Sau cuộc nói chuyện “ tâm sự”, từ hôm đó trở đi, Ngọc với tôi cũng đã không còn giữ im lặng như đợt trước. Thi thoảng cả hai sẽ nói chuyện với nhau về vấn đề hôm nay tôi làm việc nhà như thế nào, rồi món ăn tôi làm có hương vị ra sao. Hoặc có những lúc, tôi ngồi nhặt cỏ ở vườn thì Ngọc sẽ ngồi ở chiếc ghế đu quay chỉ đạo, dáng vẻ đúng chuẩn của một bà chủ nhiều tiền.

Dương Thành Vũ từ hôm rời đi cũng không quay lại, cũng không có gọi điện cho Ngọc mà toàn là cô ta tự mình hạ thấp mình tìm đến. Có hôm tôi thấy cô ta vui vẻ ăn rất nhiều cơm và ngồi hát vu vơ, là hôm ấy tôi đoán được có lẽ cuộc nói chuyện của hai người đó diễn ra rất êm đẹp. Thế nhưng cũng có hôm Ngọc bực bội vô cớ, cơm không ăn, buồn bã khóc đến sưng đỏ cả mắt.

Nhiều lúc, tôi muốn lên tiếng an ủi, nhưng ngẫm nghĩ lại bản thân và cô ta chúng tôi thứ nhất là không có tiếng nói chung, thứ hai là suy nghĩ của tôi luôn bảo thủ, có nói cũng chẳng giải quyết được gì, ngược lại có khi còn gây bất hòa. Ngọc là tuýp người hiện đại, cuộc sống đã quen với ăn sung mặc sướng và tiêu tiền thoải mái, cho nên không chịu được khổ. Tôi vẫn còn nhớ có một lần cô ta nói với tôi rằng, nếu Dương Thành Vũ vẫn chưa chán, thì cô ta vẫn sẽ không buông tay. Cô ta cũng không có ngu ngốc giống như những tình nhân khác của anh ta, lăn lộn khóc lóc để được ở lại.

Thật ra bản thân đối với việc Ngọc được bao nuôi tôi thật không ưa cho lắm, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được một việc chính mình không mong cô ta cùng Dương Thành Vũ đổ vỡ. Bởi vì trước mắt tôi vẫn chưa kiếm được việc làm, tôi cần phải bám trụ lại ở đây, nếu không tôi chẳng biết mình nên đi đâu và về đâu nữa.

Thế nhưng dường như ông trời không có nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, bởi vì sáng nay vừa đặt chân vào bên trong phòng khách, Ngọc đã lạnh nhạt nói với tôi.

- Từ ngày mai cô không cần phải đến làm nữa đâu. Làm nốt hôm nay rồi nghỉ thôi.

Tôi ngẩn người, không biết Ngọc tức mình chuyện gì hay cô ta gặp phải chuyện gì, môi khẽ mấp máy nhỏ giọng hỏi.

- Cô không hài lòng chỗ nào à.

Ngọc lắc đầu, cô ta ngồi trên ghế salon hút thuốc, trong gạt tàn là bốn năm cái đầu lọc bị ấn bẹt dí. Mắt tuy trang điểm nhưng không thể che đi vệt thâm quầng, cái nhìn vẫn cao ngạo như cũ nhưng không giấu nổi sự cô đơn tuyệt vọng.

- Tôi chuyển đi nơi khác. Không ở đây nữa.

Nghe xong, tôi ít nhiều cũng đã hiểu ra được việc khiến cho cô ta suốt mấy ngày nay ủ rũ là gì. Có lẽ là Dương Thành Vũ thật sự không cần Ngọc nữa, có thể anh ta bây giờ đã có tình mới, cho nên suốt một tháng qua mới bỏ bê lười không muốn tới.

Cảm giác của tôi lúc này vô cùng hụt hẫng, giống như mình đang được người khác cho một miếng bánh mà ngay lập tức bị họ đòi lại vậy. Có điều tôi không dám để lộ ra cho Ngọc bắt được, vì tôi biết cô ta so với tôi tâm tình cũng khổ sở không kém. Cuối cùng sau một hồi, tôi chỉ có thể nói.

- Vậy cô có cần dọn dẹp gì không. Tôi giúp cô dọn.

