-Kha có chỗ chị không?

- Không em! Kha…

Duyệt Quân bực tức, hằn học cúp máy, không thèm nghe hết câu nói của Tử Du, thậm chí không đáp lại Tử Du dù là một câu ừ hử, hay lịch sự phải phép. Duyệt Quân không nhớ nổi, đây đã là lần thứ bao nhiêu mình gọi điện cho Tử Du và cả Bá Lâm để hỏi về tình hình của Trần Kha. Từ lúc Miên Tú biến mất, Duyệt Quân những tưởng ông trời đã không phụ lòng, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội này, khiến Trần Kha trở về bên cô chứ không phải suốt ngày đuổi theo một người có quá khứ phức tạp như Miên Tú. Vậy mà, hiện thực lại liên tục dội vào cô những gáo nước lạnh đến tê tái. Duyệt Quân tiếp cận Trần Kha, Trần Kha lại tuyệt tình xa lánh. Duyệt Quân gọi điện, Trần Kha lại chuyển hẳn cuộc gọi qua cho Nhã Nhu. Rồi hai ngày nay, Trần Kha đột nhiên mất tích, Duyệt Quân gần như đã lục tung cả thành phố này lên mà vẫn không thể tìm được Trần Kha. Duyệt Quân cảm thấy mình như vừa chạm đáy của sự tuyệt vọng. Có lẽ nào, cô thật sự đã sai? Lỗi lầm với Trần Kha, vĩnh viễn không có cơ hội được sửa chữa? Chẳng lẽ, chuyện mơ ước xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho cả hai lại là giới hạn của người còn lại? Nếu thế, tình yêu ấy có vẻ cũng chỉ một màu!

*

- Vào đi!

Tuyết Hà nói to, đáp lại tiếng gõ cửa. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch thiệp bước vào, cúi chào bà, dáng vẻ không mấy thân thiện như ông nên thể hiện ở vị trí trợ lý của mình.

- Có chuyện gì?

- Kế hoạch của An Group, bà đã xem qua chưa ạ?

- Tôi xem rồi! - Tuyết Hà lãnh đạm.

- Có chỗ nào không hiểu, cần tôi giải thích không ạ? - Người trợ lý vẫn giữ giọng lễ độ.

- Hừm...

Tuyết Hà chừng như rất không hài lòng vì câu nói của gã trợ lý, nếu không muốn nói là tức giận vì cảm giác bị xúc phạm. Không hiểu sao? Có phải đang coi thường bà quá mức không? Ngoài bằng đại học Y, Tuyết Hà còn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, bao năm nay là hậu phương vững chắc cho Bạch Quân, dù không ra mặt trên thương trường nhưng với Bạch Quân, Tuyết Hà như cánh tay phải đắc lực không thể thiếu. Vậy mà đám người này dám coi thường Tuyết Hà. Giọng bà đanh lại.

- Tôi không cần cậu phải chỉ bảo! Không còn việc gì thì ra ngoài đi, khi nào cần tôi sẽ gọi!

“Vợ giám đốc phải không?”

“Bà ấy đến công ty làm gì vậy?”

“Nghe nói từ nay bà ấy sẽ điều hành công ty!”

“Thật á? Đàn bà thì biết gì mà điều hành công ty!”

Những lời bàn tán sau lưng từ những ngày đầu bà đặt chân tới công ty với cương vị một người điều hành mới, khiến không ít lần, bà cảm thấy không chỉ một vài người, mà dường như tất cả bọn người ở đây - những người làm công cho gia đình bà - đều đang coi thường năng lực của bà, nhất là khi những lời ấy đã đến tai bà nhưng có vẻ những người kia không có ý định dừng lại. Phụ nữ thì sao? Phụ nữ thì đều vô dụng hay sao? Thời đại nào rồi mà còn có những tư tưởng phụ nữ thì phải ở nhà cơm nước, phụ nữ thì không biết gì về kinh doanh? Nực cười hơn cả là trong đám nhân viên láo toét kia, đa phần là phụ nữ. Họ có tư tưởng như vậy, chẳng phải là đang tự giới hạn năng lực và coi thường bản thân mình hay sao?

