Tiêu Thắng nghĩ vốn tưởng tên kia chạy mãi cũng phải dừng ai ngờ hắn chạy nửa tiếng liên tục mà vẫn không nghỉ làm cho hắn rơi vào tình trạng "cố cho chót". Tiêu Thắng nhiều lần định có ý nghĩ từ bỏ nhưng lại thấy ánh mắt hi vọng của những đồng chí đã loss đầu trận liền khóc không ra nước mắt mà cố chạy. Thật đúng với câu "cố quá thành quá cố" mà.

"Hự.." Việt Anh cuối cùng không chịu nổi nữa liền gục xuống ngất đi, tên Tiêu Thắng sau khi thấy Việt Anh gục cũng liền mượn cơ hội rút lui ngã xuống ngất đi.

Hạ n nhìn Việt Anh gục xuống liền khẽ hừ một tiếng kêu: "Hừ...Ngươi chạy giỏi lắm cơ mà, cuối cùng cũng phải gục thôi" ngay khi cô định đến chỗ Viêt Anh để xử lí hắn thì bỗng "tít..tít" âm thanh vang lên từ chiếc đồng hồ thông minh khiến cô phải dừng lại xem, thì dòng đồng hồ hiện lên tin nhắn của Hạ Linh với đơn giản hai chữ "Đủ rồi!" nhưng lại như mệnh lệnh không cho phép phản kháng.

Hạ n đọc dòng tin nhắn liền lòng dù không muốn nhưng cũng đành phải rời đi, trước khi đi còn để lại câu nói: "Hừ!... Tên hỗn đản coi như ngươi may mắn!" nói xong liền khẽ ẩn mình biến mất một cách lặng lẽ trong đám đông.

…...Sáng sớm hôm sau lúc 8h30' Việt Anh lơ mơ tỉnh lại, bản thân như vô lực vậy cử động một ngón tay cũng không được, đầu khẽ động bắt đầu rõ ràng mọi thứ xung quanh kết hợp với sự việc hôm qua liền tự cười khổ nghĩ thầm: "Ai ở đời có ai xui xẻo như mình không? Vừa mới tỉnh dậy chưa rõ chuyện gì liền bị hứng một đống chuyện lên đầu, bây giờ lại phải vào phòng bệnh này nữa...Hài! Số mình thật khổ mà".

"Cạch!" Bỗng cửa mở ra, Hạ Linh bước vào, trên tay cầm một cái túi gì đó. Việt Anh thử khịt khịt cái mũi liền ngửi thấy một mùi rất thơm đây là mùi khoai tây chiên là món khoái khẩu của hắn hồi nhỏ bất quá lâu ngày không ăn rồi, "ọt" bụng bỗng khẽ kêu, hắn hai hôm nay chưa ăn gì rồi cố lắm mới nhịn được không nhảy tới vồ cái túi Hạ Linh đang cầm.

Hạ Linh vẫn nhẹ nhàng nho nhã như cũ đặt chiếc túi đựng đồ ăn xuống bên cạnh tủ đầu giường. Hạ Linh dùng con mắt xinh đẹp của mình nhìn hắn đầy yêu thương quan tâm hỏi: "Anh đỡ chưa?".

"Ừm...anh đỡ rồi" Việt Anh trả lời mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt cơ thể bỗng cảm thấy sự mệt mỏi vô lực bỗng bị đánh bay vậy.

"Vậy anh ăn chút gì nhé?" Hạ Linh ân cần hỏi.

"Ừm…" hắn vội gật đầu lia lịa, Hạ Linh nhìn hành động của hắn mà mắc cười, tay liền dỡ đồ trong chiếc túi ta một chiếc cặp lồng. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ mở chiếc cặp lồng, mùi thơm khẽ tỏa ra.

Hắn thử nhìn thứ bên trong chiếc cặp lồng, thì ra là món cháo Hoa của cửa hàng Hoa Linh mới mở gần trường. Việt Anh sau khi biết thứ bên trong cặp lồng là gì liền mắt thử nhìn chiếc túi bên cạnh,đoán đại khái còn lại có lẽ là món khoai tây chiên.

"Anh vừa nãy ngửi thấy mùi khoai tây chiên, không biết…." Hắn không nói hết nhưng ý thì Hạ Linh thì làm sao không rõ chứ. Ngay khi Hạ Linh định nói gì đó thì bỗng một âm thanh vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người "Đó là của ta".

Hắn nhìn ra chỗ cửa biết được chủ nhân củ âm thanh đó, khuôn mặt liền xấu xí lai. Hắn nhíu mày hỏi: "Cô đến đây làm gì?".

"Đến đây để lấy đồ, có sao không?" Hạ n bước đến chỗ hai người, con mắt tràn đầy sự thách thức. Cô đã đưa ra quyết định nếu không thể xử lí được hắn cô sẽ chọc tức hắn vậy.