Ngọc lắc đầu:

- Không cần. Đồ đạc của tôi không nhiều, ngày mai tôi chuyển đi sẽ có người của bên vận chuyển đến giúp một tay.

Tôi gật đầu không nói thêm gì nữa, kì thực là tôi cũng không biết lúc này mình nên nói cái gì. Bây giờ việc làm không còn, ngày mai tôi phải nhai lưng đi tìm công việc khác tiếp thôi. Có điều tôi sẽ không chọn cách đi làm giúp việc như này nữa, bởi vì để kiếm được một người chủ như Ngọc, nói thẳng ra là rất hiếm. Tuy miệng lưỡi cô ta nói chuyện luôn lộ vẻ khinh thường, nhưng ít nhất trong suốt quá trình làm ở đây, cô ta cũng chưa từng gây khó dễ cho tôi.

Dọn dẹp đến trưa, lúc tôi đang nấu dở cơm ở trong bếp thì phát hiện Dương Thành Vũ tới. Anh ta có lẽ là đi công tác ở đâu đó về nên rẽ ngang qua đây, trên người bộ tây trang vẫn phẳng phiu nhưng nhìn kĩ có thể thấy chúng dính khá nhiều bụi bặm.

Anh ta đi thẳng lên lầu hai tìm Ngọc, lúc đi qua phòng bếp có dừng lại ngước nhìn tôi một giây, ánh mắt đó vẫn đen sâu hun hút như những tảng đá ngầm dưới đáy biển.

Bóng anh ta khuất hẳn, tôi vội lắc đầu để bản thân tỉnh táo, lấy lại bình tĩnh tiếp tục làm việc. Một lúc sau, có lẽ hai người kia đã cãi nhau, trên tầng rất nhanh vọng xuống những tiếng nói nức nở đầy đau lòng của Ngọc.

- Anh nói như vậy mà nghe được sao. Em dù gì cũng ở bên cạnh anh năm năm, tất cả mọi thứ của em em đều dành hết cho anh.

Dương Thành Vũ im lặng một lúc, sau rồi anh ta cất giọng trầm trầm.

- Ngọc, tôi nhớ không nhầm tôi đã nói với em con người của tôi bản chất là như thế nào. Em cũng không phải là không biết cách sống của tôi. Em ở bên tôi năm năm, tôi nghĩ mình đối với em không phải là không công bằng.

Ngọc cố ra sức nài nỉ, tôi mặc dù không nhìn trực tiếp một màn đau lòng đó như nào, nhưng thông qua từng lời nấc nghẹn, bản thân cũng ngầm đoán được sự thống khổ của cô ta ra sao. Cảm xúc ấy giống hệt tôi của hai năm về trước, tôi bị nhà chồng chèn ép, tôi đặt kì vọng vào Tuấn, còn anh ta thì lại lựa chọn tin theo lời nói mẹ của mình.

- Em cần tiền, em cũng cần tình yêu của anh. Anh không thể thử một lần yêu em hay sao, dù sao em cũng là người anh qua lại lâu nhất. Em hiểu anh là người trầm tính, em hiểu anh quan trọng công việc, em hiểu anh không thích bị người khác mè nheo quấy rầy. Những gì anh không muốn, em đều hiểu hết.

Dương Thành Vũ để mặc cho Ngọc nói rất nhiều, đợi sau khi cô ta nói xong, anh mới lên tiếng.

- Mối quan hệ của chúng ta là thuận mua vừa bán, em cũng không phải là người phụ nữ duy nhất mà tôi qua lại. Em nói em hiểu tôi, vậy em có biết, tôi đối với mấy thứ gọi là tình yêu gì đó, cảm thấy vô cùng chán ghét không?

- Anh sao có thể tuyệt tình như vậy? Anh....

- Một phân tiền cũng không đáng.

Dương Thành Vũ hừ lạnh rồi xoay người đi thẳng xuống lầu. Lúc đó tôi đang ở phòng khách dọn dẹp, vì sợ lại phải chạm mặt của anh ta nữa nên vội vàng chạy vào trong toilet. Cũng may người đàn ông đó không có ở lại thêm một giây nào, nên khi tôi đi ra, Ngọc đã ngồi nhàn nhã ăn một bàn bữa trưa.

Tôi ngồi đợi cô ta ăn xong rồi đi rửa bát, định bụng mọi thứ xong xuôi thì ra ngoài xem vườn hoa có cỏ thì nhặt. Chỉ là đúng lúc tôi vừa xoay người, Ngọc liền lên tiếng nói với tôi.

