Cao Trọng bế Mộng Uyên lên phòng liền rất lo lắng cho vết thương ở tay cô ân cần hỏi

" Em có thấy đau lắm không, tôi đưa em đến bệnh viện, tôi sợ sẽ mất máu quá nhiều"

Cao Trọng cứ lo lắng như vậy làm Mộng Uyên bật cười.

Cao Trọng thấy khó hiểu nhìn cô.

" Em cười gì hả, không phải chảy máu đến mức hư não rồi, tôi đưa em đến bệnh viện "

Mộng Uyên càng buồn cười hơn nhưng vẫn cô không dám cười to mà cố gắng nói để cho Cao Trọng bình tỉnh lại " chủ tịch, tôi...tôi thật sự chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không cần phải đến bệnh viện đâu"

Trước tới giờ Mộng Uyên chưa bao giờ cười thoải mái với Cao Trọng như bây giờ.

Làm cho Cao Trọng cũng dần bình tỉnh hơn.

Đằng Phong mang hộp y tế đến.

Cao Trọng nhẹ nhàng tỷ mỉ lau sạch vết máu bàn tay Mộng Uyên, cẩn thận băng lại.

Thật ra Cao Trọng sợ Mộng Uyên sẽ đâu nên lâu lâu sẽ nhìn lên gương mặt khả ái của cô, nếu cô mà chau mày thì anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

Băng bó xong Cao Trọng đứng dậy.

" Em ở trong phòng nghĩ ngơi đi, tôi bận một tý việc rồi lên đưa em đi kiểm tra lại vết thương "

"Tôi không sao thật mà chủ tịch, không cần đến bệnh viện đâu"

Cao Trọng nhìn cô một cái không nói gì đi ra ngoài dặn dò Đằng Phong và Thu Hương.

"Trong chừng cô ấy, không để cô ấy ra khỏi phòng đến khi tôi trở lại"

"Vâng, thưa ngài "

Cao Trọng với vẻ mặt lạnh lùng đi xuống lầu, ngồi ung dung trên ghế nhìn Cao Vinh và Lâm Tuệ.

"Hai người đến đây làm gì "

" Em với anh Cao Vinh đến thăm anh"

"Ồ, thăm tôi.

Tôi có gì mà phải thăm "

"Cao Trọng, em ấy là đến thăm em.

Vậy mà em lại cho người đuổi con bé về là sao hả?" Cao Vinh tức giận trừng anh.

" Ồ, thì ra có người nhỏng nhẻo với anh à.

Đứng vậy là em đuổi về, thì sao"

"Em...cũng thật quá đáng rồi đó.

Trước đây con vẫn luôn được tự do ra vào biệt thự của em kia mà, vậy thì tại sao bây giờ lại không được"

Lâm Tuệ ngồi cạnh vội vàng ôm lấy cánh tay của Cao Vinh " Anh Cao Vinh, anh ấy chắc là do mệt mỏi nên mới bảo em về thôi, chắc do em đã hiểu lầm thôi "

"Lâm Tuệ em thật là...!Không cần phải nói thay nó đâu"

Cao Vinh rất thương đứa em gái này, bởi vì hôm qua về trong thấy cô ngồi khóc, làm anh đau lòng chạy đến để giáo huấn đứa em trai này của anh.

Mà đến đây lại thấy vẻ mặt thờ ơ chẳng như chẳng có gì của Cao Trọng càng làm anh tức giận hơn.

"Đủ rồi, nếu hai người không có việc gì thì về đi.

Tôi rất bận"

"CAO TRỌNG, ngay cả anh mà em cũng đuổi sao.

Em càng ngày càng quá đáng rồi đó"

" Vậy anh có muốn biết ai mới là người quá đáng không?"

"Ý em là sao hả?"

"Dì Dương đưa đoạn video cho anh ấy xem đi"

Dì Dương cung kính đưa đoạn video cho Cao Vinh xem.

Cao xem video xong quay qua nhìn Lâm Tuệ với vẻ mặt không thể ngờ tới.

Một cô bé trước nay ngoan hiền mà lại có thể làm ra loại chuyện như vậy.

" Em.....Em đã làm sai gì sao ạ"

Cao Vinh đưa đoạn video cho Lâm Tuệ xem.