Phải rồi, chẳng ngẫu nhiên mà người ta luôn nghĩ rằng phụ nữ là những người rảnh rỗi, quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình để rồi khó chịu khi thấy người phụ nữ khác có quyền hành hơn, giỏi giang hơn. Tuyết Hà muốn xáng vào mặt đám nhân viên kia rằng, vì mình không bao đồng như họ, không có thói quen lục lọi đời tư của người khác như họ, thay vào đó là dành thời gian cho những điều đáng giá hơn nên mình mới có ngày hôm nay. Bọn người đó, họ là ai mà có quyền xì xầm sau lưng mình? Dù sao, với tư cách là người điều hành công ty, Tuyết Hà vẫn đáng để họ tôn trọng, kính nể, hoặc là giả vờ tôn trọng chứ?! Nhưng sự thật, “kính nể” không phải cảm giác đến ngay được khi một ai đó bỗng nhiên ngồi ở chiếc ghế được đặt cao khiến mọi người phải ngước mắt nhìn! Đó là thứ mà con người nên cần mẫn tạo dựng.

*

- Tôi sẽ trả lời email của đối tác trong thời gian này! Có việc gì phải báo cho tôi ngay, tôi sẽ can thiệp!

Tuyết Hà vừa tắt điện thoại vừa ngả người ra chiếc ghế bành sau bàn làm việc của Bạch Quân. Làm người đứng đầu, chẳng dễ dàng gì, Tuyết Hà dường như bắt đầu hiểu cảm giác của Bạch Quân những ngày đèn phòng làm việc sáng đến tận khuya, toàn thân rã rời và thâm quầng đôi mắt.

Nhưng bây giờ Tuyết Hà thích cảm giác đó, thích thú vị trí mình đang nắm trong tay, cảm thấy hài lòng khi là một người phụ nữ quyền lực, tự mình quyết định mọi chuyện mà không cần nhìn sắc mặt của bất cứ ai - dù đó có là chồng mình, như trước. Nói chính xác hơn, ngoài vị trí này ra, Tuyết Hà chẳng còn gì trong tay để có thể hài lòng hơn nữa. Ở ngưỡng cửa của tuổi xế chiều, hạnh phúc gia đình là điều ngoài tầm với mà cách đây không lâu, Tuyết Hà tự cho rằng mình sẽ không tiếp tục theo đuổi nữa; có những thứ không thuộc về mình, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thuộc về mình. Vậy, hà cớ gì cứ miệt mài theo đuổi để rồi đổi lấy sự tổn thương? Sao không chọn một điều khác dễ dàng và thiết thực với mình hơn cả? Tuyết Hà biết, để giữ chắc vị trí này, ngoài việc ổn định và phát triển công ty, chứng tỏ năng lực của mình, bà còn phải sống khôn khéo. Tuyết Hà thừa thông minh để hiểu rằng, dù không nói ra, những nhân sự thân cận của Bạch Quân vẫn nghi ngờ Tuyết Hà đứng sau sự mất tích đột ngột của chồng. Họ thậm chí còn cho rằng, Tuyết Hà có gian tình với trai trẻ, làm mọi cách để cướp đoạt công ty. Tại sao sự ngu si của con người cứ quẩn quanh hai chữ “ái tình” nhỉ? Cả đời bà đã yêu thương và đợi chờ duy nhất một người; và tất cả những gì nhận lại chỉ là một vị trí tạm để thay thế một người không bao giờ quay trở lại được nữa. Thế thì, hà cớ gì bà phải trang trí đời mình bằng những gã đàn ông khác?

Có tiếng gõ cửa, giờ này còn ai đến làm gì, Tuyết Hà uể oải ngồi thẳng dậy, Chu Đình bước vào với một bộ dạng khúm núm đến là líu ríu, rụt rè lên tiếng.

- Đã có tin tức của ông chủ!

