Kinh Phá Thiên Không

Chương 34: Đàm Luận Ở Trà Lâu

Sau mấy ngày điều dưỡng thương thế bây giờ Kinh Thiên đã khỏi hẳn rồi, nhưng có vài vết xẹo thì chưa biến mất, hắn nghĩ chắc phải đi kiếm linh dược về để tẩy hết mấy vết đó đi, long ca chỉ bĩu môi mà chữi hắn là đấng nam nhi lại đi để ý mấy cái tiểu tiết đó thật là giống đàn bà mà, hai tên cứ thế mà suốt ngày cãi nhau liên tục.

Những ngày qua trị thương cũng vô tình giúp cho thiên lực trong người hắn có chút tịnh tiến nhưng long ca nói cho hắn biết nếu thiên lực tăng theo tốc độ quá nhanh thì chỉ bất lợi mà thôi, nếu bản thân không nắm giữ lực lượng một cách thuần thục thì khó mà sử dụng, gặp người nào đồng cấp thì chỉ có nước giơ mặt ra cho người ta đánh.

Điều Kinh Thiên cần nhất bây giờ chính là thực chiến càng nhiều càng tốt, lần trước mặc dù đánh thắng một con ngũ phẩm cao cấp nhưng đó chỉ là may mắn mà thôi không nói lên được gì, từ kinh nghiệm, phán đoán và phản xạ thì hắn vẫn còn kém xa, nếu như lúc đó con Hoa Chi Chu nữ hoàng không bị trọng thương thì còn lâu mới đụng tới được ngón chân của nó.

Nhưng hơn một tháng này chỉ nằm trên giường, tỉnh lại thì lo điều trị vết thương nên Kinh Thiên thấy rất nhàm chán thế là hắn quyết định đi giải tỏa một phen. Tối hôm đó Kinh Thiên liền đi ra trà lâu ở trung tâm học viện, hiện giờ trên lệnh bài của hắn có hơn hai vạn điễm cống hiến nên thích tiêu xài sao mà chả được.

Khi hắn vừa tiến vào trà lâu thì bên trong có rất nhiều viện sinh đang ngồi tán dóc với nhau, hắn chỉ kiếm đại một cái bàn gần cửa sổ mà ngồi, gọi vài món thức ăn cùng với trà ra rồi thưởng thức. Thấy hắn ngồi đó thì cả đám viện sinh đưa mắt lại nhìn rồi bắt đầu xì xầm.

"Hình như đó là Kinh Thiên thì phải, ta nghe nói hắn là thiên tài hiếm thấy của lôi viện đấy"

"Hừ chỉ là đồn nhảm mà thôi, nhìn cái tướng hắn thế kia mà thiên tài gì"

"Nghe nói tên tân sinh lần trước đi săn ngũ phẩm thiên thú bị thương nặng là hắn thì phải"

"Chính hắn đó, ta nghe vài nữ sinh trong lôi viện kể lại, đúng là vận số cứt chó mà, đi ăn ké thôi mà được cả vạn điễm cống hiến đấy"

"Cái gì, cả vạn điễm à, mẹ nó thật là, chúng ta làm đủ thứ chuyện mà chỉ kiếm được vài nghìn điễm, còn nó chỉ đi ăn hôi lại được cả vạn, thật là bất công"

Kinh Thiên ngồi đó vẫn chả để ý tới cái lũ nhiều chuyện này làm gì, hắn cứ thế mà thưởng thức đồ ăn thức uống, một hồi bỗng nhiên có một thanh âm vọng lại.

"A, Kinh Thiên ngươi khỏe hẳn rồi à, không ngờ hôm nay ngươi lại có nhã hứng ra đây uống trà hả". Kinh Thiên nhìn lại thì thấy là Dương Ngạo đang đi tới rồi ngồi xuống đối diện hắn: "Bữa giờ ta ngồi trong phòng riết thấy ngán ngẩm rồi, nên muốn ra đây đổi không khí một phen thôi"

Cả hai cứ thế mà ngồi hàn huyên thật lâu với nhau, bỗng nhiên nhiệt độ cả trà lâu bắt đầu hạ xuống, từ ngòai có một trận gió lạnh thổi vào, kèm theo đo là có một nữ tử một thân bạch bào đi vào, một thoáng sau đã thấy nàng đứng kế bên bàn của Kinh Thiên rồi từ từ ngồi xuống.

Thấy một cảnh này thì đám viện sinh cũng bắt đầu nhỏ tiếng hơn hẳn rồi quay đầu lại nhìn, nhưng cả đám giật mình phát hiện tại sao nữ tử này lại không mặc bất cứ đồng phục nào của các viện, nếu vậy chỉ có thể là người từ bên ngoài tới, nhưng người ngoài sao lại có thể đi nghênh ngang ở đây.

Cả đám nghi ngờ bàn tán nhưng khi nhìn thấy ngọc bội mà nàng đeo có hình tuyết hoa thì cả trợn tròn mắt, tại vì ai cũng biết đây là ký hiệu của

Linh Loan viện trưởng, ai có ngọc bội này mới được tiến nhập tùy ý vào

Băng Linh Điện.

Còn hai người Dương Ngạo và Kinh Thiên thì nhìn lại cũng kinh ngạc, thật sự quá hổ báo a, không nói không rằng cứ vậy mà tự tiện đi tới bàn người ta ngồi xuống. Thấy hai tên nam nhân này cứ nhìn chăm chăm vào mình thì nữ tử mới hừ lạnh một cái: "Sao, không hoan nghênh ta tới ngồi chung bàn à"

Nghe được câu này thì Kinh Thiên mới cười cười đáp lại: "Đâu có đâu có, nếu công chúa thích thì cứ ngồi đây đi, không dám phê phán gì cả". Còn

Dương Ngạo ngồi đó thì không dám lên tiếng, dù sao lần trước đã cùng chiến đấu với nhau nên hắn biết rõ nữ tử này không thể đắc tội a, ta thật sự không muốn biến thành băng điêu để nàng đập nát như cái đám nhện kia đâu.

