Hóa thành gió, hóa thành mưa, hóa thành xuân đến bên người..

Mộng như thanh, mộng như ảnh, mộng xa xăm vụt khỏi tầm tay..

Hóa thành gió, hóa thành sương, hóa thành mây đến bên người..

Nhớ nhung tựa biển, luyến lưu tựa thành, tư niệm xa xôi không thể thành hiện thực..

Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa..

Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai?

..........

Sở Mộc Lan không biết vì sao mình có thể đánh đàn, nàng chỉ hay mình tựa như bản năng vậy, khúc nhạc này là do ngẫu nhiên nhưng nó lại hợp với tâm trạng nàng. Lời nhạc tựa lời tương tư u buồn tận đáy lòng khiến mọi người xung quanh đều cảm động, có người nhận ra mình khóc liền vội lau đi nước mắt, vài người khác còn đang trầm mê trong tiếng đàn của nàng, tiếng đàn như một loại bùa mê khiến người khác nghe một lần nhớ mãi không quên..

Không gian im lặng chỉ còn tiếng đàn đang vang vọng, Sở Mộc Lan nhìn thấy mọi người vẫn im lặng theo dõi tựa hồ còn muốn nghe nữa, hơi ngạc nhiên rồi nói

- Sao vậy? Không hay sao?

- Không...công chúa người đàn rất hay, ta bị tiếng đàn của người làm suýt khóc rồi nè..- Tú ma ma xua tay, từ trước tới giờ bà chưa nghe điệu nhạc nào buồn như vậy, nó ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm không lối thoát tựa như một khi yêu là không thể rời khỏi

- Đúng vậy...- ai nấy đều gật đầu thừa nhận

Sở Mộc Lan cười cười, nàng cũng không biết vì sao mình lại đàn khúc nhạc ấy nữa. Một người lên tiếng hỏi

- Công chúa khúc nhạc ấy tên gì vậy?

- Khúc nhạc này sao? Ta ngẫu nhiên đàn thôi, cũng chẳng biết nó tên gì nữa..- Sở Mộc Lan nhún vai

- Oa...- ai cũng ngạc nhiên, khúc đàn hay vậy mà chỉ là ngẫu nhiên đàn thôi đấy

Tú ma ma nhìn Sở Mộc Lan đầy kinh ngạc nhưng cũng có chút u sầu. Khúc nhạc này Sở Mộc Lan chỉ tùy hứng đàn vậy mà lại vang lên nỗi tương tư u buồn ngàn năm của một người con gái, giống như chính nàng đã trải qua vậy, tiếng nhạc phải mang biết bao thê thương trong đó, lời nhạc tựa như một kiếp tương tư nhưng tất cả lại hóa ảo mộng..Tiếng nhạc u buồn, khiến Tú ma ma nhớ đến một cây hoa tên Huyết Lệ, đau khổ một đời cuối cùng thứ nhận lại chỉ là những giọt nước mắt đã hóa thành máu. Dưới tấm khăn kia không biết sẽ là một khuôn mặt như nào, nếu khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, kiều diễm xinh đẹp thì có lẽ một kiếp hồng nhan bạc phận, lam nhan họa thủy tương tư một đời, vạn kiếp u sầu..

Lâm Mạnh Quân đứng ngoài cửa nhìn nàng mỉm cười, nhưng lại có chút buồn bã. Hắn biết, biết khúc đàn đó chỉ là nàng tùy hứng đàn nhưng mà hắn lại cảm thấy nàng đang yêu một ai đó, yêu rất sâu đậm nhưng chỉ là tương tư vô vọng không lối thoát..