- Thế nào? - Tuyết Hà thật sự căng thẳng khi nghe nhắc đến Bạch Quân.

- Đã tìm được xác! - Chu Đình cúi mặt đáp.

- …

- Tôi biết rồi! - Tuyết Hà cố tỏ ra tuyệt vọng.

- Tôi sẽ chuẩn bị tang lễ cho ông chủ thật chu toàn! - Chu Đình vẫn nói rất khẽ.

Tuyết Hà gật đầu với vẻ đau xót của một người đàn bà vừa chấp nhận thông tin mãi mãi không bao giờ còn gặp lại được người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình. Chu Đình hơi ngẩng lên và dừng lại trước biểu cảm thật sự lạ lùng của Tuyết Hà lúc này rồi lại nói một câu ngắn gọn, nhẹ nhàng.

- Không có việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài, thưa bà chủ!

Tuyết Hà im lặng, ra hiệu cho Chu Đình ra ngoài. Chu Đình đi khuất, Tuyết Hà thầm khinh bỉ kẻ được xem là trung thành bậc nhất của chồng. Thường ngày chẳng phải ông ta luôn tỏ rõ thái độ chống đối Tuyết Hà sao? Lúc nào cũng chỉ có lệnh của Bạch Quân là nhất, còn lời của bà chủ như Tuyết Hà, hắn ta hoàn toàn bỏ ngoài tai. Không những thế, vẻ như hơn hai mươi năm nay, Chu Đình chưa từng coi Tuyết Hà là chủ nhân của ngôi nhà này. Nay, Bạch Quân đã không còn, hắn ta như rắn mất đầu, lại trở về cun cút, khúm núm bên cạnh Tuyết Hà, một tiếng “bà chủ”, hai tiếng “bà chủ”. Tuyết Hà cười khẩy. Để rồi xem, lần lượt từng người trong gia đình này sẽ phải quỳ phục dưới chân Tuyết Hà như hắn ta. Chim khôn chọn cành mà đậu, coi như hắn ta còn có chút khôn ngoan. Tuyết Hà vốn dĩ chẳng cần và cũng chẳng đủ tin để dùng loại gia nô đã từng hết lần này đến lần khác chống đối mình như Chu Đình. Chỉ là, Tuyết Hà muốn thử xem thái độ của hắn ta ra sao trước thực tế lúc này. Hắn ta sẽ phản ứng thế nào? Hắn ta có đau lòng vì sự ra đi của Bạch Quân không? Có hối hận vì đã không biết điều với Tuyết Hà từ trước không? Lòng trung thành được đo bằng một cách rất đơn giản - quyền lợi của chuỗi những ngày tiếp theo! Đợi khi Tuyết Hà xử lý xong xuôi tất cả mọi thứ liên quan đến Bạch Quân, hắn ta sẽ là mục tiêu kế tiếp!

Tuyết Hà khóa cửa phòng làm việc, lặng lẽ đi về phòng, bà không vui hay cảm thấy thỏa mãn như vẫn nghĩ, có chăng chỉ là thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Bạch Quân cũng chết, cuối cùng cũng đã tìm được xác của Bạch Quân. Đêm tối u tịch với tiếng lá cây khẽ lay động trong gió khiến Tuyết Hà cảm thấy cô đơn kinh khủng. Sao thế nhỉ, những cảm xúc này lẽ ra không nên có, đặc biệt là thời điểm này, à không, phải nói là thời điểm này, tất cả mọi thứ thiên về cảm xúc, đều không nên xuất hiện. Tuyết Hà phải tập trung vào những việc quan trọng trước mắt, những việc lớn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của Tuyết Hà về sau. Việc tiếp theo phải làm là hoàn tất thủ tục ma chay cho chồng, trả Miên Tú về cho Hoàng Phong để kéo lại những dự án đã vuột mất.

