Phong Nguyệt Lam tức giận đi mất. Hừ..nó vẫn là đứa trẻ, biết cái gì là tranh giành hoàng vị đâu mà phải kéo nó vào cuộc chiến này? Vì giang sơn mà không tiếc hy sinh mọi thứ, đến cuối cùng cũng chỉ là kẻ thắng làm vua mà thôi! Vậy nên đừng bao giờ nói hai chữ tình thân với đám con cháu hoàng thất...

Phong Nguyệt Lam cũng không biết mình đi đâu, chỉ thấy chỗ mình đứng là một vườn hoa đủ màu sắc, bướm ong bay lượn càng thêm tuyệt đẹp. Đây mang cảm giác kì diệu như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, không gian rộng lớn chỉ có tiếng gió xào xạc lay động từng tán lá cây mang cảm giác nao nao lòng người..

Nghe thấy tiếng bước chân, Phong Nguyệt Lam quay lại thấy một đoàn người đi tới, đi đầu là một nữ nhân khá xinh đẹp, ăn mặc cao quý chắc là nương nương gì đó. Bên cạnh là một thiếu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp rạng ngời, đôi mắt to tròn đầy tinh nghịch, đôi môi mỏng nở nụ cười tươi làm tăng thêm vẻ xinh đẹp, làn da trắng hồng khiến nàng ta như một bông hoa nở rộ đầy xinh đẹp. Phong Nguyệt Lam muốn tránh xa nhưng vì họ đi quá nhanh nên tránh không kịp, nàng chỉ nghe thấy tiếng quát của cung nữ

- Ai đấy!

Phong Nguyệt Lam thở dài một hơi, quay lại nhìn họ. Thiếu nữ trẻ tuổi cùng vài người bên cạnh nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Họ thấy một nữ nhân rất xinh đẹp, khoác trên mình bộ y phục trắng khiến nàng thêm thanh nhã nhưng dung mạo kia thực sự kiều diễm, ngạo nghễ như nữ vương khiến ai cũng không thể rời mắt, bất quá mang cho người ta cảm giác mình thật nhỏ bé. Thiếu nữ kia nhanh chóng hoàn hồn hỏi nàng

- Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Thấy bổn công chúa và Đức phi mà không thèm hành lễ!

- Tham kiến công chúa, Đức phi nương nương..- Phong Nguyệt Lam hành lễ, nàng đâu biết thân phận của người ta

- Ngươi tên gì? - Đức phi nhíu mày hỏi nàng, nàng ta không biết nhà ai lại có con gái xinh đẹp đến như này đấy

- Ta tên Phong Nguyệt Lam...

- Phong Nguyệt Lam...? Ngươi là con gái của Phong tuớng quân?- Đức phi ngạc nhiên, chẳng trách nàng ta lại không biết

- Vâng...

- Vậy ngươi ở đây làm gì?

- Phong Nguyệt Lam..-một tiếng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả người Phong Nguyệt Lam đóng băng

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn nam tử đi tới. Trường bào đen huyền tùy ý bay bay khiến hắn như thực như ảo, mặt nạ đen che khuất khuôn mặt càng làm hắn bí ẩn, dưới đôi mắt sâu thẳm là bông hoa hồng đỏ rực rỡ xinh đẹp. Mạnh Thiên Kỳ tiêu sái đi tới, lướt qua hai người kia đi tới cạnh nàng, giọng nói thêm vài phần u ám

- Ngươi dám trốn đi?

- Trốn? Ta không có, rảnh không làm gì nên đi dạo...- ai dè bị lạc..Phong Nguyệt Lam nhún vai như thể không có chuyện gì lớn

- Đi dạo rồi bị lạc...- Mạnh Thiên Kỳ chế giễu

- Ngươi...

- Tứ ca..nàng ấy với huynh..- Nữ nhân bên cạnh Đức phi chớp đôi mắt to tròn nhìn hai người, tứ ca từ bao giờ lại nói chuyện với nữ nhân thế

- Phong Nguyệt Lam, con gái của Phong tướng quân, ta cứu nàng một mạng, nàng theo ta đến thăm bát đệ....- Mạnh Thiên Kỳ nói ngắn gọn xúc tích nhất có thể

Phong Nguyệt Lam khóe miệng giật giật, ngươi kiệm lời thế? Nói nhiều hơn một chút thì chết à? Ngược lại cô gái kia với Đức phi không thấy ngạc nhiên, còn nhìn hai người bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Phong Nguyệt Lam lạnh sống lưng, nhìn ta bằng cái ánh mắt ấy là sao?