Lâm Mạnh Quân tới Thanh Lam Cung tìm nàng thì Thủy Trúc nói nàng tới đây, hắn liền đi đến. Vừa tới trước cửa thì nghe thấy tiếng đàn, tiếng nhạc trong trẻo nhưng lại âm trầm buồn bã, tò mò hắn mới thấy nàng đang đánh đàn. Tay nàng lướt trên từng sợi dây đầy mềm mại uyển chuyển, ánh mắt nàng không biết vì sao hắn thấy buồn buồn. Nàng lặng yên đánh đàn, xung quanh tất cả như bị kéo vào khúc nhạc cả hắn cũng vậy, hắn trầm mê trong tiếng nhạc của nàng, đến khi tiếng nhạc dứt mà hắn vẫn chưa tỉnh. Tiếng nhạc còn sót lại trong không gian khiến hắn lưu luyến...

Tương tư u sầu vạn lần đau...

Biết người không màng nhưng ta vẫn hy vọng..

Phù dung hoa nở rồi hoa tàn..

Yêu người cớ sao vẫn mãi yêu?

Lâm Mạnh Quân đi vào nói với nàng

- Cầm nghệ của nàng thật không chê đâu được...

- Hoàng tử...- đám người kia vội hành lễ, vài nữ nhân thấy hắn anh tuấn không lưu không nhịn được mà đỏ mặt cúi xuống

- Huynh tới đây làm gì? - Sở Mộc Lan đứng dậy đi tới, có lẽ ngồi lâu quá cộng với việc vừa rồi tập liên tục nên nàng đứng không vững suýt thì ngã may có Lâm Mạnh Quân đỡ lấy

- Cẩn thận chút..- hắn ôm eo nàng, cả người áp sát vào nàng

- Cảm ơn...- Sở Mộc Lan gật đầu đứng cho vững rồi bỏ tay hắn ra, nàng là người hiện đại nên mấy chuyện này cũng không kì thị nhưng đám người phía xa thì ngạc nhiên

Lâm Mạnh Quân thấy nàng đẩy ra thì thấy hơi trống rỗng, tâm trạng buồn bực đôi chút nhưng cũng không biết vì sao nữa, thấy hơi khó chịu. Hắn gượng cười

- Nàng xong rồi phải không? Về thôi, ta muốn cho nàng xem cái này...

- Ừ...

Bóng hai người khuất dần, đám người trong Vũ Ngọc Viện lúc này mới ồn ào bàn tán

- Oa..nhìn hai người xứng đôi thật đấy..

- Nhìn hoàng tử đỡ công chúa của chúng ta mà xem, ánh mắt rõ ràng là rất lo lắng nhưng lại đầy yêu thương..

- Vị hoàng tử này nhất định là có tình ý với công chúa nha..

.............

Thanh ma ma thấy Tú ma ma không nói gì chỉ thấy trong mắt bà ấy đầy nỗi ưu phiền, bà liền hỏi

- Sao vậy?

- Thanh ma ma, bà có thấy vị tam hoàng tử này rất yêu thích công chúa không? Lúc mà y đỡ công chúa trông rất lo lắng, lúc mà công chúa đẩy y ra gương mặt y lại hiện lên nỗi thất vọng, ta sợ..- Tú ma ma trầm ngâm nói

- Sợ? Bà sợ gì chứ? Y yêu thích công chúa là một chuyện tốt chứ sao? Công chúa năm nay cũng thập thất xuân, lấy chồng cũng là bình thường, trong cung lại có hỉ sự chứ sao?

- Không, ta tin chắc hai người này sẽ không thành đôi..- Tú ma ma lắc đầu

- Hửm..?

- Bà có nghe câu hồng nhan bạc mệnh lam nhan họa thủy chưa? Công chúa của chúng ta sợ rằng...

- Bà nói linh tinh gì vậy? Công chúa sao có thể, hoàng thượng sủng ái nàng như vậy chẳng lẽ để nàng rơi vào kiếp hồng nhan ấy chắc. Mà sao bà...- Thanh ma ma nghi ngờ hỏi, hồng nhan, công chúa đeo khăn như vậy sao Tú ma ma biết dung mạo nàng như nào? Chẳng lẽ bà ấy nhìn thấy rồi

- Ta đâu có mắt mù. Sống trong cung mấy chục năm, mỗi lần tuyển tú nữ ta lại không biết ai xinh ai xấu sao? Tam công chúa nhất định là một mĩ nữ, hơn thế lại kinh tài tuyệt diễm, sắc nước hương trời khó ai bì nổi...

