Mới làm được hơn bốn tháng thì cô được điều đến phòng thư ký. Nhanh đến mức mà cô còn chưa quen biết hết mọi người trong phòng hành chính. Có điều cô có thể chắc chắn rằng không ít bà chị hay tám chuyện ở phòng đó đang thêm mắm thêm muối biến câu chuyện được điều đến nơi khác làm việc tưởng như rất đỗi bình thường này trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết. Dù sao cũng không phải vệc cô có thể quản, kệ vậy.Triệu Hoài An bước nhẹ tới văn phòng của Trần Hạo, cô đưa tay lên khẽ gõ cửa.

"Vào đi."

Nhìn dáng vẻ của Trần Hạo lúc làm việc khiến cô cảm thấy bản thân làm phiền anh hình như không đúng lúc. Anh lúc nào cũng nhiều việc, nhiều đến mức cô liền nghĩ, rốt cuộc con người này có phải người máy hay không? Làm việc một cách bán mạng như vậy.

"Có việc gì sao?"

Suy nghĩ bị đánh gãy bởi lời nói của người đối diện khiến cô giật mình, phải rồi, suýt thì quên mất.

"CEO Trần, đây là bản kế hoạch công việc tuần tới. Vào đầu tuần sau có một cuộc họp với bên công ty Việt Anh, sau đó..."

"Được rồi, em cứ để đó đi."

Lời chưa nói hết đã bị một câu của anh chặn lại, khiến cô đứng yên như phỗng không biết làm sao. Triệu Hoài An đành để bản kế hoạnh xuống bàn làm việc của anh rồi xoay người đi ra. Anh ấy đang bận đến mức có khi cô nói gì cũng chưa chắc đã nghe ý chứ nhỉ? Đến giờ ăn trưa mà vẫn chưa thấy người trong phòng kia đi ra khiến cô đói đến mức tưởng như có thể ăn mọi thứ trên bàn ấy chứ. Triệu Hoài An dọn đống giấy tờ gọn vào một chỗ rồi nằm rạp xuống bàn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đang đóng kia, nhìn đến mức muốn thiêu cả cửa lẫn người trong đó luôn. Sếp còn chưa đi, làm sao cô dám đi chứ, thật là nỗi thống khổ. Thực không thể hiểu được tại sao mấy người phụ nữ trong cái phòng hành chính kia lúc nào cũng chỉ ao ước được làm thư kí cho vị Giám đốc điều hành cuồng công việc kia nhỉ. Mấy vị đã có chồng ở phòng hành chính kia thì đều là những vị đã gần bước sang tuổi tứ tuần nên không quan tâm đến mấy chàng trai như Trần Hạo, nhưng mà mấy vị đó không để ý không có nghĩa là đám con gái trẻ trung kia không để ý. Triệu Hoài An còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi có thông báo chuyển cô lên phòng thư kí. Các bạn có bao giờ nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chưa? Nếu có từ ngữ để miêu tả ánh mắt của đám con gái trong phòng lúc ấy khi nhìn Triệu Hoài An thì chỉ có thể là "vạn đao phi tới", đúng là đáng sợ. Nếu có thể, cô liền nhường cho họ cái công việc thư kí kia có được hay không. Thật đúng là muốn sống yên ổn cũng khó. Đã sắp hết giờ nghỉ trưa mà cô vẫn không thấy Trần Hạo bước ra khỏi phòng nửa bước. Cuối cùng Triệu Hoài An quyết định đứng dậy mở cửa phòng làm việc đang đóng kín kia ra rồi đi thẳng đến trước bàn làm việc của Trần Hạo. Cô gõ nhẹ lên bàn làm việc của anh.

"Anh có thể nghỉ tay một chút chứ? Đã sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy."

Trần Hạo giật mình nhìn xuống đồng hồ trên tay, quả thực đã khá muộn rồi. Giờ này cô còn ở đay để đợi anh? Điều này khiến trong lòng anh đột nhiên thấy ấm áp lạ thường, cái cảm giác mà rất lâu chưa xuất hiện. Trần Hạo cất văn kiện rồi đứng dậy cầm tay cô kéo ra khỏi phòng làm việc.

"Em đợi anh đấy à?"

Cô gật đầu một cái rồi đột nhiên nhớ ra là anh đang đi đằng trước nên đáp lại một tiếng: "Ừm."

Bước chân của anh rất nhanh khiến cô gần như chạy theo. Khi bước vào trong thang máy thì cô liền xoay cổ tay muốn tránh cái nắm tay của anh. Trần Hạo thấy vậy liền mỉm cười buông tay.

