….. 9h sáng ngày hôm sau, trong phòng Hạ Linh "Ưm.." Việt Anh đang ngủ khẽ động kêu nhẹ một tiếng, khi mở mắt ra ngồi dậy liền nhìn xung quanh, lúc hắn nhìn hai bóng người phía trước liền dụi lại mắt mình tự hỏi: "Ta hoa mắt sao? Tự nhiên lại có hai Hạ Linh vậy?".

Sau khi dụi mắt nhiều lần thì Hạ Linh liền mở miệng nói: "Anh tỉnh rồi sao?".

"Ừ…" Việt Anh gật đầu định hỏi gì đó nhưng Hạ Linh liền cắt ngang nói: "Anh đừng hỏi hay nói về vấn đề gì khác ngoài việc trả lời vấn đề em hỏi, anh có làm được không?".

"À được" Việt Anh gật đầu, mắt hơi liếc sang chỗ Hạ n thấy mặt cô ta lạnh lùng bất quá đôi mắt cô ta đang tỏa ra sát khí trừng hắn khiến hắn lạnh lưng không hề nhẹ. Trong lòng thì bỗng nổi tính đàn ông lên, quyết định trừng lại cô ấy với vẻ mặt trêu ngươi.

Hạ n đang hận không chém hắn thành trăm mảnh nếu không phải vì Hạ Linh khuyên can nhiều lần thì không biết tên hỗn đản kia đã được "yên giấc ngàn thu" giống công chúa bạch tuyết trong truyện cổ tích rồi, vậy mà tên hỗn đản kia còn dám khiêu khích lại cô rõ là muốn ăn đòn mà. Tay đang chắp sau lưng liền thò tay vào túi quần khẽ rút ra con dao nhỏ tỏa ra ánh sáng lạnh đầy sự sắc bén khiến Việt Anh đang giở mặt khiêu khích liền im bặt mặt đề phòng, trong lòng khó chịu nghĩ ác chửi tục: "Thật đậu xanh mà hàng này trên người toàn dao dựa nguy hiểm bỏ mợ đi được, loại hàng này tỷ lệ ế khá cao đó". (P/S: Thằng này chê người khác vậy mà chính nó sau này làm người đầu tiên được trải nghiệm)

….Hạ Linh đứng bên cạnh quan sát thấy hai người mắt lớn trừng mắt bé không khí đầy mùi thuốc súng liền ho nhẹ một tiếng hỏi Việt Anh, mắt cũng liếc bên cạnh Hạ n ra hiệu bình tĩnh: "E...hèm anh hôm qua tổng cộng đã làm những việc gì? Kể rõ từng chi tiết không cho phép nói dối hay bịa đặt".