- Thật sao? Chắc nàng rất giống cái tên, giống tựa hoa mộc lan ấy..

- Không đâu..- Tú ma ma thở dài, mắt nhìn vào nơi nào đó không xác định - Nàng giống hoa Huyết Lệ hơn..

Thanh ma ma đầu đầy dấu chấm, hoa Huyết Lệ? Là hoa gì vậy? Cái tên nghe thôi cũng đã đủ buồn..máu..nước mắt..

******************************************

Sở Mộc Lan theo Lâm Mạnh Quân về Lưu Nghịch Các. Nơi đây khá yên tĩnh, cây cối xanh mát bóng râm tỏa khắp nơi, hồ nước trong xanh thi thoảng rung động bởi những cơn gió nhẹ lướt qua. Sở Mộc Lan lên tiếng

- Nơi này rất yên tĩnh, thật giống Thanh Lam Cung của ta..

- Thật à..ta trước giờ không thích ồn ào nên nô tài ở đây cũng không có nhiều, chỉ có vài người quét dọn rồi sai vặt thôi, nhiều người quá đôi khi cũng là cả một vấn đề...- Lâm Mạnh Quân gật đầu, đúng hơn hắn không thích có quá nhiều người ở chỗ của mình

Hai người đi vào thư phòng của hắn, căn phòng mang một màu lam mát mẻ. Đồ đạc khá đơn giản nhưng giá trị thì cũng không phải nhỏ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, giá đầy sách toàn về những cái gì đó mà Sở Mộc Lan không thể hiểu nổi. Đi tới gần bàn Sở Mộc Lan thấy một chậu hoa lưu ly màu xanh lam nhỏ..

Sở Mộc Lan cúi xuống sờ nhẹ lên cánh hoa, rất mềm mại, mùi hương của hoa cũng rất dễ chịu khiến nàng không nhịn được mà cười nhẹ. Nhiều bông nhỏ trồng chung một chỗ tạo thành một khóm nhỏ rất đẹp, năm cánh hoa nhỏ hình tròn bao bọc lấy nhụy hoa màu vàng trông rất bắt mắt..

- Xin đừng quên tôi..- Lâm Mạnh Quân đi từ phòng mình ra tay mang theo một chiếc hộp gấm khá to

- Hửm...? - Sở Mộc Lan nhìn hắn đầy nghi hoặc rồi lại nhìn cái hộp gấm kia

- Đó là ý nghĩa của hoa lưu ly đấy, lại đây ta tặng nàng cái này...- Lâm Mạnh Quân vẫy tay gọi nàng

Sở Mộc Lan tò mò đi tới xem xét. Bên trong hộp gấm là bộ y phục màu trắng thêu hoa lan cũng màu trắng bẳng kim tuyến lấp lánh, phần eo được bao bọc bởi một đai lưng khâu hàng trân châu nhỏ đẹp mắt đầy tinh xảo, chiếc ảo lụa mỏng có thể nhìn xuyên thấu khoác bên ngoài dài đến tận chân váy. Vải lụa mềm mại tựa như sương, tà váy hơi mỏng nhưng rất kín đáo không quá tục, bao quanh bộ y phục như một làn khói mỏng khiến nó trở huyền ảo kì diệu...

Lâm Mạnh Quân thấy nàng đứng ngẩn hồi lâu tưởng rằng chiếc váy này có lẽ không đẹp nên nàng mới nhìn lâu như thế, hắn gặng hỏi

- Không đẹp sao?