- Tứ ca..huynh cho muội mượn tỷ ấy một chút nha! - không đợi hắn lên tiếng, cô gái kia kéo nàng đi mất

Nhìn hai người đi xa rồi Đức phi mới cười cười nhìn Mạnh Thiên Kỳ, tiếng nói thêm vài phần u buồn

- Tứ hoàng tử không đi gặp hoàng thượng sao? Người chắc nhớ ngươi..

- Nhớ ta? Phụ hoàng còn biết ta là con ông ấy sao?- Mạnh Thiên Kỳ cười khinh bỉ, tuy vậy vẫn không che giấu nổi sự chua chát trong đó

- Ngươi cũng biết hoàng thượng là bất đắc dĩ mà...

- Phụ hoàng xưa nay chưa biết đến từ đó...

Đức phi thở dài nhìn Mạnh Thiên Kỳ rời đi, từ sau chuyện năm đó đứa trẻ này đã khác rất nhiều, đã không còn là đứa bé năm đó mỗi lần xuất hiện đều tươi cười, y bây giờ thật khiến người ta đề phòng...

*****************************

Phong Nguyệt Lam bị người ta kéo đi mới biết cô gái trước mặt là nhị công chúa - Mạnh Diễm, là đứa con mà Bắc Yến hoàng yêu thích. Nàng tuy không phải muội muội ruột của Mạnh Thiên Kỳ nhưng lại thân với hắn nhất. Hắn cũng rất thích cô em gái này nhưng bất quá vì chuyện năm đó mà trở nên xa cách lạnh nhạt với người khác hơn..

- Tỷ tỷ, ngươi ở cạnh huynh ấy có bị huynh ấy bắt nạt không? - Mạnh Diễm hỏi

-..Ta mới quen hắn vài ngày, cũng chưa tiếp xúc nhiều...- Phong Nguyệt Lam nhún vai, chợt nhớ ra cái gì nó nàng hỏi - Nhưng mà sao hắn lại đeo mặt nạ? Mặt hắn có gì à?

- Chuyện này...- Mạnh Diễm nhìn xung quanh không có ai mới nói nhỏ như thể sợ người khác nghe thấy - 10 năm trước, cũng là lúc tứ ca 16 tuổi, nghe phụ hoàng nói huynh ấy có thích một cô gái hình như rất xinh đẹp nhưng thân phận lại thấp kém nên phụ hoàng phản đối kịch liệt, cấm túc huynh ấy một thời gian rất dài, tứ ca vài lần trốn đi gặp nàng, cuối cùng bị phụ hoàng phát hiện ra liền cho người mang nữ nhân ấy đi xa, huynh ấy không tìm được nàng nên rất giận phụ hoàng. Không biết làm sao, mấy năm sau đó tứ ca lại tìm thấy nữ nhân đó sống ở một bìa rừng cùng một nam nhân khác, huynh ấy rất tức giận liền giết chết nam nhân kia..

Phong Nguyệt Lam nuốt nước bọt, tên này si tình nhỉ? Mạnh Diễm thở dài nói tiếp

- Nữ nhân đó biết chuyện liền hận huynh ấy hơn, tứ ca có lẽ vì bản tính chiếm hữu quá cao hay quá yêu nàng mà nhốt nàng tới một nơi khá vắng người. Nàng cả ngày chỉ ăn nằm rồi chờ huynh ấy tới thăm, mỗi lần tứ ca tới thăm nàng đều mang cho nàng những món nàng thích, vài cành hoa đẹp nhưng đều bị nàng từ chối. Tuy vậy nhưng huynh ấy lại vẫn yêu nàng, vẫn kiên cường tới tìm nàng. Vài lần muốn đưa nàng đi thật xa, nhưng nàng cự tuyệt nói cả đời này không muốn gặp huynh ấy. Có lần, tứ ca phải đi xa vài ngày không tới thăm nàng được nhưng vẫn cử người chăm sóc nàng, không ngờ đến khi huynh ấy về...