- Cô vừa nãy cũng đã nghe được tôi cùng anh ta cãi vã rồi đúng không? Cô đang chê cười tôi?

Tôi lắc đầu:” Tôi không có. Ngày cô thuê tôi cô nói như thế nào, tôi đến bây giờ vẫn nhớ. Với cả tôi là một người sống khá là khép kín, phàm không phải chuyện của mình thì tôi sẽ không bao giờ để tâm.”

Ngọc liếc mắt nhìn tôi, cô ta không lên tiếng phủ định hay khẳng định lời tôi nói. Vài giây sau, cô ta mới đột nhiên mở miệng.

- Thôi bỏ đi. Thật ra tôi biết cô ở trên thành phố này không có công việc làm gì nên cuộc sống rất là vất vả. Nên khi quyết định rời đi, tôi có liên lạc với một người tôi quen giới thiệu cô cho họ.

Tôi ngẩn người:” Cô giới thiệu tôi, tôi....”

Ngọc ngắt lời tôi.

- Không phải là công việc của người giúp việc. Cô gái kia làm ở bộ phận nhân sự của công ty khá lớn trong thành phố, cô ấy nói công ty đó đang tuyển người làm, không có bằng đại học vẫn được. Nên nếu cô rảnh thì có thể tới thử làm hồ sơ xem sao.

Tôi ngẩn người, không nghĩ rằng Ngọc lại có thể tốt với mình như vậy. Tuy nhiên cảm kích thì cảm kích, bản thân tôi vẫn có một chút mơ màng về cái công ty lớn kia nên phải hỏi lại.

- Vậy, nếu tôi đi làm thì sẽ làm ở bên lĩnh vực nào vậy. Tôi sợ mình không hợp.

Ngọc nhếch miệng:.

- Việc tôi nhờ người ta xin cho cô là công việc ở bộ phận tiêu thụ ở một công ty bán bảo hiểm, nói trắng ra chính là tư vấn bán hàng. Công việc không áp lực gì hết, tư vấn được người nào mua thì cô sẽ được ăn hoa hồng. Còn không được thì cô vẫn sẽ nhận được lương trợ cấp, chỉ thế thôi.

Tôi mường tưởng trong đầu lời Ngọc nói, mất một lúc mới có thể tiêu hóa được. Mặc dù không biết kia có phải là công ty đa cấp hay không, nhưng cô ta đã giúp tôi thì tôi cũng không thể không cảm ơn, vì vậy bèn nói.

- Cảm ơn cô. Tôi ngày mai sẽ đến địa chỉ cô giới thiệu.

Ngọc gật đầu, trước khi lên phòng, cô ta nói với tôi.

- Được rồi, cô dọn dẹp xong thì về luôn đi. Hôm nay không cần phải làm đến tối nữa đâu. Tôi sẽ gọi thức ăn ngoài.

- Tôi nhớ rồi. Vậy cô ngày mai đi cũng nhớ bảo trọng. Tôi nhớ không nhầm cô bị bệnh đau dạ dày, những đùa chua cay nên hạn chế một chút.

**** **** ****

Buổi tối, tôi lên mạng tra tên công ty trên danh thiếp mà Ngọc đưa cho mình, đó là một công ty về bảo hiểm tên AI. Google cho ra rất nhiều kết quả, dòng tin nào cũng đều nói đây là một công ty trong tương lai sẽ phát triển rộng rãi, lương bổng của nhân viên nằm trong danh sách top những công ty có thu nhập cao ở trong thành phố.

Tôi không hiểu biết về ngành bảo hiểm, nên nói trắng ra bản thân không hề rõ công ty bảo hiểm này có phải là công ty đa cấp hay không, nên cả đêm đều lướt ở trên mạng để xem những review. Thế nhưng tôi không tìm ra được một lời chê bai nào, lướt đâu đâu cũng đều thấy những lời khen ngợi, đặc biệt là có rất nhiều người nộp hồ sơ xin vào làm. Dưới hộp thư phản hồi, nhân viên đều chia sẻ tiền lương của mình sau khi đầu quân cho AI, mỗi tháng đều tính bằng hai con số. Là hai con số đó, số tiền lớn như vậy, tôi chưa từng bao giờ làm được.