- Không..bộ váy này thực sự rất đẹp, lần đầu ta thấy một bộ váy đẹp như vậy đấy..- Sở Mộc Lan lắc đầu nói, trong phòng của nàng có rất nhiều bộ màu trắng tuyệt đẹp nhưng nàng chưa thấy bộ nào mờ ảo như này, nó tựa như sương khói vậy

- Nàng thích là tốt rồi, tặng cho nàng đấy..- Lâm Mạnh Quân thở nhẹ

- Thật..thật à? - Sở Mộc Lan ngạc nhiên, cho nàng đấy!!!

- Thật..nhưng còn một thứ nữa..- Lâm Mạnh Quân rút ra từ trong người một cây trâm ngọc đưa cho nàng - Tặng nàng đấy, cái này ta tự làm không biết có hợp với nàng không nữa..

Cây trâm bằng ngọc màu trắng sờ vào rất lạnh, nhưng trong mùa hè này lại rất mát. Cuối đuôi có một khóm hoa mộc lan màu trắng đang bung cánh rất đẹp, giữa mỗi bông hoa đều có một viên ngọc nhỏ màu trắng, sợi dây kim tuyến lấp lánh buộc chặt giữa đuôi khóm hoa. Sở Mộc Lan mỉm cười

- Đa tạ huynh, ta thực sự rất thích, nhưng sao lại tặng quà cho ta hôm nay đâu phải sinh thần ta..

- Sắp tới sinh thần hoàng hậu rồi, nàng không phải cũng cần y phục sao? Đây coi như là quà ta tặng nàng đi..

- Nhưng..sao lại là ta? Ta có làm gì cho huynh đâu...

- Tặng quà cho bằng hữu mà phải cần lí do sao?

- Hì...được, ta nhận, cảm ơn huynh..- Sở Mộc Lan cười, trong lòng hơi phiền muộn, không biết có nên nói cho đại tỷ nghe không nữa

Lâm Mạnh Quân thở dài trong lòng, nàng thích là tốt rồi. Bộ y phục này là do chính tay mẫu thân hắn làm, đây là món quà bà làm cho con dâu của mình, là món quà dành tặng cho người hắn yêu. Lâm Mạnh Quân tặng cho nàng không phải vì hắn biết hai người ở kiếp trước đã gặp nhau, không phải vì thấy nó hợp với nàng, mà vì hắn thật sự thích nàng..

Lâm Mạnh Quân hắn muốn một ngày nhìn nàng mặc hỉ phục tân nương, cùng hắn kết nghĩa vợ chồng (ad: hình như huynh ấy tính quá xa..)..Sở Mộc Lan nàng khi đó chắc sẽ rất xinh đẹp..

Sở Mộc Lan mang theo bộ y phục về Thanh Lam Cung, đặt nó xuống bàn nàng nằm dài ra giường. Hôm nay thực sự là rất mệt đi, mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng tập xong..

Sở Mộc Lan mơ thấy giữa một vùng hoa đào có một nữ nhân mặc huyết y đang múa. Huyết y đỏ rực bay trong gió, mái tóc đen dài mượt tùy ý phi vũ trong gió, ẩn hiện trong làn tóc là một bông hoa trắng muốt, tay nàng uyển chuyển múa theo điệu chân nhẹ nhàng xoay trên không trung. Từng động tác đều nhẹ nhàng xinh đẹp, khung cảnh trong rừng chỉ còn tiếng soạt soạt của váy ma sát với nhau, từng cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống bám vào tóc nàng, vương trên huyết y đỏ rực...

Kiều diễm xinh đẹp, thuần khiết như tuyết, dung mạo của nàng đẹp rực rỡ đạp đổ vạn vật, ngạo nghễ nhìn chúng sinh bên dưới, kiêu ngạo nhưng lại ôn nhu, hiền thục..Sở Mộc Lan đi gần hơn về phía nàng, chốc lát nàng hóa thành sương mà biến mất để lại một khoảng không gian tĩnh mịch, khói trắng bay lan tỏa tựa sương sớm mai, như mộng như thực...