Mạnh Diễm nói tới đây hốc mắt đã đỏ ửng như sắp khóc, Phong Nguyệt Lam đành đưa nàng tới một cái bàn gần đó ngồi xuống. Mạnh Diễm cười cười nhưng vẫn buồn bã

- Không ngờ khi tứ ca tới nơi thì nàng đã biến mất, huynh ấy chạy khắp nơi tìm nàng cuối cùng thấy nàng đứng trên vực sâu như sắp nhảy xuống. Tứ ca can ngăn không được, nàng còn bảo nàng hận huynh ấy, ghét nhìn huynh ấy...Cuối cùng nàng nhảy xuống vực mà chết, tìm thấy thi thể nàng huynh ấy ôm chặt khóc mấy ngày liền, không ăn không uống tự nhốt mình trong phòng. Vài lần muội vào còn thấy trong đó có rất nhiều bức tranh chắc huynh ấy vẽ nàng, nhưng muội không nhìn được, chỉ nghe tứ ca nói dung mạo của nàng thực sự rất xinh đẹp, nhìn một lần không thể quên...

- Vậy liên quan gì tới việc hắn đeo mặt nạ hay không? - Phong Nguyệt Lam hỏi, chuyện tình bi thương của hắn thì liên quan gì

- Sau ra khỏi phòng, huynh ấy bắt đầu đeo mặt nạ, lúc đi ngủ cũng không tháo ra. Nhiều năm rồi vẫn vậy, muội còn không nhớ huynh ấy trông như nào nữa về sau không ai dám nhắc tới chuyện này trước mặt huynh ấy. Tứ ca cũng từ đó mà xa cách với mọi người hơn, ngay cả muội huynh ấy cũng lạnh nhạt vài phần, riêng phụ hoàng thì...mấy năm nay huynh ấy vào cung cũng có vài lần, đi thăm bát đệ xong là rời đi luôn, chẳng gặp phụ hoàng lấy một lần...

- Chắc hắn hận hoàng thượng lắm, dù sao chuyện năm đó...

- Ừ..nhưng mấy lời hôm nay muội kể tỷ nghe tỷ không được nói lại với huynh ấy nhá, huynh ấy giết muội đấy. Chuyện này là hôm thất tịch năm ngoái huynh ấy uống say rồi nói cho muội nghe..

- Yên tâm, ta sẽ không nói đâu..

Hai người vui vẻ nói chuyện, Phong Nguyệt Lam thấy Mạnh Diễm thật sự rất dễ gần không giống mấy vị công chúa khác kiêu chảnh đủ kiểu. Đang nói chuyện hăng say thì thái giám đi tới nói hoàng thượng muốn gặp Phong Nguyệt Lam. Cả hai nhìn nhau không nói lên lời, chuyện gì vậy? Nhưng thế nào hai người đều tới Ngự thư phòng...

Hoàng thượng ngồi phê duyệt tấu chương nghe thấy tiếng báo hai người đã tới liền để sang một bên. Phong Nguyệt Lam cùng Mạnh Diễm đi vào hành lễ, hoàng thượng xua tay bảo thôi, liền để hai người ngồi xuống nói thẳng

- Ta nghe thái giám nói hôm nay nhờ có Phong tiểu thư mà Hạo nhi mới chịu uống thuốc?

- Vâng, tiểu nữ thấy hoàng tử không chịu uống thuốc nên mới nói vài câu thôi, không có gì đâu...

- Hạo nhi xưa nay không nghe bất kì ai, hôm nay lại chịu ngoan ngoãn nghe lời Phong tiểu thư trẫm thấy rất kinh ngạc. Trẫm có đề nghị này không biết tiểu thư thấy sao?

- Hoàng thượng cứ nói..

- Trẫm muốn ngươi đến hoàng cung này ở, tiện thể chăm sóc cho Hạo nhi luôn. Nó ngang bướng xưa nay, bây giờ lại nghe lời ngươi nên trẫm hy vọng ngươi chăm sóc nó thật tốt...

