……….8h sáng Việt Anh đang hưng phấn tay giấu hoa phía sau đứng trước cửa phòng Hạ Linh chờ. Hôm nay hắn vì đưa Hạ Linh đi chơi nên dốc vốn đi chỉn chu bản thân, tóc vuốt ngược, mặc một bộ vest xanh dương và dĩ nhiên cũng xịt thêm chút nước hoa tạo sự nam tính, hắn lấy một chiếc gương nhỏ soi lại mình hài lòng gật đầu rồi quyết định nhắn tin: "Anh đến rồi hiện đang đứng trước cửa phòng chờ em".

Hạ Linh trong phòng ăn mặc chỉnh tề đang ngắm nhìn trỉn tru lại mình bỗng thấy tin nhắn liền mỉm cười cầm máy lên nhắn lại: "OK em ra ngay".

Việt Anh chờ vài giây thì cửa phòng mở "cạch" hắn đang nóng lòng hào hứng nghe thấy âm thanh liền nhìn về phía trước mà ngơ người, nếu nói hôm trước Hạ Linh mặc chiếc váy màu trắng hiện lên sự ngây thơ hồn nhiên như một vị thiên sứ giáng trần thì hôm nay Hạ Linh mặc một chiếc váy dài đỏ tạo nên khí chất kiêu sa, kiêu hãnh như một vị hoàng hậu vậy.

Hạ Linh duyên dáng bước đến mắt long lanh nhìn Việt Anh trách nhỏ: "Trông kìa lại thất thần nhìn em không chán ư?".

Việt Anh vẫn tràn ngập trong sự ngỡ ngàng vô thức trả lời: "Đúng vậy nhìn em cả đời cũng không trán".

Hạ Linh nghe vậy trách yêu nửa đùa nửa thật nói: "Trông kìa muốn nhìn được người ta vĩnh viễn không dễ đâu, phụ thuộc vào sự cố gắng của anh đấy!".

Việt Anh hồi thần lại trả lời giữ lấy hai vai Hạ Linh nhìn nghiêm túc nói: "Anh chắc chắn sẽ có được em" .

Hạ Linh lảng tránh hỏi: "Vậy hôm nay em mặc có đẹp không?".

Việt Anh liền nói kèm theo cặp mắt say đắm: "Đương nhiên là rất đẹp, em đẹp xẵn mặc gì cũng đẹp cả".

Hạ Linh nhìn nghe hắn nói mà trừng mắt trách yêu nói: "Miệng lưỡi trơn tru".

Việt Anh đang định nói gì đó thì bỗng dưng điện thoại vang lên, bật máy nghe thử thì ra là taxi thông báo đã đến. Hắn bèn nói vớ Hạ Linh:"Taxi đến rồi chúng ta đi thôi".

"Ưm.." Hạ Linh kêu nhẹ một tiếng.

Việt Anh nắm tay Hạ Linh cùng đi xuống lúc đi qua chỗ gương hắn vô tình nhìn thấy cảnh phản chiếu phía sau là một ảnh một khuôn mặt bình thường đang nấp ở góc khuất nhìn bọn hắn, hắn ngoảnh đầu lại nhìn nhưng không thấy ai cả. Hắn quan tâm không phải là vì kẻ đó nhìn bọn hắn mà là vì đôi mắt, đôi mắt ấy vô cùng quen thuộc nó giống hệt đôi mắt của Hạ Linh. Hắn nghi hoặc nhìn sang Hạ Linh bên cạnh đang vui tươi tự hỏi trong lòng: "Chẳng lẽ là em gái?". Đang suy nghĩ thì bị âm thanh của Hạ Linh đánh thức: "Anh ơi mình đi thôi. Sao vậy anh?".

Việt Anh áp xuống nghi ngờ của mình chờ hôm nào hỏi cô ấy vậy, vội nó: "À không có gì mình đi thôi".

Việt Anh nắm tay Hạ Linh đi xuống không hề để ý rằng cặp mắt xinh đẹp của Ha Linh xẹt qua một tia khác thường.