Trong đầu lúc này đều là những đồng polime xanh ngắt nhảy tưng tưng, tôi chớp chớp mắt cho đỡ mỏi, sau đó quyết định tắt điện thoại đi ngủ. Ngày mai có lịch đi phỏng vấn, dù được hay không tôi cũng không thể để mình thiếu sức sống được.

Sáng ngày hôm sau, thức dậy từ sớm bắt xe vào trong thành phố, lúc tôi đến nơi, phía cổng công ty có rất nhiều người đang ngồi đợi, cả sinh viên cả người lao động. Họ đều giống tôi, là người từ tỉnh khác đến đây kiếm việc làm, cho nên ở đâu có thông báo tuyển người, thì ở đó sẽ có mặt họ.

Chen vào đám đông, tôi ngó ngang ngó dọc tìm đến bàn tư vấn. Ở đó có hai cô gái rất trẻ đang viết cái gì đó giống như là giấy giới thiệu. Họ nhìn thấy tôi thì cười thật tươi, chào mời.

- Chào chị. Không biết tụi em có giúp được gì cho chị không ạ.

Tôi cứng ngắc gật đầu với họ:” Tôi muốn tìm chị Thủy ở bên nhân sự. Có người giới thiệu tôi đến đây để xin việc.”

Cô gái tóc ngắn hơi nhíu mày mấy một giây, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

- Chị là người quen của chị Thủy ạ. Vậy chị đợi em một lát, để em gọi điện cho chị ấy nhé.

Nói xong cô bé đó lấy luôn điện thoại gọi cho cái người tên Thủy kia. Một lúc khoảng mười mấy phút sau đó, có một cô gái đi từ thang máy tiến lại phía tôi. Cô ấy đoán chừng lớn tuổi hơn tôi, dáng người dỏng cao thấp hơn tôi một xíu, bộ quần áo công sở mặc trên người bó sát lộ rõ đường cong lồi lõm.

Dừng lại trước mặt tôi, cô ấy mở miệng giới thiệu.

- Tôi là Thuỷ, là người quen của Ngọc. Hôm qua cô ấy nói với tôi cô đang cần một việc làm.

Tôi không giấu giếm:” Đúng thế. Tôi đang cần tìm việc, tuy nhiên tôi chỉ có bằng phổ thông trung học chứ không có bằng đại học. Liệu công ty nào có tuyển nhân viên trình độ đó không.”

Thủy nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, cô ta không hề tỏ thái độ khó chịu cũng như lạnh nhạt, dẫn tôi vào trong một văn phòng rồi từ tốn giải thích.

- Vì cô là người cô Ngọc giới thiệu nên tôi cũng sẽ nói thẳng luôn để sau này cô không có gì thắc mắc. Công ty AI là một công ty bán bảo hiểm có giấy phép đàng hoàng được nhà nước cấp, một năm chúng tôi tuyển nhân viên không quá nhiều vì chúng tôi chỉ cần chất lượng. Nếu cô đã làm ở đây, thì cái chúng tôi muốn là cô phải phát huy được như người khác.

Tôi luống cuống gật đầu, cố tiêu hóa hết những lời chị Thủy nói, tâm trạng có một chút thấp thỏm lo âu. Từ trước tới giờ tôi chưa có tiếp xúc với mảng này, vậy mà chưa gì chị ta đã ném thẳng cho tôi cái câu “ cần chất lượng”, tôi sao có thể không sợ được.

Ánh mắt của chị Thủy vẫn vô cùng sắc bén, chị ta có lẽ bắt được cảm xúc của tôi, nhất thời một khác đáy mắt hiện lên một chút không hài lòng. Tôi nghĩ, nếu không phải là chị ta coi tôi là người quen biết của Ngọc, thì tôi có lẽ bị đuổi thẳng cổ ra bên ngoài rồi.

- Nghề bán bảo hiểm này không hề khó, cô cứ coi như nó chẳng khác gì việc mình bán một món đồ khác cho khách vậy. Tuy nhiên muốn bán được cái gì đó, thì cô phải biết thuyết phục khách hàng của mình, phải biết nói như thế nào để cho họ tin tưởng.

- Tôi... Tôi biết.