"Thực ra em không cần chờ anh đâu. Nếu được thì lần sau mua hộ anh một suất cơm rồi mang lên. Được chứ?"

"À, được."

Triệu Hoài An cắn nhẹ môi, sau đó liền nói: "Thực ra em thấy anh đôi lúc nên dành thời gian để nghỉ ngơi, có sức khỏe mới có thể làm việc."

Vừa dứt lời thì thang máy cũng dừng lại đinh một tiếng rồi mở cửa ra. Cả hai cùng bước đến khu nhà ăn của công ty, ăn qua loa một bữa rồi lại quay về làm việc. Dù sao đến muộn nên đồ ăn cũng chẳng còn nhiều, ăn một bữa cho qua trưa vậy. Khi nghe cô nói rằng bản thân anh nên nghỉ ngơi để ý sức khỏe, anh đã muốn nói cho cô biết, thực ra anh cũng rất muốn được nghỉ ngơi, anh rất mệt, nhưng lời vẫn không thể nói ra. Anh muốn nói với cô, nếu bây giờ anh nghỉ ngơi, công việc sẽ bị gián đoạn. Hơn nữa, hiện tại không có lý do gì khiến anh có hể buông xuống công việc mà an tâm nghỉ ngơi cả.

Sau khi tan làm cô liền thu gọn đồ đạc rồi đi về. Đang đứng đợi Tô Minh Tuấn thì bỗng có một chiếc xe dừng lại bên cạnh. Chiếc xe đó thuộc hãng Ford, nhìn vào bề ngoài của chiếc xe này thì có thể thấy giá thành không hề rẻ. Trong khi Triệu Hoài An còn đang mải xem xét về giá thành của nó thì cửa xe liền được hạ xuống, là Trần Hạo.

"Lên xe đi, anh đưa em về."

Triệu Hoài An lắc đầu.

"Cái này..."

Chưa kịp nói hết câu thì liền thấy anh xuống xe, vòng sang bên mở cửa xe cho cô.

Triệu Hoài An cười khổ, con người này, tại sao bây giờ cố chấp như vậy. Cô thực sự không thể đi về cùng anh.

"Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng không cần phiền đến Trần tổng như vậy, tôi sẽ đưa cô ấy về."

Tô Minh Tuấn từ từ bước tới, nhìn hai người rồi mỉm cười, sau đó đi đến ôm cô như muốn nói rằng: "người này, anh không đưa đi được". Mấy năm nay Tô Minh Tuấn ở trong quân đội rèn luyện không ít, có lẽ vì thế nên cậu rất cao, thân hình cũng cân đối. Gọi là kém tuổi nhưng khi đứng cùng Trần Hạo lại không khác biệt mấy, cao gần, à mà thôi cứ cho là bằng nhau đi, dù sao cũng chỉ kém có khoảng một phân chứ mấy.

Hai người nói chuyện, bắt tay nhau giống như anh em lâu không gặp nhưng thực chất là đang âm thầm so đấu, đánh giá đối phương. Hai người cứ vừa nhìn nhau cười lực ở tay cũng bất giác tăng lên, gân xanh nổi lên cũng đủ chứng minh lực dùng đang rất lớn. Cuối cùng Triệu Hoài An cũng phát hiện bầu không khí không ổn, hai người họ bắt tay không thấy chán nhưng cô thì có. Triệu Hoài An kéo kéo áo Tô Minh Tuấn rồi cầm hai tay của họ tách ra. Chỉ có điều sau khi tách tay bọn họ ra xong cô có cảm giác giống như hai người đó chính là một cặp đôi đẹp đang bị kẻ thứ ba – nữ phụ xấu xa là cô chia rẽ vậy. Thật là một cảm giác tội lỗi.

Thấy cô bần thần như vậy Tô Minh Tuấn ho khẽ một tiếng rồi chào tạm biệt Trần Hạo, sau đó cậu ta liền kéo cô đi. Trần Hạo thở dài, nhìn hai người rời đi sau đó dựa vào xe, lấy một điếu thuốc ra hút. Đằng sau làn khói thuốc mỏng trắng đục đang bay lên kia là khuôn mệt mỏi của anh, nhưng lại chẳng ai phát hiện hay có thể nhìn thấy. Hút được một nửa thì anh liền dập tắt điếu thuốc rồi vứt nó vào thùng rác sau đó mới lái xe rời đi. Tiểu Chí vừa đi ra khỏi công ty, hôm nay cậu tan làm hơi muộn cộng thêm công việc nhiều hơn mọi ngày nên có chút mệt mỏi. Vừa đi được vài bước thì cậu ta liền thấy một cơn gió vút qua mang theo làn khói bụi. Tiểu Chí đang định mắng vài câu thì giật mình nhìn theo chiếc xe vừa mới đi qua kia. Đó là xe của sếp Trần mà, đúng chứ? Cậu sẽ không nhìn lầm đâu nhỉ? Nhưng mà thường ngày sếp rất điềm tĩnh, chuyện gì xảy ra dù lớn dù nhỏ cũng đều mang một bộ mặt không thể bình tĩnh hơn mà giải quyết. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến một người như anh ấy chạy xe liều mạng như vậy? Thật kì quái.

