Trừ Sabertooth và Fairy Tail có thay đổi đội hình ra, còn đâu các thành viên tham dự đều giống hệt mọi năm.
Lucy không quá khó khăn để lấy được vé ngồi tham gia vào đại hội. Cô liếc nhìn xung quanh một lượt. Vẫn như mọi năm, khủng cảnh thật náo nhiệt.
Lucy đảo mắt nhìn sáu hội tham dự GMG, đặc biệt rất chú ý đến Lamia, Saber và Fairy.
Juvia vì kết hôn với Lyon nên rời hội, gia nhập vào Lamia Scale. Quan hệ của Fairy Tail và Lamia Scale nhờ vậy mà cải thiện rõ rệt. Quan hệ của Sabertooth và Fairy Tail rõ ràng đi xuống. Cả hai hội vẫn dẫn đầu các năm, nhưng không hề ưa mặt nhau. Đúng hơn là Sabertooth không ưa Fairy Tail.
Lý do thì cả hai bên đều biết.
Lucy mỉm cười khi thấy Erza và Minerva đứng ở vị trí Hội Trưởng, giao lưu với nhau. Minerva đương nhiên biết vị trí của Erza trong Lucy, thiện cảm vô cùng tốt. Lucy háo hức muốn xem trận đấu của bọn họ.
- Tôi ngồi đây được chứ?
Một giọng nói trầm ổn vang lên. Lucy nhìn chỗ bên cạnh còn trống cũng gật đầu đồng ý. Người trước mặt cô là một nam nhân, áo choàng chùm kín khuôn mặt, cơ mà cô lại rất rõ đó là ai.
- Lucy, xem chừng con đang rất tốt.
- Sư phụ Zeref. Không ngờ người có nhã hứng đến đây xem đó.
- Bọn kia không hiểu vì sao mà di tản bốn phương tám hướng rồi. Nên ta buồn chán quá độ thì gặp được linh lực của con.
Lucy bĩu môi. Cô đã thay đổi diện mại để không ai để ý nữa mà Zeref vẫn nhận ra.
Mái tóc ngắn ngang vai màu bạch kim, đôi mắt xanh tựa viên ngọc lục bảo. Lucy trông rất ma mị.
Zeref mỉm cười, tự dưng anh nhớ đến Đại Hội cách đây 2 năm. Lucy trước đó chỉ là một ma pháp sư tinh linh. Tinh Linh thuật là một ma pháp hiếm, ít có người sở hữu. Nhưng những người sở hữu thường có ma pháp lớn hơn những ma pháp sư khác rất nhiều do phải duy trì khả năng triệu hồi tinh linh.
Nhưng chính việc triệu hồi tinh linh đã vô hình chung khiến sức chiến đấu của tinh linh pháp sư sụt giảm.
Lucy Heartfilia là tinh linh ma pháp sư cường đại nhất khi đó cũng không tránh khỏi thị phi.
Nhưng Đại Hội hai năm trước, tất cả cư dân Fiore đã thấy một Lucy Heartfilia đầy quyền năng - người có thể làm trái đi đạo lý không gian - thời gian.
Thành thật mà nói, khi ấy nếu để Lucy đấu nghiêm túc với anh, chưa chắc anh đã đánh bại cô. Lucy mang trong mình dòng máu của ma pháp tối thượng giữa những vì sao, kết hợp với Mạn Châu Sa Hoa thuật. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cô cường đại hơn tất thảy.
Chỉ sợ, ma pháp cường đại ấy sẽ làm thức tỉnh một số thế lực đã bị lãnh quên.
Nghĩ đến đây, Zeref không khỏi rùng mình. Việc anh trở nên bất tử là do sử dụng phép thuật bị cấm từ một cuốn sách. Điều đáng lo là... Mạn Châu Sa hoa thuật cũng tồn tại trong quyển sách đó.
Trong đó, còn rất nhiều cấm thuật khác. Chỉ sợ nếu rơi vào tay kẻ xấu, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
Vì vậy, anh đã cất giấu quyển sách trong chiếc vòng màu băng mà anh đeo từ thuở nhỏ. Anh đã đưa cho Lucy đeo một thời gian, cho đến khi cô biến mất vì gián đoạn ma pháp.
Cắt bỏ mớ suy nghĩ lung tung trong đầu mình, Zeref quay sang nhìn Lucy.
Lần đầu tiên anh gặp Lucy đã từ rất lâu, nhưng lần đầu tiên anh với cô gặp nhau một mình là ở nghĩa địa, nơi phủ kín một màu u ám.
Anh đến đó chỉ để lánh đi sự phồn hoa của thành phố, tìm lấy yên tĩnh của nhà thờ gần đó. Kì lạ thay, giữa bầu trời đang mưa như trút nước ấy, anh đã gặp một cô gái.
Cả thân hình cô phủ kín bởi bộ đồ màu đen, nhưng anh vẫn thấy được những vết tím tái, bầm dập do bị thương. Thân ảnh mong manh tựa hồ như sắp vỡ nát. Duy chỉ có mái tóc vàng tuyệt đẹp toả lên sự sống. Những điều còn lại của cô gái ấy, đều đã bị tử sắc nuốt chửng.
Nhưng, Zeref vẫn ám ảnh bởi đôi mắt khi ấy của cô gái.
Rõ ràng đôi mắt đó mang một màu nâu tuyệt đẹp, nhưng khi cô gái ấy quay đầu lại, anh lại thấy một sắc nâu vô hồn.
Ánh mắt của cô như rọi thẳng vào nơi đen tối nhất của anh, bốc trần tất cả, khiến bản thân ảnh cảm thấy đôi phần đau xót.
Còn đau xót vì ai? Anh cũng không rõ.
Lucy trước giờ đối với anh vẫn là ẩn số. Cô đi theo anh suốt một năm ròng rã, luyện tập, đánh nhau, ăn nghỉ,... Tất cả đều diễn ra vô cùng thân mật.
Thế nhưng, anh biết, giữa anh và Lucy có một khoảng trống vô hình, ngăn cách họ.
Lucy vốn là điều gì đó mà anh không thế với đến. Dẫu cho em ấy ở rất gần, dẫu em ấy đang mỉm cười với anh.
Bạn có hiểu cái cảm giác ấy không?
Không thể với đến điều bạn mong muốn, dẫu cho nó ở ngay trước bạn.
Giống như cành hoa trong gương, là ảo nhưng thật, không thể với đến.
Giống như trăng trong nước, là mê đắm nhưng huyền ảo, chạm nhẹ đến là sẽ biến mất.
Tình cảm của Lucy là như vậy.
Dẫu cho có cố gắng đến đâu, người phá bỏ được khúc mắc trong lòng vẫn chỉ là bản thân.