- Đợt tuyển này công ty chỉ tuyển chưa đến 50 người, tôi đã nhận cho cô một chân, cho nên nếu cô quyết định làm thì chúng ta kí hợp đồng. Sau khi kí hợp đồng, công ty sẽ cho cô nghỉ một ngày chuẩn bị, ngày thứ 3 đến sảnh tập trung cùng những người khác để tham gia một khóa học tư vấn. Trong thời gian đó, cần làm gì công ty sẽ đưa giấy thông báo gửi xuống.

Nói xong chị Thủy cũng không dong dài nữa mà đưa luôn cho tôi một bản hợp đồng. Tôi cầm chúng lên xem, đọc kĩ hết các nội dung thỏa thuận và bản giới thiệu về công ty, sau một hồi tính toán cũng quyết định kí xuống. Đãi ngộ ở đây đối với nhân viên vô cùng tốt, tôi có được cơ hội này thì không có lý do gì để mà bỏ dở cả.

Lúc trở về, tôi không có về nhà ngay mà rẽ vào một khu chợ đông đúc của thủ đô mua một chút đồ. Ngày trước đi làm ở nhà Ngọc thì còn xuề xòa được, nhưng bây giờ đi làm ở công ty bảo hiểm, tôi không thể để cho chính mình trở nên quê mùa cứng ngắc như trước. Chị Thủy nói với tôi thay đổi cách ăn mặc sao cho đẹp thì khách hàng mới cảm thấy mình chuyên nghiệp, cho nên tôi cũng không thể làm ngơ coi như không thấy.

Mua cho mình ba bộ quần áo hàng chợ và một thỏi son màu đỏ rẻ tiền, thêm một đôi giày bệt, tính toán tất cả cũng hết gần 800 nghìn, tôi đau lòng đến xót ruột. Sinh Tiểu Đa, tôi may mắn giảm cân được nên dáng người vẫn gọn, ba vòng tuy không hoàn hảo nhưng có thể coi là cân đối, vì vậy quần áo từ trước đó vẫn có thể dùng được. Lần này không phải bắt buộc, tôi cũng chẳng muốn bỏ ra từng đấy tiền để mua.

Hai ngày nhàm chán ở nhà cũng trôi đi, ngày thứ 3 đến công ty, tôi được người hướng dẫn xếp vào lớp học của những người mới. Lúc vào tiết học, chúng tôi mỗi người được phát một quyển tài liệu photo dày đến mấy trăm trang, sách vở và bút viết, so với thời vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường có lẽ chẳng khác là mấy.

Giáo viên của chúng tôi là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, trang điểm sắc sảo vô cùng xinh đẹp. Cô ta ngồi ở trên bục, để ra suốt một tiếng làm quen với hai mươi người ở trong lớp học, xong xuôi rồi mới bắt đầu vào bài giảng.

“ Từ khi cải cách mở cửa tới nay, kinh tế nước nhà đã đạt được những thành tựu to lớn, các tổ chức và các doanh nhiệp mọc lên rất nhiều, người công dân cũng có nhiều lựa chọn hơn cho mình....”

Người đàn bà thao thao bất tuyệt giảng một loạt về những biến đổi kinh tế trong thời gian mấy năm gần đây, suýt chút nữa đã khiến cho tôi nhầm tưởng mình đang ngồi lạc ở một lớp học ở Học viện tài chính. Tôi cắn bút, tuy có một chút thắc mắc nhưng vẫn không dám lơ là, nhìn xung quanh mọi người ghi ghi chép chép, tôi cũng cúi đầu ghi hết bài giảng trên bảng vào vở.

Vì muốn đáp ứng muốn được tiếp xúc với công việc càng nhanh càng tốt của người mới, nên phía công ty đã đưa xuống thông báo chúng tôi phải học hết các ngày trong tuần trong vòng một tháng. Một tháng ấy, tất cả phải hiểu rõ được về bảo hiểm AI, phải biết cách tư vấn sao để cho khách hàng đồng ý mua, và hơn hết là phải chuyên nghiệp.

Lúc ấy, tôi luôn động viên bản thân mình phải thật cố gắng để kiếm tiền, phải thật chuyên nghiệp để có thể trở thành nhân viên chính thức. Nhưng khi mọi chuyện không may kéo đến, tôi chỉ có thể bất lực vùng vẫy như một kẻ chết đuối, muốn quay lưng lại tìm về cuộc sống yên ả của mình cũng không còn cơ hội.