Căn phòng trống trơn, Long Đại hình như đã lên lầu 3 rồi.

Cũng tốt, tối nay sẽ có một giấc ngủ yên ổn.

Cô thở phào tắt đèn sau đó đi một mạch lên giường đắp chăn.

Một lúc trôi qua, cô vẫn chưa ngủ mắt nhìn lên trần nhà đầy suy nghĩ.

Không ngờ cô bây giờ đã ở trong nhà của Long Đại, sắp tới cô làm cách nào mới có thể có được bằng chứng phạm tội của anh ta.

Cô vô thức sờ lên vị trí hình xăm ngay ngực trái.

Hình viên đạn này, ngay vị trí này, ngày đó Tuấn Phong đã bị bắn ngay đây.

Để cùng chịu nổi đau với anh cô đã xăm nó lên ngực mình một phần để tưởng nhớ anh, một phần khắc ghi mãi sự đau đớn ngày đó coi phải chịu khi mất anh, một khác khác là để nhắc nhở bản thân phải báo được thù, thực hiện tâm nguyện của Tuấn Phong.

Chút đau đớn đó sẽ chẳng là gì so với nổi đau của anh phải chịu nhưng dù một chút cô cũng muốn được đau cùng anh.

Suy nghi mơ màng cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khuya, không gian căn biệt thự lại bao phủ màu đen lạnh lẽo.

Bóng dáng cao lớn của Long Đại khẽ mở cửa, anh từ từ tiến vào phòng đi về phía Mai Hân đang nằm yên trên giường.

Phía bên giường đột ngột lún xuống, hơi ấm đặc biệt khẽ bao phủ lấy cô.

Mai Hân quấn chăn ngang người đang ngủ rất ngoan ngoãn.

Long Đại khẽ đưa tay vuốt nhẹ vài cọng tóc bên má cô, anh nhìn cô rồi lại cười, anh vuốt nhẹ nhàng mái tóc cô đầy nâng niu.

trong mắt tràn ngập sự yêu thương lạ lẫm.

-Mai Hân, em quên rồi.

Trong màn đêm tĩnh mịch, anh khẽ gọi tên cô rất nhỏ, cái tên Mai Hân này là tên thật của cô, chỉ những ai quen biết cô ngoài đời mới biết và gọi cô với cái tên này.

Sau này khi trở thành diễn viên cô mới dunhf nghệ danh là Mai Ngọc Hân.

Anh nói, cô chẳng nghe cứ như thế màn đêm nuốt chửng cả hai.

Long Đại vòng tay ôm lấy cô, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Sáng hôm sau

Mai Hân mơ màng tỉnh giấc trong vòng tay của Long Đại.

Khuôn mặt điển trai đang ngay sát cô, từng hơi thở đều đều bên má khiến cô nhíu mày.

Nhìn cánh tay trên bụng mình cô nhẹ nhấc nó lên.

Dùng hết sức vẫn không nhấc được cô bỏ cuộc, quay sang nhìn Long Đại.

-Em nhìn đủ chưa?

Cô giật mình quay đầu sang hướng khác, xong lại quay lại nhìn anh.

-Chào buổi sáng.

Cô nhẹ giọng lên tiếng.

Anh nghe cô chào mình liền mở mắt.

-Chào buổi sáng.

Vừa nói anh chợt hôn lên trán cô.

Cô nhìn anh chằm chằm, nhìn hai người chẳng khác gì cặp vợ chồng mới cưới.

Chuyện đêm qua cô không nhắc lại sợ Long Đại lại nổi giận.Lúc xuống dưới nhà đã thấy cô Quế chuẩn bị xong bữa sáng.

Cô nhìn cô Quế khẽ cười chào hỏi.

Cô ngồi vào bàn, Long Đại cũng xuống lầu ngay sau đó.

Hôm nay hình như anh ta không đi làm, chỉ mặc quần vải và áo thun bình thường, mái tóc cũng không vuốt keo chải chuốt, để chúng tự nhiên rũ xuống.

Long Đại ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô.

-Nay anh không đi làm sao?

Cô tiện miệng hỏi.