- Nhưng....

- Coi như trẫm xin ngươi đi, từ khi mẫu thân nó mất tới bây giờ nó hiếm lắm mới thân thiết với ai như vậy..- hoàng đế thở dài

- Vậy để thần báo với phụ thân một tiếng, sợ là người sẽ lo lắng..- Phong Nguyệt Lam gật đầu, nàng cũng thích thằng nhóc đó

- Được..- hoàng thượng vui vẻ gật đầu

Mạnh Diễm ngồi một bên ngơ ngác không hiểu gì hết, mãi tới khi Phong Nguyệt Lam kéo nàng ta ra ngoài mới kể hết mọi chuyện cho nàng ta nghe. Mạnh Diễm nghe xong không khỏi kinh ngạc, tỷ tỷ thật giỏi nha! Ngay cả bát đệ ngang ngược như vậy cũng thu phục được. Đối với lời khen của Mạnh Diễm, Phong Nguyệt Lam không nói gì chỉ cười trừ..

Đi dạo được một đoạn lại có thái giám chạy tới Mạnh Thiên Hạo đang làm ầm ĩ trong Thụy Các, nó đang kêu gào muốn gặp nàng. Phong Nguyệt Lam nghe thấy liền cùng Mạnh Diễm chạy tới lập tức. Vừa bước vào căn phòng liền nghe thấy tiếng hét của Mạnh Thiên Hạo cùng tiếng đồ đạc đập vỡ, Phong Nguyệt Lam thấy Mạnh Thiên Hạo ngồi trên giường không ngừng kêu nàng tới, lại hất toàn bộ đồ xuống đất

- Làm sao vậy? - Đối với hành động này của nó Phong Nguyệt Lam chỉ nhẹ nhàng đi tới ngồi gần nó, vỗ về an ủi

- Tỷ tỷ..- nó khóc òa lên ôm chặt lấy nàng, không ngừng khóc

- Được rồi, nói cho ta nghe..sao đệ lại..- Phong Nguyệt Lam vỗ lưng trấn an nó

- Tỷ tỷ, tỷ đi mất, ta sợ...- nó run run nói, nước mắt không ngừng rơi

- Ngốc! Ta không đi đâu hết! Ta ở đây với đệ...- Phong Nguyệt Lam cười, ôm nó tiếp tục vỗ về

- Thật, tỷ hứa đi...- nó bỏ nàng ra ngước đôi mắt đầy nước nhìn nàng đầy hy vọng, như thể sợ nàng lừa nó vậy

- Thật, hoàng thượng đã cho phép ta ở lại cung với đệ rồi..- Phong Nguyệt Lam đau lòng lau nước mắt cho nó

- Tỷ sẽ không đi chứ?

- Không đi..

Phong Nguyệt Lam dặn nó đôi điều nói là nàng còn về nói với phụ thân rồi còn dọn đồ nên phải về, ngày mai lại tới nó mới buông nàng ra. Nàng ru cho nó ngủ say rồi mới đi, dặn cung nữ sau khi nó tỉnh nhất định sẽ đói nên nấu cháo cho nó ăn thôi. Yên tâm đâu đấy Phong Nguyệt Lam mới lên xe ngựa trở về..

Vừa về tới nhà chưa kịp nói với phụ thân câu nào, liền nhận ngay thánh chỉ của hoàng đế

- Phụng thiên thừa mệnh hoàng đế chiếu viết, Phong Nguyệt Lam con gái của Phong tướng quân vì có công dỗ dành chăm sóc bát hoàng tử nên trẫm phong làm Lam quận chúa từ nay sống trong Phong Ngọc Cung để tiện chăm sóc cho bát hoàng tử. Khâm thử

Phong Nguyệt Lam khóe miệng giật giật, vị hoàng đế này coi trọng nàng quá rồi!. Nghĩ lại cũng đúng, nàng muốn sống trong cung để chăm sóc bát hoàng tử thì nhất định phải có thân phận nào đó cho xứng chút. Phong tướng quân nhìn con gái mình như gặp phải quỷ, nàng thở dài kể hết mọi chuyện cho ông nghe lúc ấy ông mới an tâm..