Cái nắng tháng năm ấm áp ngọt ngào như kẹo tan trên đầu lưỡi.

Mỗi ngày yên ả trôi qua, mang theo những niềm vui nho nhỏ tựa đốm lửa, dần tích tụ, hóa  thành ánh lửa lớn cháy bập bùng. Mai dần mỉm cười nhiều hơn. Đôi mắt đen láy ngẩn ngơ thả hồn theo cánh hoa buông lơi trước hiên nhà, gương mặt thanh tú soi mình trong làn nước xanh trong. Lại có đôi lần vào những lúc chiều tà, dáng hình nhỏ bé chậm rãi tản bộ trong hậu viên ít người qua lại. Kể từ sau ngày hôm ấy, vị tiểu thư nhà Asari vẫn luôn có những cuộc hẹn bí mật với chàng trai ngoại quốc có mái tóc màu vàng như nắng. Họ dành hàng giờ bên nhau, vui vẻ chuyện trò nhiều thứ. Vài ngày sau thời điểm ấy, ngài Giotto bất ngờ ngỏ ý muốn dạy nàng tiếng Italia. Từ trước đến nay, trừ tiếng mẹ đẻ, Mai từng có cơ hội tiếp xúc đến bảng chữ La - tinh qua những giờ học Tiếng Anh nhưng nàng chưa bao giờ biết đến ngôn ngữ bản xứ của chàng trai này. Qua vài ngày ngượng ngùng và lúng túng, vị tiểu thư nhà Asari bắt đầu có thể nói được vài câu xã giao. Tuy rằng câu chữ có thể chưa từng trọn vẹn, vẫn quên trước quên sau nhưng theo lời ngài Giotto, nàng học như vậy là nhanh lắm rồi. Chỉ đôi lời tán dương đơn giản vậy thôi là đủ để thiếu nữ có thể e lệ mỉm cười rất lâu với đôi gò má đỏ ửng. Anh Ugetsu biết chuyện của hai người và hiển nhiên, anh trai duy nhất của nàng chẳng hề có ý định phản đối nó, ngược lại, anh còn trở thành trung gian truyền tin để hai người tránh khỏi vài cặp mắt cú vọ của những kẻ thích tọc mạch. Nhưng theo thời gian, sự thân thiết bất thường của vị khách ngoại quốc và vị tiểu thư thanh tú cuối cùng cũng đánh động đến vài người. Từ vài người giúp việc ở bếp, tin đồn nhanh chóng lan ra khắp cả phủ. Kể từ đó bất kỳ nơi nào Mai đi qua đều xuất hiện cái nhìn đầy săm soi, tiếng rì rầm to nhỏ và vài ba cái chỉ trỏ như thể vừa gặp một thứ vô cùng quái dị. 