-Không, hôm nay ở nhà với em.

Cô nghe thế chỉ im lặng gật nhẹ đầu.

Ăn sáng xong cô chợt thấy một vài người lạ từ ngoài đi vào.

Trong đó có Mã Phi và 2 người khác, Long Đại đang ngồi sofa uống cafe còn cô đang nói chuyện với cô Quế trong bếp.

Họ bước vào ngay lập tức cúi chào Long Đại, cô chợt nhìn sang bắt gặp ngay ánh mắt Mã Phi đang nhìn mình.

Hai người kia thấy cô có chút bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng gì.

Long Đại đứng lên đi thẳng ra vườn, ba người khác lập tức đi theo.

Cô bên này đang rất nghi ngờ, có chuyện gì mà phải ra vườn nói.

Suy nghĩ một hồi thấy cô Quế định bưng khay trà ra ngoài.

-Cô Quế, để con bưng ra cho, cô nấu ăn đi ạ.

Cô nhanh tay bưng khay trà.

-À vậy phiền cô.

Cô bưng khay trà trên tay chậm chậm bưng ra ngoài vườn.

Xa xa cô đã thấy Long Đại đang ngồi ngay ngắn nghe ba người kia nói gì đó.

-Lần này giao cho ba người, nhớ làm cho tốt.

Loáng thoáng cô nghe thấy như thế nhưng vẫn tỏ ra không mấy quan tâm.

Long Đại từ xa đã thấy cô nhưng không hề nói gì cũng không có ý che giấu chuyện đang nói.

Bưng khay trà tới, cô liền nở nụ cười dịu dàng, từ từ rót trà ra.

Ba người kia thấy cô liền im lặng không nói nữa.

Không khí có phần quái dị.

Cô toang quay đi thì Long Đại chợt gọi cô lại.

-Lại đây.

Cô nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn tiến lại ngồi cạnh Long Đại.

Cô vừa ngồi xuống anh liền vong tay qua ôm eo cô trước ánh mắt phức tạp của mọi người.

-Tôi ở đây, e rằng không thích hợp lắm.

Cô quay sang nói nhỏ.

-Có gì mà không thích hợp.

Anh đáp lại, tâm tình rất vui vẻ.

- Còn chuyện gì nữa không?

Anh hỏi ba người trước mặt.

Cả ba thấy cô ngồi đó nên chần chừ không nói.

Thấy anh nhướng mày nhìn họ Mã Phi mới lên tiếng.

- Dạ,Kẻ nội gián đã bắt được nên giải quyết thế nào thưa ngài.

-Các chú theo tôi lâu như thế nhưng đến nay gặp kẻ nội gián lại không biết giải quyết sao?

Chất giọng lạnh lẽo đang phát ra ngay cạnh khiến cô bất giác cứng người.

-Hắn nhất quyết không khai ra người đứng sau.

Lô hàng lần trước là hắn tiết lộ khiến cho bên Kim Đài đến trước.

Mã Phi lại nói.

-Vậy đủ hiểu rồi, tên đó giao cho các chú...G*ẾT không tha.

Ngôn từ chết chóc phát ra từ miệng của Long Đại, lạnh lùng vô tình đầy máu lạnh.

Cô nghe thế cơ thể bất giác phát run, phần eo, nơi cánh tay Long Đại đang ôm lạnh đến bất thường.

Cô chỉ biết im lặng, mắt không dám nhìn lên chỉ dám nhìn xuống đất, cơ thể bất động.

Quả nhiên tàn nhẫn, người như Long Đại đối đầu với hắn chỉ có con đường chết.

Mọi thứ khiến cô ba phần sợ hãi bảy phần căm hận.

- Vâng, đã rõ.

Ba người cúi đầu, chuẩn bị rời đi.

Lúc Mã Phi ngẩng đầu, cô cũng nhìn lên.

Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều phức tạp không thể hình dung.

Một vài giây cô liền dời tầm mắt xuống đất.

Long Đại cảm nhận được cơ thể cứng lại của cô, chợt xoa nhẹ phần eo chẳng biết để làm gì.