, thêm một viên thuốc hạ sốt nữa. Inui vừa đi trên đường vừa cầm cơm nắm ăn, vì đang đói bụng nên một nắm cơm nho nhỏ cũng ngon đến mức lạ thường. Chỉ trong một chốc đã ăn hết sạch, sau đó Inui cũng uống viên thuốc hạ sốt kia vào. Cùng lúc đó, em cũng đã tới được cửa tiệm của mình và Draken, Inui từ tốn mở cửa đi vào trong. Sau khi vào được thì em không chần chừ mà đi thẳng sâu bên trong- đó cũng là nơi nghỉ ngơi tạm khi trưa hoặc vắng khách. Inui cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, đã vậy tác dụng phụ của thuốc còn khiến em có chút buồn ngủ. Nói thật thì vì Kokonoi ép làʍ ŧìиɦ nên cũng chưa ngủ được nhiều. Em nằm xuống ghế sofa, lim dim nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu, cuối cùng Inui cũng có thể nghỉ ngơi theo đúng nghĩa rồi.
Qua một thời gian, lúc này mặt trời cũng đã lên, mọi người cũng bắt đầu ra ngoài làm việc. Và Draken cũng vậy, sau 5 phút lái xe thì đã tới được cửa tiệm. Theo thói quen Draken lấy chìa khóa trong túi ra, đang định mở cửa thì thấy cửa không khóa. Anh nhớ tối qua mình đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi rồi mà, Draken vội mở cửa bước vào. Anh đề phòng quan sát xung quanh, gian nhà trước không thấy nên anh chầm chậm di chuyển vào bên trong. Thế nhưng chờ Draken bên trong không phải là một tên trộm to gan lớn mật nào đó mà là một người con trai vô cùng xinh đẹp. Em nằm trên ghế, hiu hiu ngủ vô cùng yên bình. Draken có chút ngạc nhiên lẫn thẫn thờ, nhưng anh cũng nhanh chóng đi tới gần em. Trước hết, Draken nhớ tới cơn sốt hôm qua của Inui nên đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho em. Tưởng đã hạ sốt rồi nhưng ai ngờ trán vẫn nóng như vậy, Draken vô cùng lo lắng. Chợt ánh mắt anh vô tình nhìn thấy những vết đo đỏ trên cổ của em, Draken mở lớn mắt, vội kéo nhẹ áo em ra xem thử. Vì anh được nuôi lớn ở nhà thổ, nên nhìn qua thôi cũng đã biết mấy vết này là gì. Chỉ là hôm qua gặp em, trên cổ Inui không hề có mấy dấu hôn này. Draken nghiến răng, chẵng lẽ hôm qua lúc anh đi, Kokonoi đã "làm" với em ấy sao? Đôi mắt Draken loáng thoáng tia máu đỏ rực, không ngừng chửi rủa người kia: hôm qua Inupee sốt cao như vậy mà hắn ta còn dám làm vậy, hèn chi hôm nay em ấy vẫn chưa khỏi bệnh. Draken vội vào trong phòng vệ sinh, nhúng một chiếc khăn ướt đắp vào trán em. Vẫn là một bộ dạng ôn nhu cùng săn sóc ấy, lúc này cơ mặt Inui đã dãn ra ít nhiều. Anh lại tiếp tục chạy đi mua thuốc cho em, lúc về thì một bên trông cửa hàng một bên chăm lo cho em. Lại nhận được cảm giác ấm áp kia, sắc mặt Inui tươi tỉnh hơn nhiều. Cứ vậy lại đến trưa, lúc này Inui mới mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, em cảm nhận được trên trán mát mát nên đã sờ tay lên thử, thì lấy xuống là một chiếc khăn ướt. Inui ngồi thần, chớp chớp mắt nhìn chiếc khăn, Draken đứng phía đối diện nhìn em một cảnh này có chút buồn cười. - Inupee, ngồi