A Long cũng không còn tiếp tục làm gì nữa vì hắn biết mình hết hi vọng rồi, khi hắn biết mình gặp phải Minh Vương cũng giống như hắn gặp phải Diêm Vương vậy không còn cơ hội sống sót kể dù có nó cũng mỏng manh vô cùng và hắn cũng không may mắn đủ vậy.
Minh Vương đứng đối diện thấy hành động của A Long thì mặt hài hước, giọng mỉa mai hỏi: "Sao vậy? Sao không bắn nữa? Không phải nhiều đạn lắm sao?".
Minh Vương thấy hắn im lặng không mở miệng vẻ mặt cam chịu thì chân trái bỗng động đá thẳng vào bên phải đầu A Long. A Long ngã nằm úp xuống đất lúc ngẩng đầu lên mặt mũi miệng đều chảy máu con mắt trừng lớn đầy vẻ oán hận, hắn cảm thấy mình thật quá đen đủi không biết ở đâu trên giời bỗng rơi xuống "một tôn phật tổ" khiến hắn thành ra thế này mà.
Minh Vương lại gần hắn thấy hắn đang cố gượng dậy liền dẫm mạnh một phát xuống lưng hắn, nếu nghe kĩ có thể phát hiện tiếng xương gãy pháy ra. Khi Minh Vương định xuất kiếm chém đầu hắn thì khi đường kiếm cách cổ hắn 2cm thì bỗng dừng lại, thanh kiếm bị Minh Vương thu lại khiến hắn tưởng Minh Vương đổi ý không giết hắn.
Bất quá chưa chờ hắn mừng vội thanh âm của Minh Vương vang lên giội cho hắn một gáo nước lạnh: "Ngươi sẽ chết nhưng không chết trên tay ta mà chết trên tay kẻ khác, bất quá kẻ đó chắc ngươi biết rõ đấy" nói xong liền xách cổ A Long đi ra khỏi nhà giam.