Trong xe rõ ràng không bật điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy nhiệt độ lạnh bất thường. Triệu Hoài An ngồi yên trên ghế lái phụ một hồi rốt cuộc vẫn không thể chịu nổi nữa. Cô quay sang nhìn vẻ mặt đang tỏ ra bình thường bên cạnh mà nghiến răng nghiến lợi nói:

"Có gì muốn nói hay muốn hỏi thì cứ nói ra. Cậu giữ thái độ đó là sao hả?"

Đúng lúc đó phía trước có đèn đỏ, Tô Minh Tuấn thắng gấp một cái làm cô suýt nữa thì lao đầu về phía trước. Đôi mắt Triệu Hoài An giống như chẩn bị có hàng vạn ngọn lửa muốn nướng người bên cạnh. Trong khi cô chưa kịp lên tiếng để mắng thì người bên cạnh đã bật cười. Tiếng cười tuy rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy, cái con nười này thật là.

"Triệu Hoài An, cậu ngốc thật."

Vừa nói cậu ta vừa cho xe chạy tiếp. Triệu Hoài An biết cậu ta có giận nhưng không tỏ hẳn ra, cơn giận cũng đã tiêu tán nên tảng đá trong lòng cô được gỡ xuống.

"Nhưng mà... Cậu không thể chuyển chỗ làm được à."

Triệu Hoài An liếc Tô Minh Tuấn một cái rồi giả vờ giơ nắm đấm kề sát mặt cậu ta.

"Bây giờ sự đào thải của xã thội rất lớn. Cậu tưởng xin được việc dễ lắm hả?"

Triệu Hoài An lẩm bẩm: "Tôi còn tưởng cậu không để ý đến chuện của tôi chứ."

"Này, cô gái kia, tôi đây nghe thấy đấy."

Triệu Hoài An giật Mình cười trừ.

Đi được một đoạn nữa thì cậu dừng xe lại, táp vào lề đường rồi dướn người qua chỗ ngồi của cô. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô như thể muốn nhìn thấu hết, bóc trần nội tâm của Triệu Hoài An. Cô đặt tay lên vai Tô Minh Tuấn đẩy cậu ta ra xa một chút.

"Này, cậu ngồi tử tế một chút có được hay không!"

Tô Minh Tuấn vẫn không nhúc nhích, hơi thở nam tính phả lên mặt Triệu Hoài An khiến cô có chút luống cuống không biết phải làm sao. Ró ràng tâm đang giống như có từng đợt sống nhỏ kéo đến nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thường. Nếu không để ý kĩ thì rất khó có thể phát hiện. Thực ra tất cả cảm xúc của cô đa số đều thể hiện qua ánh mắt nên nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được tâm trạng thật của Tiệu Hoài An. Mà về điểm này thì Tô Minh Tuấn nắm rất rõ nên cậu rất nhanh liền phát hiện ra cô đang bối rối. Đây chính là hiệu quả mà cậu muốn.

"Chúng ta đính hôn đi."

"Hả?"

Triệu Hoài An ngớ người, não bộ giống như bị tê liệt. Cô nghe nhầm đúng không? Cậu ta vừa nói gì, đính hôn? Chắc là cô đang nằm mơ rồi. Nhưng mà giấc mơ này cũng quá kịch tính đi.

Tô Minh Tuấn thấy biểu hiện này của Hoài An lền biết chắc rằng cô đang nghĩ đến rất nhiều thứ, một trong số đó chính là nghe nhầm hoặc nằm mơ. Cậu mỉm cười nói lại lần nữa.

"Không phải mơ đâu. Triệu Hoài An, chúng ta đính hôn đi."

Chuyện này, đúng là không thể tin được mà. Không phải mơ. Cái chuyện đính hôn này, thật bất ngờ đi, dọa chết cô mất. Thật là...