ngốc ra gì đấy? Em ngơ ngơ ngước mắt lên nhìn, thì lúc này Draken đi tới. Anh vươn tay kiểm tra nhiệt độ của em. - Hừm, đỡ hơn nhiều so với ban nãy rồi đấy. Inui vẫn hơi ngơ ngơ, em chằm chằm nhìn anh. - Giờ mày cảm thấy sao rồi. Thấy người kia hỏi, Inui mới hơi sực tỉnh một chút. Bây giờ em thật sự không còn thấy khó chịu như hồi sáng nữa, cơ thể bớt mỏi và đầu cũng bớt đau hơn. - Thoải mái hơn nhiều rồi. Draken cười nhẹ một cái, anh khẽ xoa xoa đầu em, ôn nhu vô cùng.- Đợi tao chút. Nói xong Draken đứng dậy, Inui nhìn theo tò mò. Thì chưa đầy 1 phút sau, Draken quay lại với một tô cháo nhỏ, tay còn lại cầm nước và một vỉ thuốc. Anh đưa tới chỗ Inui, đặt trên bàn giúp em.- Đói rồi phải không? Mau ăn đi, rồi uống thuốc cho khỏe, không có mày tao làm việc một mình chán lắm. Nhìn vào bát cháo trắng nghi ngút khói kia, lại cảm nhận được sự dịu dàng của Draken, cảm giác ấm áp của giấc mơ hôm qua lại ùa về. Inui cầm bát cháo lên, ánh mắt long lanh cảm động. - Cảm ơn mày Draken. Draken mỉm cười ôn nhu, xoa xoa đầu em. - Có gì mà cảm ơn, mày lo chăm sóc cơ thể của mình chút đi. Inui khẽ gật đầu một cái, rồi cầm thìa ăn từng miếng cháo một. Từng miếng cháo âm ấp trôi xuống bụng, nhưng nhiều hơn cả là sự ấm áp kia. Inui cứ chậm rãi ăn, chẵng mấy chốc đã hết được tô cháo, Draken ngay sau đó còn đưa thuốc cho em uống. Một bộ dáng chăm sóc y hệt bảo mẫu, ăn uống xong xuôi, Inui đang định đứng dậy để trở lại làm việc thì Draken đã mạnh mẽ ấn em lại xuống ghế. - Nghỉ ngơi thêm cho khỏe đi, đang đau mà đi đâu? Khuôn mặt Inui không biểu cảm, giọng nhàn nhạt nói.- Đi làm việc, qua giờ toàn để mày làm. Ánh mắt Draken nghiêm túc, anh khẽ khoanh tay lại, rồi nghiêm nghị nói. - Không được, lo tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn đi, có việc gì đâu mà làm. Inui ngơ ngác, em lúng túng. - Nhưng... - Không nhưng nhị gì hết, nghe lời tao đi Inupee. Còn chưa để Inui nói hết câu, Draken đã cắt ngang, Inui cũng không phản đối nữa, em ngoan ngoãn nghe theo. - Bữa sau tao sẽ làm gấp đôi. - Ờ, cứ nghỉ đi. Nói xong anh cũng đi ra bên ngoài, còn Inui thì lại tiếp tục hiu hiu ngủ mất. Gần chiều tối Inui cũng tỉnh dậy, bây giờ em đã hoàn toàn không còn cảm thấy đau đầu chút nào nữa. Chỉ là do nằm nhiều quá nên cơ thể hơi mỏi chút thôi. Lúc này Draken cũng đã dọn cửa tiệm xong xuôi và chuẩn bị đi về. Anh nói với Inui là sẽ chở em về luôn, nhưng Inui lại từ chối. Em nói còn phải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ về nấu bữa tối. Thấy em nói vậy thì Draken cũng không bắt ép nữa. Cả hai tạm biệt nhau và đi về, Inui cảm thấy có lỗi với Draken quá. Tự nhiên hôm nay đến đây rồi bắt anh chăm sóc mình như vậy. Hồi sáng chỉ định chợp mắt một chút để đợi Draken tới, ai ngờ lại ngủ quên mất, và kết quả lại bắt anh làm hết việc của tiệm. Inui khẽ thở dài một cái, mấy bữa tiếp theo phải năng suất mới được.