Chuyện như vậy dĩ nhiên chẳng có gì là dễ chịu nhưng nàng biết giấy không gói được lửa, hai người cùng sống chung dưới một mái nhà thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ. Huống hồ, việc Mai phải xuất giá lấy ông chủ nhà Namikaze vào mùa xuân năm mười tám tuổi từ lâu đã là thứ mà ai cũng biết. Nếu chuyện nàng gần gũi quá mức với một vị khách đến từ Tây Phương lan ra ngoài sẽ gây ra nhiều lời đồn đại không hay, có thể gây tổn hại đến danh dự của gia đình danh giá như Asari. Mai biết chứ nhưng nàng không muốn phải tiếp tục bận tâm, ép bản thân sống theo sự sắp đặt và ánh nhìn ác ý của người khác, từ rất lâu rồi. Hơn mười năm trước, từ ngày đầu chân gót chân nhỏ bé nứt nẻ vì lạnh đặt chân qua cánh cổng lớn cua nhà Asari, cô bé đó đã hiểu căn biệt phủ xa hoa này vốn không thuộc về mình. Với đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột tồi tàn, phải giành giật từng mẩu bánh thiu bị ai đó vứt lại lúc rời ga với đám con nít đói khát, đen nhẻm, được chào đón ở nơi danh môn thế gia là thứ vĩnh viễn chỉ xuất hiện trong những cơn mơ. Khi ấy, Mai vẫn còn bé lắm, chỉ tầm sáu, bảy tuổi gì đó, gầy nhom vì thiếu ăn, mặt mũi bẩn thỉu với nụ cười toe toét ngây thơ khi ngồi trong lòng mẹ, dưới mái nhà tranh rách tươm bốn bề lặng lẽ nhìn thế giới ngoài kia dần chìm vào làn hơi nước mờ đục, trắng xóa  và, nàng chưa hề mang lên mình cái tên Asari. Rồi cũng vào ngày mưa tầm tã, đôi bàn tay chai sần của mẹ rơi xuống khỏi gò má nàng trong tiếng nấc nghẹn thê lương. Người phụ nữ đã dành cả tuổi trẻ và tương lai vì một người cuối cùng đã rời khỏi nhân thế trong cái đói nghèo, bệnh tật dày vò từng giây từng phút khi ước mơ vẫn chưa thành sự thật. Niềm tin mà bà mang suốt hơn mười năm, hóa ra cũng chỉ giấc mộng viển vông như hoa trong gương, trăng dưới nước, tựa đống tàn tro nhỏ bé bị gió thổi bay. Chỉ là không ngờ được, vài tháng sau cái ngày định mệnh đó, những người đàn ông ăn mặc sang trọng xuất hiện trước mặt anh em nàng, một trong số đó nói rằng ông là cha  ruột và sẽ đưa anh Ugetsu về "nhà". 

Vào thời khắc ấy trừ sự bất ngờ và sợ hãi, thâm tâm cô bé như nàng chỉ có nỗi xót xa. Chẳng phải vì họ đã chỉ chọn anh trai mà bỏ qua mình, cô bé chỉ tiếc thương cho người mẹ quá cố vì sao không thể gắn gượng thêm một thời gian. Và, tại sao cứ phải nhất định là sau khi mẹ nàng qua đời ông ta mới xuất hiện - người mà bà đã dành cả giây phút sau cùng để nhớ mong? Rồi nàng khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trước những cái nhìn lạnh lẽo và vô cảm chẳng qua cũng chỉ là nước mưa từ trên cao rơi xuống, những kẻ lạ mặt ấy có vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn anh em hai người như những con thú hoang thấp kém bị dồn vào đường cùng, đang cố gắng cựa quậy trong vô ích. Sợ hãi nấp sau lưng anh Ugetsu, nàng len lén nhìn lên những người đó với cơ thể đang phát run. Thời điểm đó, nàng vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những gì họ nói nhưng linh cảm bất an lại khiến Mai muốn từ chối đề nghị của họ. Thế rồi, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng lưng với bộ quần áo vá chằng vá đụp của người đang chắn trước mặt mình rồi chợt khựng người lại như tượng đá.  Ngón tay yếu ớt, run run vươn lên, bấu chặt lấy vai áo của anh Ugetsu rất lâu, lòng bàn tay không ngừng xuất hiện mồ hôi lạnh dẫu cho trời vẫn đang mùa giá rét. Nàng giữ tư thế ấy rất lâu, im lặng nghe anh Ugetsu phân trần, nhất định không chịu theo bọn họ nếu không mang nàng - đứa em gái mà anh yêu thương cùng đi. Mai vẫn còn nhớ rất rõ ánh nhìn của người đàn ông mà sau này nàng vẫn gọi là cha khi đó, sắc lạnh và đầy giận dữ, trông như thể ông sắp sửa không kìm được mà cho anh một cái tát thật mạnh. Thời gian chầm chậm trôi qua, nỗi bất an trong lòng nàng lại càng như cơn sóng dữ, cuốn bay tất cả. Nàng mím môi, buông góc áo đã nhàu nhĩ của anh Ugetsu với đôi mắt vẫn còn sũng nước. Cô bé ấy hiểu được rằng mình đang trở thành gánh nặng, vật cản đường cho một tương lai tốt hơn dành cho người thân duy nhất còn lại của mình trên cõi đời này. Anh Ugetsu  xứng đáng có được nhiều hơn mái nhà tranh và cuộc sống bần hàn này. Lúc còn sống, mẹ vẫn bảo nếu con trai được dạy dỗ đàng hoàng ắt hẳn sẽ trở thành một nhân tài xuất chúng. Đấy cũng là mong ước của bà và, nàng muốn biến nó thành sự thật. 

