Anh luôn tranh thủ từng giây phút duy nhất để được gặp cô, anh nhớ cô, nhớ đến da diết nhưng không thể làm cách nào khác.

Tạ Phí Ngôn đến để trông ba của cô, tranh thủ cho cô từng phút giây quý hiếm nhất để được hẹn hò. Ngày mai, anh lại phải đi, anh phải đi công tác nước ngoài một thời gian.

Cô và anh yêu nhau năm tháng, nhưng số lần gặp chưa quá mười lăm lần. Nhưng số phút gặp nhau thì chưa quá 1 tiếng. Yêu một người giàu có, một người đàn ông thành công phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhiều khi, nhớ anh, muốn gặp anh, điện cho anh hên thì gặp được anh, nói chuyện với nhau được vài câu. Còn không, gặp được thư ký của anh, hẹn cô gọi cho anh vào một thời gian khác.

Anh vì cô nên đã mua hẳn một căn hộ này, vì cô mà đối với anh thành phố này trở nên rất đặc biệt. Anh từ bao giờ đã xem nơi này là một nơi thân thuộc, là nơi anh tìm đến mỗi khi mệt mỏi và nhớ nhung rất nhiều thứ.

Tối hôm đó, cô luôn quấn quít bên anh, cô luôn quý giá từng phút được ở bên anh, anh đọc sách cho cô nghe, cùng cô nghe nhạc, cùng cô ăn tối. Cùng nhau ngủ thiếp qua đêm. Sáng sớm hôm sau dậy, anh đã rời đi. Bên cạnh vẫn còn hơi ấm, vẫn còn hương thơm chỉ thuộc mỗi anh.

Cô thay đồ và đi đến công ty, khi xuống xe buýt và dừng qua đường ở ngã tư. Tiếng coi cảnh sát hú rôm rã cả đường. Mọi người lại theo thói quen, tấp nập xôm xeo né đường cho một vị cấp cao nào đó.

Gió thổi qua, tóc cô bay, khoe mắt cũng rưng rưng. Cô nhận ra, người đàn ông ngồi trong xe mà xung quanh có người canh gác kỹ càng, qua tấm kính xe đen huyền ảo, cô vẫn nhận ra khuôn mặt đó. Vẫn nhớ nửa năm trước, lần đầu tiên cô gặp anh vẫn là như thế này.

Qua 60s đèn đỏ, xe dần dần rời bánh đi, từ từ rồi xa khuất. Mọi người lại hoạt động như bình thường. Chỉ có cô, chôn chân tại chỗ, khoe mi cay cay.

Anh nhận ra cô, anh nhìn cô qua tấm kính đen, anh thấy cô đang nhìn mình. Nhưng anh không còn cách nào khác, anh phải rời đi. Khi anh nhìn lại, vẫn thấy cô đứng đó. Anh giả lơ đi như mình chưa thấy gì, lòng anh quặn đau lên từng cơn. Đợt công tác này, không biết bao giờ sẽ kết thúc. Tình cảm này, không biết sẽ níu giữ tới bao giờ.

***

Cô vẫn làm việc ở hàng tiện lợi, cô vẫn tranh thủ chăm sóc cha cô, bàn tay cô ngày càng một xấu. Anh nói, cô không cần làm việc, anh sẽ nuôi cô cả đời.

Duẫn Hoàng Tiêu Như vẫn kiên trì đi gặp cô, vẫn nói những lời khó nghe, vẫn là gương mặt xem thường người khác.

- Cô vẫn còn chưa buông tha được anh tôi sao? Anh tôi đi công tác đợt này đang gặp khó khăn về cổ phần. Anh tôi đang xoay sở rất khó khăn. Anh tôi sắp phải đám cưới sớm hơn dự định. Thật sự, cô không có ý định buông tha sao?

- Duẫn tiểu thư, cô cứ gặp tôi nói những lời vô ích này vẫn không chán sao?

- Cô...

- Tôi còn phải làm việc, mời cô về cho.

Gia Tuệ Mẫn mệt mỏi mở lời. Cả tháng nay, cô luôn nghe những lời này. Cả tháng nay, cô vẫn chưa được gặp anh. Chỉ vài lần nhận được tin nhắn của anh. Ba cô xuất viện, nhưng cô không cho ba đi làm nữa. Nhưng công ty của ba cô cũng không còn nhận ông. Vì tiếng nói nhà họ Duẫn.

Nhà họ Duẫn một mực ép cô tới đường cùng. Họ thách cô, sẽ lỳ được tới bao lâu.

Giờ trưa,vì bụng cô khá đau nên cô không đi ăn trưa cùng mọi người, cô ngồi trong phòng làm việc. Tay cầm ảnh anh mà nhìn ngắm. Anh đẹp trai tới mức cô không thể quên được bộ mặt đó. Nó cứ làm cô nhớ nhung đến da diết.

Đến tầm chiều, bụng cô đau đến quằn quại, đồng nghiệp cô lo lắng, liền đưa đi bệnh viện. Trước khi vào phòng mổ, cô còn dặn kĩ Thanh Hà đồng nghiệp của cô rằng đừng điện cho cha cô, hãy điện Tạ Phí Ngôn giúp cô.

Cô bị đau ruột thừa. Sau khi phẫu thuật cô được chuyển đến phòng hồi sức. Tạ Phí Ngôn đang làm nhiệm vụ, nên nhờ Trương Phong đến.

Thanh Hà thấy cô có người nhà nên ra về trước.

- Phí Ngôn nói lát sẽ tới ngay.