Cô ta không khỏi ngạt nhiên, lúc trước căn biệt thự này không bao giờ gắn dù chỉ một cái cái camera giám sát, nhưng tại sao bây giờ lại có kia chứ.

Tất cả những gì cô làm với Mộng Uyên điều được ghi lại một cách rõ ràng, không thể nào chối cãi.

" Em....Em không có cố ý, lúc đó em chỉ muốn thẳng chân ra mà thôi"

Cao Trọng nhếch miệng lên cười

" Muốn thẳng chân thôi, cũng thật đúng lúc nhỉ "

Lâm Tuệ vội chạy qua phía Cao Trọng định ôm lấy cánh tay anh mà giải thích, nhưng bị Hồng Trâm ngăn cản lại.

Lâm Tuệ muốn giải thích mà lại ngăn lại, trước nay chưa có ai dám ngăn cản cô cả, đây là lần thứ hai cô bị vệ sĩ bên cạnh Cao Trọng ngăn cản.

Lâm Tuệ tức tối hai mắt hiện lên sự câm ghét, khinh thường tát cho Hồng Trâm một cái rất mạnh, tiếng tát vang vọng lên " Bốpppp", dưới ánh mắt không thể tin của Cao Vinh.

Lâm Tuệ vội vàng rụt tay về, cô ta đã biết mình quá nóng vội rồi, không kiềm chế được cảm xúc của mình để cho hai người trong thấy vẻ hung ác của cô.

Lâm Tuệ nhìn về phía Cao Trọng bắt đầu rơi nước mắt.

" Anh Cao Trọng em không phải cố ý...anh phải tin em...Em không có cố ý đâu mà"

Cao Trọng đứng dậy không nói gì liền đi về hướng phòng làm việc chỉ quăng lại một câu.

"Dì Dương giúp tôi tiễn khách"

Cao Vinh cũng đã hiểu được tại sao Cao Trọng lại như vậy với Lâm Tuệ.

Trước nay cô luôn giả vờ ngoan hiền trước mặt bọn họ, nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Cao Vinh có chút thất vọng lắc đầu nhìn Lâm Tuệ đang ngồi bẹp xuống đất ôm mặt khóc.

"Đưa tiểu thư Lâm Tuệ về trước đi".

Cao Vinh nhìn theo bóng lưng của Cao Trọng rồi cũng bước lên lầu theo anh.

Trong căn phòng chỉ có hai anh em.

CaoTrọng đưa tới trước mặt Cao Vinh một ly rượu.

Cao Vinh cũng hiểu tâm trạng của CaoTrọng không được tốt nên không biết nói như thế nào với anh.

Cao Vinh vỗ vỗ vai Cao Trọng rồi ngồi xuống.

" Anh thân là anh trưởng mà không quản giáo được tính ương bướng của con bé, anh thay mặt nó xin lỗi em"

"Không cần đâu "

"Từ bé em đã như vậy rồi, mỗi lần con bé đến gần em tuy không có xảy ra phản ứng gì.

Nhưng lần nào em cũng đẩy con bé ra xa.

Tại sao em lại không thể để nó đến gần em, khômg chừng cũng có thể...."

Cao Trọng im lặng không nói gì chỉ đưa cho Cao Vinh xem một bảng kết quả.

Lần trước Lâm Tuệ được Mộng Uyên dẫn vào, tuy anh chưa bị Lâm Tuệ chạm vào nhưng dường như anh vẫn cảm thấy khó chịu đã đi tắm gần 2 tiếng.

Mới có thể ổn định lại.

Cao Vinh xem xong cũng không nói thêm gì nữa định bước ra khỏi phòng.

Nhưng vẫn còn một thắc mắc nên quay lại nhìn Cao Trọng.

"Tại sao em lại lắp camera giám sát ở nhà"

"Vì Mộng Uyên, cô ấy hay bị va vào đồ đạc "

"Thì ra là vì cô ấy.

Em giữ cô ấy cũng khá kỹ rồi đó"

Cao Vinh nói rồi bước ra khỏi phòng.

Cao Vinh đưa người về cung điện, trả lại sự yên tĩnh cho biệt thự..