Việt Anh nghe vậy lạy phục mất, không ngờ chỉ thuận ta cứu người ta giờ bị người ta tâng bốc lên thành ngài luôn, bất lực đành đem ánh mắt cầu xin nhìn sang anh Tân bên cạnh nói: "Anh Tân anh nói giúp tôi đi".

Anh Tân nhìn ánh mắt cầu cứu của Việt Anh mà buồn cười, bất lực nói: "Ngài ấy mà quyết định thì tôi cũng không thể can dự được".

…...Kì kèo một hồi, Việt Anh đưa ra ý kiến nói: "Được rồi thế này tôi gọi lão là lão Trần còn lão gọi tôi là chú Việt".

Lão Trần nghe vậy định nói gì chẳng qua chưa chờ lão mở miệng Việt Anh đã mở miệng nói với giọng không cho phép phủ định: "OK như thế nếu ngài còn không đồng ý vậy chúng ta coi như không có duyên vậy".

Lão Trần nhìn hành động xụ mặt như trẻ con ấy của lão liền đánh trống lảng hỏi anh Tân bên cạnh: "Thế bây giờ tôi phải làm gì".

Lão Trần đang xụ mặt nghe vậy liền quay mặt 180° hí hửng nói: "Đi uống bia".

Việt Anh: "....".

Tân Minh: "....".

Lão Trần thấy vậy ngượng ngùng nói: "Đằng nào hồ sơ của ngài đang xử lí đang khá rảnh hay là đi quán Bar đi ở đó có nhiều cô đẹp lắm"

Việt Anh nghe vậy càng đen mặt hơn, hắn vừa thống nhất cách xưng hô với lão không ngờ lão vẫn gọi hắn là ngài. Việt Anh nghiêm chỉnh nhìn lão nói: "Gọi là chú Việt ok".

Lão Việt tỏ vẻ như bừng tỉnh nói: "À đúng chú Việt là chú Việt vậy chúng ta vẫn đi Bar chứ?".

Việt Anh nhìn người đàn ông trước mắt này, những ấn tượng tốt đẹp của hắn về ông ta hồi trước bỗng bay sạch. Hôm trước hắn nhìn lão nói những lời triết lí tưởng rằng lão là con người văn minh nghiêm chỉnh, ai ngờ cũng thuộc loại thích chơi gái đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài mà.

Bỗng dưng lão Trần nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Vì để chúc mừng cậu gia nhập công ty tôi cho nên tôi quyết định hôm nay chúng ta sẽ đi uống bia, không say không về" nói xong liền đưa tay ra ý chỉ bắt tay với Việt Anh.