Trương Phong bên cạnh cô từ khi phẫu thuật đến giờ, chăm sóc lo lắng cho cô.

- Trương Phong tôi phiền anh rồi.

- Không sao. Chăm sóc cho cô luôn được làm tôi hạnh phúc. Nhưng người yêu cô đâu? Anh ta không biết cô bị như thế này sao?

Cô biết chỉ là anh vô tình hỏi, nhưng lồng ngực cô lại có cảm giác nhói đau. Thời gian nghỉ ngơi của anh còn không đủ, chứ làm gì còn sức chạy ào tới đây khi nghe cô bệnh? Vả lại anh còn đang ở nước ngoài. Hơn một tháng nay, chúng ta không gặp nhau. Mỗi lần nhớ đều biết nhìn vào hình ảnh anh, nhắn tin hay gọi điện đều hên xui mới trả lời.

- Tôi không có người yêu.

- A. Vậy sao? Vậy tôi xin lỗi, tôi lỡ miệng.

- Mà sao anh đoán được tôi có người yêu?

- Vì cô từ chối tình cảm của tôi, cô không mở lòng với tôi, nên tôi nghĩ chắc chắn cô có người thương rất quan trọng trái tim của mình.

Cô cười nhẹ, nhiều khi cô rất muốn mở lòng với Trương Phong, nhưng cô tự ti với bản thân, cô sợ một người tốt bụng lại hiền như thế gặp cô rồi sẽ bị tổn thương.

Bao ngày qua, Trương Phong biết cô không có người yêu nên một lòng quan tâm với cô hết mực. Chỉ mong được một lần cô đồng ý.

Những tấm hình thân thiết của bọn họ đều được thu gọn trong những tấm ảnh. Ngày anh về nước, cũng là ngày anh nhận được những bức hình đó. Duân Tiêu Dương như muốn phát điên, hơn một tháng qua, cô đã thay lòng đổi dạ rồi sao?

Anh quay về nước, nhưng không đến thành phố của cô, anh nghỉ ngơi được vài ngày. Hầu Bảo thấy lạ, liền hỏi anh.

- Anh hôm nay... không đến chỗ của chị Tuệ Mẫn sao? Em nhớ khá lâu rồi hai người chưa gặp nhau.

- Cậu chuẩn bị cho tôi chuyến bay đến Ma Cau vào ngày mai.Tôi có việc phải đi gấp.

- Vâng, tôi đi làm liền đây ạ.

Cảm xúc anh rối bời cả lên, anh nhớ cô, nhưng cũng rất giận cô. Anh yêu cô, nhưng không cho phep cô phản bội lại anh. Đó là nguyên tắc trong bản thân anh.

Nhưng tình yêu làm anh kìm lòng không nỗi, anh liền lấy xe chạy về hướng Tây quen thuộc.

Khi anh gần tới nơi, cũng là lúc cô lên xe lên thành phố A của anh. Cô đi công tác, nhưng cũng rất háo hức vì biết tin anh đã về. Trên con đường quốc lộ giao thành phố, hai con người đi qua nhau. Lại thêm một lần nữa xa cách.

Anh đến nơi thì nhận tin cô đã đi công tác ở thành phố A, cô đến nơi, điện anh nhưng lại gặp Hầu Bảo nói anh đã đến chỗ cô. Tâm tình cô chỉ muốn khóc. Cô điện theo số Hầu Bảo nói anh đang cầm. Gặp được anh, cô liền òa khóc.

- Em đi công tác, em lên thành phố của anh. Em nghe tin anh đã về nên em rất vui vẻ, nhưng em không biết anh lại về đó.

- Sao em không nói anh biết?

- Anh không có điện thoại cho em, em nhắn tin cũng không trả lời.

- Đợi anh, anh sẽ về liền.

Anh quay xe, đi băng băng trong đêm, ngày mai anh lại phải đi Ma Cau. Thời gian về là không xác định được.

Anh lên tới trời đã sáng, lúc đó cô đang đi ăn sáng cùng đối tác. Anh trở về thay đồ, rồi cùng Hầu Bảo ra sân bay, đi ngang qua chỗ cô liền điện thoại muốn gặp cô.

Hai người ở trong xe nói chuyện, anh vẫn im lặng không nói gì. Cô biết, anh giận chuyện gì.

- Em và Trương Phong không là gì với nhau cả.

Anh nhìn sang cô, sao cô lại biết chuyện đó chứ?

- Em biết anh giận về chuyện mấy tấm hình. Nhưng thật lòng bản thân em không có gì cả.

Thời gian bay gần cận kề, Hầu Bảo hối thúc hai người. Cô thấy thế liền ái ngại, chuẩn bị xuống xe. Anh vẫn im lặng không nói gì, có lẽ anh đang suy nghĩ, những người như anh chỉ được phép nghĩ, không được phép nói. Cô cúi đầu nhỏ giọng.

- Anh muốn...kết thúc rồi sao?

Nghe xong, anh giật mình. Nhìn cô, câu nói đó làm anh hồi tỉnh. Anh quên cô và anh đang cố gắng níu giữ mối quan hệ này.

- Anh đi đi.

- Tuệ Mẫn, anh xin lỗi.

Cô gật đầu rồi bước xuống xe, Hầu Bảo lái xe rời đi. Cô im lặng đứng nhìn, nhìn xe anh rời đi. Có lẽ đó là một thói quen rồi. Không biết bao giờ anh về. Cũng không biết khi về đôi ta còn níu giữ được hay không?