"Anh Ugetsu, bỏ em ở lại đi ... Em ... Em ..." 

Có thể là hành động của nàng khi ấy nằm ngoài sự dự liệu của những người đó hoặc giả như chút tình cha còn sót lại bên trong con người lạnh lùng đó đã trỗi dậy đúng lúc, Asari Miyano đã đồng ý đón cả hai anh em nàng trở về. Rồi vào một ngày tháng mười lạnh lẽo khi trời sắp vào đông, bầu trời u ám một màu xám ngắt, có hai đứa trẻ chậm chạp bước lên chiếc xe mang gia huy nhà Asari. Lúc đoàn người ấy rời đi, tiếng bánh xe lăn tròn hòa cùng tiếng hí của lũ ngựa ô như xé toạc cả không gian ảm đạm, buồn thảm của khu nhà lụp xụp dưới chân cầu. Họ rời đi, lầm lũi khuất dần trong làn tuyết trắng xóa đang rơi nặng hạt, bỏ lại phía sau những ngày nghèo đói, bẩn thỉu và sự sống lay lắt tựa đèn cạn dầu. Mười năm trôi qua như chớp mắt, từ một cô bé rách rưới, nàng trở thành một vị tiểu thư mà lắm kẻ xem là cao sang, sống như cái bóng lặng thinh trong gác tía lầu son. Từng ấy thời gian là quá nhiều để con bé hôi hám năm đó đứng trước cổng lớn biệt phủ nhà Asari nhận ra, mình chỉ là một cánh én bị nhốt vào lồng son, chẳng thể nào sải cánh trên nền trời rộng lớn, sự sống và tương lai chẳng qua là một món đồ trong tay kẻ khác. 

Tháng năm dẫu bào mòn đi cảm giác sợ hãi thuở ban đầu, để cho ánh nhìn vô cảm và sự lạnh lùng chẳng thể tiếp tục làm tổn thương dáng hình nhỏ bé nhưng nó chưa bao giờ, có thể dập tắt khao khát tự chọn tương lai của Asari Mai. Quá khứ, hiện tại hay tương lai luôn có mối liên kết vô hạn, ngày hôm nay sẽ là quá khứ khi ta bước đến ngày mai nhưng những gì nó đọng lại thì mãi chẳng thể nào xóa bỏ. Nàng biết mình luôn bị quá khứ trói buộc, tựa như mắc kẹt vĩnh viễn trong một một mê cung mang tên ký ức. Tuy vậy, Mai không thấy đó là điều gì đó quá tệ hại. Nhớ về quá khứ là cách nàng tiến về tương lai, để điểm tô cho những ngày tháng về sau thật nhiều màu sắc như bình minh nhuộm thắm, giống như bây giờ vậy. Cho dù là hôn ước ép buộc nàng phải xuất giá vào mùa xuân năm mười tám tuổi hay  Vongola Giotto rồi sẽ rời khỏi Nhật Bản quay về Sicilia, chúng đều chẳng thể ngăn được đoạn  tình cảm này của hai người. Con đường riêng mà nàng  vạch ra, nàng nhất định sẽ vững bước đến sau cùng, ngay cả khi, không có y ở bên cạnh. Vì thế vào giờ phút này, mặc kệ tương lai phía trước, sóng gió đường đời có thể làm hai người vĩnh viễn lạc mất nhau, Mai vẫn muốn trân trọng từng giây từng phút ở bên người. Dẫu sao, thời gian vẫn luôn là thứ tàn nhẫn nhất, một khi trôi đi là chả thể nào trở lại. 

"Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay nàng lại cứ đăm chiêu thế?"

Mải mê trượt dài trong dòng nghĩ suy, loanh quanh trong mê cung của hồi ức, mọi suy tư của nàng chỉ có thể tạm thời bị thổi bay như cánh hoa buông lơi trong gió xuân bởi một giọng nói trầm ấm và tiếng bước chân đều đặn đặt trên mái hiên. Thiếu nữ ấy quay lại, đôi mắt to tròn như mắt bồ câu ánh lên một nụ một niềm hạnh phúc khó lòng diễn tả khi chàng trai ngoại quốc bước đến với một nụ cười thật dịu dàng. 

Trời vừa tắt nắng. Xa xa còn vươn những dải đỏ rực thênh thang rót xuống những tán Anh Đào rung rinh trong hương sắc ngày xuân. Giotto bước đến bên cạnh Mai, chậm rãi người xuống và đón lấy một cốc trà nóng từ tay nàng, nhấp một ngụm thật ấm xua đi cái se lạnh của màn đêm đang len lỏi vào không gian. Đáp lại ánh mắt tò mò của y, vị tiểu thư nhà Asari chỉ mỉm cười và lắc đầu tỏ ý không sao. Nàng không muốn người đó phải lo lắng vì chút thương cảm của chính nàng dành cho đời mình, càng chẳng mong cuộc hẹn hôm nay của hai người vì nó mà mất vui. Yên lặng để đôi bàn tay thô ráp của người chàng trai Italia lùa vài mái tóc suông dài, Mai lại nhớ về cái buổi chiều định mệnh ngày hôm ấy. Có một bí mật nho nhỏ giữa hai người mà chẳng ai biết là đến thời điểm này - một tháng sau thời điểm ấy, nàng vẫn chưa hề hồi đáp lời yêu của Vongola Giotto. Nhưng Mai biết ngài ấy cũng như mình trong lòng đã có nhận định từ lâu, khi hai con tim cùng chung nhịp đập, khi những cảm xúc ngọt đắng tựa tách trà ấm đã thấm vào từng mạch máu, từng tế bào, câu trả lời có lẽ không còn là thứ quá cần thiết. 

Vài ngày gần đầy, không hiểu vì sao sau khi bàn chuyện cùng anh Ugetsu thay vì đến hậu viên, Giotto lại đến chỗ nàng uống trà. Mỗi lần như thế, Mai lại nửa mừng nửa lo sợ rằng người khác lại càng có dịp chỉ trỏ thủ lĩnh trẻ tuổi nhà Vongola, nàng đã bị ghẻ lạnh xem thường đã quen nhưng y dù sao vẫn là khách quý của gia đình, không cần phải chịu mấy ánh nhìn ác ý. Nhưng rồi, đôi mắt Hổ Phách vẫn gạt ngang tất cả. Y nói rằng mình thích vị trà được nàng pha - thứ chẳng thể tìm được ở bất cứ đâu, yêu cảm giác được ở bên nàng nhìn ngắm bầu trời lúc hoàng hôn cho đến khi bầu trời lấm tấm sao sa. Người con gái Nhật Bản mỗi lần như thế gương mặt đều sẽ đỏ bừng ngượng ngùng. Nàng cũng chẳng ngốc đến mức tin cả hai lý do ấy đều là sự thật nhưng thật khó để từ chối một yêu cầu giản đơn như vậy, dù sao y cũng là người nàng yêu. Chạng vạng đổ xuống không gian còn thoảng hương trò ngọt đắng như đang thấm vào từng tế bào, lại tâm trí con người ta thêm an yên và lẫn trong tiếng côn trùng dần râm rang là tiếng cười khe khẽ của đôi nam thanh nữ tú. 

Quãng thời gian êm đềm ấy là những ký ức chẳng thể nào quên,  gắn chặt lấy tâm hồn trẻ tuổi cho cả nửa sau đời người.

---