Lucy có cảm giác kì lạ vô cùng. Như một thói quen cần phải ngăn chặn, cô với tay, khoá chặt cửa sổ cùng các cửa khác. Đưa hai tay lên trước ngực, cô niệm thần chú quanh nhà.
" Như thế này thì sẽ không ai đột nhập vào được. "
Lucy chắc chắn rồi quay trở lại giường. Cô đặt mình lên giường, thở dài. Viên đá pha lê màu đỏ lấp lánh bay lên không trung, tan thành muôn vàn mảnh vỡ nhỏ rồi bay vào lồng ngực cô.
- A...
Mỗi lần như vậy, Lucy đều có cảm giác toàn thân thể nóng ran đến mức muốn ngất đi. Hôm nay đặc biệt Lucy rất mệt mỏi, liền không chịu được mà chĩu mắt, rơi vào giấc mộng quá khứ.
~•~
- Lucy Heartfilia, cô sẽ theo ta chứ?
Chàng trai ấy chìa tay về phía cô. Dưới con mưa, đôi mắt của Lucy nhòe đi. Không biết vì sao, cô chợt cảm thấy muốn khóc.
Vì hắn là người duy nhất đưa tay về phía cô? hay là cả cô lẫn hắn đều chung một cảnh ngộ?
Mặc kệ hắn là ai, cô biết, hắn là kẻ đã khiến cho hàng vạn người vô tội ngã xuống.
Nhưng... Thế thì sao nào?
Lucy gạt nước mắt, đưa tay đón lấy bàn tay đang chìa về phía mình, gặng hết sức nhấc thân mình đầy thương tích của mình đứng dậy. Cô đứng đối diện với hắn. Sợ hãi, yêu thương, nóng giận? Cô đã vứt chúng ở xó xỉnh nào rồi.
- Được, tôi sẽ đi theo anh. Tôi sẽ làm học trò của anh.
Cơn mưa cứ xối xuống, trôi đi tất cả quá khứ của cô.
~•~
Lucy quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ kì. Khung cảnh thật hỗn loạn. Những chiếc bàn bay tung toé khắp nơi. Tiếng cãi lộn, đánh đập vang lên, nhưng ẩn trong đó vẫn là tiếng cười đùa.
Lucy đang ngồi uống cốc Vanilla Shake của mình thì bị hai người đàn ông khoác vai. Cô không những không khó chịu mà còn nhanh chóng túm cổ hai người đó đi đến chỗ một cô gái tóc đen và một người con gái tóc xanh bạc.
Lucy mỉm cười. Nhưng cô cảm nhận được một điều gì đó kì lạ. Nơi này thật vui vẻ, nhộn nhịp, rất đỗi bình yên.
Nhưng có vẻ cô đã thấy cảnh tượng này rất nhiều?
~•~
- Lucy, cùng đi làm nhiệm vụ thôi.
Chưa kịp để cô phản ứng, một người nam nhân nhanh chóng dùng nhiệt huyết của mình để kéo cô đi. Lucy vừa đi vừa kêu la, nhưng không có vẻ gì là chán ghét. Lucy nhận ra có một nhóm người đang chờ cô. Một cô bé nhỏ con với mái tóc xanh biếc buộc hai bên rất dễ thương. Một con mèo xanh biết bay và nói luôn miệng. Một người thiếu nữ mặc áo giáp đầy xinh đẹp mà kiêu hãnh xách theo cả núi hành lý. Đứng kế bên là một nam nhân tóc đen, nhìn cô đầy trìu mến, nhưng lại tựa có tựa không.
Sau lưng họ là một biểu tượng của một hội ma pháp.
Một nàng tiên có cánh và chiếc đuôi đầy kiêu hãnh.
~•~
Lucy nheo mắt, ánh nắng tràn vào cửa sổ làm cô có chút khó chịu.
"Kí ức của pha lê thứ ba sao? Có cảm giác tất cả đều không được rành mạch bằng hai viên đá lúc đầu."
Không biết do cái gì thúc giục, cô lôi ra chiếc chìa khoá, triệu hồi:
- Xử Nữ môn, Virgo.
Tiếng chuông của báo hiệucho việc triệu hồi thành công. Ánh sáng vàng toả ra rực rỡ. Một thiếu nữ mặc đồ maid với mái tóc tém màu hồng cúi chào Lucy, lên tiếng hỏi:
- Người cho gọi thần sao, Hime-sama?
Virgo định hình xung quang theo bản năng, lại có chút bất ngờ.
Đây chả phải ngôi nhà khi xưa của Lucy sao?
Lucy nhận ra vẻ mặt bất ngờ của Virgo, cô cũng thầm đoán được lý do. Không lý nào các Tinh Linh đá quý lại bắt cô đến đây mới hấp thụ được pha lê kí ức. Chắc chắn nơi đây phải có liên hệ với cô.
- Virgo, cô có thể giúp tôi trang trí lại căn phòng này được không? Trong lúc đấy tôi sẽ đi tắm. Cô có thể rủ thêm ai đến giúp cũng được, như Loki chả hạn.
Nói rồi Lucy rời khỏi căn phòng, nhưng Virgo đã kịp hỏi cô trước khi cô đến phòng tắm.
- Hime-sama, tôi nên trang trí như thế nào?
Khẽ ngẫm nghĩ một chút, Lucy nói:
- Như những ngày xưa là được.
~•~
Sau khi Lucy tắm xong thì Virgo cũng đã về Tinh Linh giới. Lucy thoáng nhìn căn phòng. Cũng không thay đổi quá nhiều, chứng tỏ so với hồi xưa thì bà chủ nhà không di dời nhiều thứ, chủ yếu là đồ dùng cá nhân.
Cô ngồi trên bàn học, có những cuốn sách rất kì lạ. Lucy lấy bừa một cuốn sách.
- Cuộc phiêu lưu của Iris?
Một cảm giác tuôn trào trong Lucy. Cô bắt đầu đọc cuốn sách.
Trời chập tối, Lucy cũng đọc xong được. Cô có cảm giác rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra được.
Thở dài một cái, cô vươn vai, lại vô tình làm rơi một chiếc hộp ở trên bàn. Chiếc hộp tinh xảo bị rơi xuống, bật tung nắp, những lá thư bay tứ tung giữa không trung. Lucy lại chết lặng đi một hồi.
Những lá thư không được gửi đi. Những kí ức mà cô tựa hồ đã quên....
Lucy cảm thấy nước mắt mình tuôn ra rất nhiều.
Những bức thư đều được đề tên người nhận - Layla Heartfilia.
Ở đáy chiếc hộp kia, lấp lánh một thứ ánh sáng màu xanh lục.