Chương 73
"Loạt xoạt…" tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô nhẹ nhàng vang lên trên con đường phía trước. Hai cái bóng lẻ loi đơn côi, Hạ n bỗng ngẩng đầu hỏi Hạ Linh: "Chị ơi! Chúng ta bây giờ làm gì?".
Hạ Linh vẫn đôi mắt long lanh khẽ lộ tia miên man bất định, sau vài giây định thần khẽ thở sâu rồi nắm chặt tay Hạ n. Nhìn đứa em gái trước mặt vẫn hồn nhiên ngây thơ mà không biết rằng nó đã trải qua điều tồi tệ gì, đứa bé thật đáng thương cô không làm tròn trách nhiệm bảo vệ em gái của một người chị nên làm. Không được Hạ Linh mày phải vững vàng lên không được dễ khuất phục số phận phải làm một người chị chuẩn mực mới được.
2 tháng trôi qua tại một quán ăn, Hạ Linh đang mải mê rửa bát nhưng thực chất trong đầu luôn suy nghĩ về chuyện tìm kiếm cha mình. "Hài…" cô khẽ thở dài,trong thời gian qua cô đi làm rửa bát nhằm kiếm tiền trang trải tri phí qua ngày đồng thời cũng luôn nghe ngóng thăm dò tin tức cha mình, đáng tiếc chẳng tác dụng gì,cứ như thể ông ấy bay hơi khỏi nhân gian vậy khiến cô rất mệt mỏi nhưng không vì thế mà từ vỏ tìm kiếm cha mình.
Làm việc ở đây lợi ích cũng được lương cũng ổn so ra thỉnh thoảng cũng có vài tên đến cà khịa quán kì thực bọn chúng muốn đến phá rối là vì nhan sắc của hai chị em cô mà thôi đáng tiếc bọn chúng sau khi nếm "tuyệt kĩ bất xâm" thì cũng chỉ còn nước đội rổ giá mà ra về thôi.
Quán ăn thấy cô ra tay đuổi lũ đó đi liền mừng quýnh tự nhiên có bảo kê ngu gì từ chối cũng chính vì thế lương cô có phần nhỉnh hơn người khác. Trong lúc mải mê ngẫm suy thì Hạ n bỗng tới tấp chạy vào tý làm đổ đống bát đĩa cô vừa rửa xong cũng may cô nhanh tay kịp đỡ. Hạ n liền dí lại gần tai cô nói: "Chị ơi có tin rồi".
"Tin gì?" Cô khó hiểu.
"Đương nhiên là tin của cha rồi" Hạ n nói.
Hạ Linh nghe xong thân thể dù đã kiềm nén nhưng vẫn bình tĩnh đặt bát đĩa xuống nắm chặt hai vai em gái mình hỏi: "Là thật chứ? Em nghe từ đâu vậy mau nói chị biết?".
"Em lúc đi chợ vô tình thấy hai kẻ mặc áo đen nên tò mò đi theo không ngờ nghe lỏm được cuộc trò chuyện của chúng" Hạ n vội nói.
"Thế em có quan sát hay nhớ được gương mặt hoặc vóc dáng của chúng không?" Hạ Linh hỏi.
"Gương mặt thì không rõ nhưng vóc dáng lẫn giọng nói thì có" nói đến đây khuôn mặt nhỏ khẽ nhíu mày đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
Hạ Linh quan sát biểu hiện của em gái mình thì hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?".
Sau vài giây ngẫm nghĩ Hạ n bèn nói: "Hai kẻ đó có vóc dáng giống với nhau hơn nữa giọng nói cũng vậy".
"Giống hệt nhau?" Hạ Linh hỏi.
"Em cảm tưởng hai người đấy cứ như…...người máy vậy" Hạ n nói ra suy luận của mình.
"Người máy?..." Hạ Linh nhướng mày.
15' trôi qua hai chị em suy ngẫm, Hạ Linh nói: "Nếu như đúng như lời em nói chúng là người máy thì chắc chắn có kẻ đang đứng từ xa đang theo dõi chúng ta và điều khiển chúng".
"Nhưng điều quan trọng ở đây là mục đích của kẻ đó là gì? Nó có lợi hay có lợi với chúng ta? Địa điểm cha chúng ta bị bắt giữ có đúng như lời hắn nói không hay nó chỉ là một cái bẫy" Hạ n tiếp lời bổ sung.
"Hay là chúng ta đi đến chỗ đó thử xem sao" em gái đề xuất.
"Không được! Chị biết suy nghĩ của em, có phải em cho rằng tên đó nếu muốn động thủ với chúng ta thì đã làm từ lâu rồi còn chờ gì nữa. Cho dù vậy thì nguy cơ vẫn rất cao nếu có đi thì chỉ mình chị đi thôi, em không có võ đi cùng sẽ vướng chị. Ngoan ở nhà chờ tin tức từ chị" Hạ Linh an ủi nói.
"Sẽ có ngày em võ công sẽ cao hơn chị" Hạ n quyết tâm.
Hạ n không biết rằng chính do câu đó mà quyết tâm thành hiện thực nhưng cũng vì đó nó đã gợi nên kí ức đau thương khiến tình cảm chị em bị rạn nứt và tên nhân vật chính (đang lạc trôi chỗ nào đó) lại chính là cầu nối hàn huyên tình chị em này lại, nhưng đó chỉ là chuyện tương lai hãy gác lại sau tiếp tục với hồi ức khóa khứ của hai chị em nhà Hạ nào!