Lệ Băng thấy thế cũng không thèm để ý đến nữa mà chỉ quay sang hỏi Kinh

Thiên: "Sao rồi, thương thế của ngươi khỏe chưa, ta nghe nói tình trạng của ngươi lúc đó thập tử nhất sinh a"

Kinh Thiên thấy hỏi thế cũng một phen khó hiểu, từ bao giờ cô công chúa lạnh lùng này lại biết mở miệng hỏi thăm vậy nhỉ, nhưng hắn vẫn không dám nói ra mà chỉ trả lời nàng thôi. Khi nói được một hồi thì Kinh Thiên mới lấy ra một bông hoa từ trong cái túi rồi đưa cho Lệ Băng: "Có chút quà mọn xin tặng công chúa, lần trước mục đích đi đến hang động kia chỉ vì ta và lục công chúa muốn hái nó tặng cho Lệ Băng công chúa thôi"

Lệ Băng nhìn lại bông hoa này liền cảm thấy yêu thích không thôi, nhưng nàng không nhận lấy liền chỉ suy nghĩ về câu nói vừa nãy của hắn, thật không ngờ chỉ vì muốn hái bông hoa này tặng cho mình mà hắn lại liều mạng như thế.

Nhưng thật sự cô công chúa này lại không biết, Kinh Thiên dám đi hái nó vì hắn cứ tưởng là trong hang động đó không có con thiên thú nào, nhưng chỉ vì số hắn quá xui mới gặp phải thôi, chứ nếu biết trước thì có cho hắn tiền cũng không dám đi.

Lệ Băng cũng thu lại bông hoa rồi nhìn hắn với ánh mắt ôn hòa hơn, Kinh

Thiên cũng liền giải thích công dụng của đóa hoa này cho nàng biết rồi dặn dò phải bảo quản thật kỹ, nếu đi làm nhiệm vụ hay gì thì nhớ phải mang theo đề phòng.

Thấy vị mỹ nữ này ngồi nói chuyện vui vẻ với Kinh Thiên và Dương Ngạo thì cái đám viện sinh bắt đầu sinh ra lòng đố kỵ và ghen ghét, mẹ nó sao thằng này nó hên thế, giờ có cả mỹ nữ cùng ngồi nói chuyện với hắn.

Nhưng một chốc sau thì có ba thân ảnh cũng bước vào, đó là Lam Nhi và hai anh em Hạo gia, ba người nhìn một hồi thấy Kinh Thiên cũng ở đây nên liền tới chào hỏi.

"Kinh Thiên, ngươi cho ta Hắc Diệp Lan Hoa không ngờ là vật báu a, ta đem tới giao dịch phường định giá thì mới biết nó tới sáu vạn điễm cống hiến đấy, nó có giá trị hơn cả một con ngũ phẩm thiên thú cao cấp nữa". Lam Nhi vừa nói trên mặt cũng có chút vui vẻ, sau khi định giá thì nàng liền móc túi bỏ ra chia cho Dương Ngạo và anh em Hạo gia mỗi người một vạn năm nghìn điễm, nếu tính chỉ riêng chuyến đi lần này thì mỗi người đã có hơn hai vạn điễm cống hiên rồi.

Hai vạn điễm đối với người như Lam Nhi thì không đáng là gì vì chỉ cần nàng đi làm một nhiệm vụ siêu giai thôi đã có một vạn điễm rồi, nhưng những viện sinh khác thì không phải vậy, họ không đủ sức nên đa số chỉ làm nhiệm vụ trung giai mà thôi nên muốn kiếm đủ một vạn thì cực kỳ khó.

Nói chuyện mội hồi thì Lam Nhi lại quay sang hỏi Kinh Thiên: "Bây giờ thương thế ngươi đã khỏi hẳn rồi không biết có dự định gì hay không, với số điễm này thì ngươi tha hồ mà tiến nhập vào Thiên Lực tháp để luyện công rồi"

"Ta cũng không gấp gáp gì, hiện giờ chỉ muốn thực chiến một phen thôi, thiên lực nếu tăng nhanh quá mà không nắm vừng thì cũng vô ích"

Làm Nhi thấy hắn trả lời như thế thì nàng cũng gật đầu đồng ý rồi đưa ra cho hắn một đối sách: "Vậy ta có một cách, ngươi hằng ngày cứ vào thiên lực tháp luyện công, sau đó lại tới đấu trường để thi đấu, nếu ngươi thắng còn nhận được điễm cược nữa, như vậy thì vừa được thực chiến vừa có tiền bỏ túi a"

Kinh Thiên thấy Lam Nhi nói thế thì hai mắt sáng rực, phải a sao mình lại không nghĩ ra vậy nhỉ. Một đám ngồi đó nói chuyện nhưng lại thu hút được vô số người chú ý, đám viện sinh thật không ngờ Kinh Thiên tới đây chưa được bao lâu mà bạn bè của hắn toàn dân trâu bò, một người là đệ tử của Linh Loan viện trưởng, một người lại là đứng đầu Thiên bảng, còn hai anh em Hạo gia thì tiếng tăm trong học viện cũng không nhỏ tí nào.

Trời đã về khuya nên ai nấy cũng cáo biệt nhau rồi trở về, Kinh Thiên dự định ngày mai thử tới đấu trường một lần xem sao.