Sở Mộc Lan cả kinh, hoảng hốt giật mình trong làn khói trắng, nàng lạc trong ảo cảnh không lối ra. Ngay đúng lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay nàng kéo nàng đi, đôi chân chạy thật nhanh. Ra khỏi làn khói mờ ảo, Sở Mộc Lan thấy bàn tay mình trống rỗng, đôi tay kia đã buông cớ sao nàng cảm thấy đau lòng, một nam nhân mặc nam trang đen tuyền quay lưng lại với nàng

Bóng lưng tưởng chừng như rất mạnh mẽ, vững chãi hô mưa gọi gió không hề gì nhưng Sở Mộc Lan thấy hắn rất cô đơn, cả người hắn toát ra hàn khí rất lạnh, lạnh lẽo xâm nhập vào trái tim của nàng khiến nó đau nhức..

- Ngươi là ai?

Âm thanh trong trẻo của nàng vang lên, hắn quay đầu lại. Chiếc mặt nạ đen che đi hơn phân nửa khuôn mặt của hắn, đôi mắt đen đầy lạnh lẽo đáng sợ nhìn thẳng vào nàng. Tim đau, ngực khó thở, rốt cuộc nàng bị sao vậy?

- Mấy nghìn năm nay, ta chờ...cuối cùng nàng cũng đã gặp được nàng - hắn mỉm cười nói, lời nói có chút thê thương nhưng lại đầy vui vẻ

Sở Mộc Lan cảm thấy đau đầu, hắn...vì sao nàng cảm thấy hắn lại quen thuộc vậy? Chờ sao..nàng lại hy vọng rồi vui vẻ như vậy? Hắn rốt cuộc cùng nữ nhân kia là ai? Vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nam nhân này mỗi lần xuất hiện đều khiến nàng cảm thấy đau lòng, mất mác điều gì đó...

Trước mắt bỗng trở nên tối sầm, mở mắt ra nàng đã thấy mình đang ở trong phòng. Mệt mỏi đi xuống giường, Sở Mộc Lan uống hớp nước rồi vô tình nhìn bức họa kia. Nam nhân trong bức họa cùng người xuất hiện trong giấc mơ của nàng thật sự rất giống nhau, hai người tựa hai mà một đều khiến nàng mỗi khi nhìn thấy lại đau lòng. Sở Mộc Lan đi tới, khẽ giật giật bức họa rơi xuống, nàng đặt nó trên bàn ngắm nhìn...

Cây tiêu trên tay hắn thật sự nhìn rất quen mắt, ánh mắt hắn rõ ràng là nhìn nữ nhân kia đầy ôn nhu, sủng nịnh mà nàng lại nghĩ hắn nhìn mình. Khẽ vuốt ve lên khuôn mặt hắn, cảm giác thân quen chợt ùa về trong chốc lát..

Sở Mộc Lan thở dài, vung tay định cất bức họa thì vô tình làm đổ chén nước đang uống dở nên bức tranh khiến nó bị ướt một mảng to đùng ở bên dưới. Hốt hoảng, nàng đang định kiếm khăn lau thì thấy chỗ đó bỗng dưng tự khô lại còn hiện ra vài dòng chữ. Sở Mộc Lan nhìn chăm chú, một giọt nước mắt khẽ rơi..

" Liễu Nhược, hẹn gặp lại kiếp sau kiếp sau sau nữa. Ta Dạ Tuyết Phong nguyện làm hồn ma đi theo nàng ngàn kiếp, ta sẽ ở bên cạnh nàng sẽ không rời xa.."

Yêu nàng nhưng không thể bên nàng...

Chờ nàng nghìn năm..nghìn năm sau gặp nàng, chúng ta lại tương phùng..

Kiếp trước một đời bi kịch, kiếp này ngàn kiếp đau thương...