Tuyết Hà cầm tấm ảnh chụp cùng Bạch Quân và Miên Tú khi còn nhỏ lên, ngắm nghía. Đã lâu lắm rồi, bà mới lại nhìn tấm ảnh này, đúng nghĩa nhìn. Nó luôn được đặt trên bàn trang điểm từ hai mươi năm nay, như một vật trang trí lỗi thời không còn thực hiện đúng chức năng của nó nữa, nhưng vứt đi thì không tiện. Trong hình là Tuyết Hà của những ngày mới bước vào nhà họ Bạch, bên cạnh một Miên Tú ngây thơ với những nét thanh tú giống hệt Ngân Bình, và ngoài cùng, là Bạch Quân nghiêm nghị. Trông rất giống một gia đình! Tuyết Hà tự cười cho cái ý nghĩ đó của mình, chỉ là rất giống thôi. Giữa Bạch Quân với Tuyết Hà, nếu trước kia có Ngân Bình ngáng đường, thì sau đó lại có Miên Tú chen ngang. Tuyết Hà mãi mãi không thể nào thay thế được hai người phụ nữ kia trong lòng Bạch Quân, dẫu có chân thành bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu. Còn Miên Tú, con bé đó có từng coi Tuyết Hà là mẹ nó chưa? Tuyết Hà ở trong gia đình này, chỉ có chức năng tương đương Ngân Bình, chứ chẳng thể nào thay thế được. Khốn nạn thật!

Bạch Quân đã chết rồi! À không, phải nói chính xác là thân xác Bạch Quân đã thật sự chết, còn tâm hồn thì thật ra đã hoại tử từ lâu. Từ ngày Ngân Bình vĩnh biệt cuộc đời, Bạch Quân như đã chết một nửa. Rồi đến ngày Miên Tú mất tích, phần còn lại mà Bạch Quân gắng gượng sống bao lâu nay cũng chết theo. Tuyết Hà chỉ đang sống bên cạnh một cái xác không hồn, bao lâu nay vun vén tình cảm cũng chỉ để nhận lại tổn thương. Tuyết Hà có buồn không? Nếu nói không thì quá cạn tình cạn nghĩa, chỉ là, nỗi đau này, dù lớn, nhưng chắc chắn sẽ là lần đau cuối cùng, chấm dứt những muộn phiền, những cảm xúc tệ hại khi cứ mãi phụ thuộc vào thái độ của chồng kéo dài suốt những năm qua. Từ nay về sau, nếu không còn Bạch Quân mà Tuyết Hà hằng yêu thương thì cũng sẽ không còn Bạch Quân khiến Tuyết Hà đau khổ. Tất cả đã khép lại, tình yêu trong Tuyết Hà, cũng đã chết theo Bạch Quân rồi!

*

- Nhiệm vụ đã hoàn thành! Đối tượng đã rơi xuống vực!

- Tốt! - Tuyết Hà thật sự hả hê với tin tức này.

- Tên tài xế cũng được giải quyết êm xuôi, sẽ không thể hé nửa lời!

- Ông ta thì sao?

- Vách núi đó rất cao, gần như không có cơ hội sống sót!

Tuyết Hà cúp máy, đăm chiêu nhìn ra khoảng sân rộng, nếu mọi chuyện như tính toán thì chẳng bao lâu nữa, Miên Tú sẽ tự động quay về để chịu tang Bạch Quân. Lúc đó, việc bắt nó chẳng tốn bao nhiêu công sức nữa. Miên Tú! Mày có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi tay tao! Có lẽ, việc hả hê nhất của người luôn mang trong lòng sự thù hận, đố kỵ, ganh tỵ chính là nhìn thấy người kia đau khổ. Vậy là hoàn toàn đúng như ý muốn của Tuyết Hà! Điều Tuyết Hà cần làm lúc này là gì nhỉ? Chắc là phải sửa soạn một bộ dạng thảm thương đúng như hình mẫu của những người phụ nữ mất chồng, tiều tụy trong tột cùng đau đớn để ra mắt mọi người.

*

Đã lâu lắm Tuyết Hà mới lại đến Hoàng Đình, trong dáng vẻ ủ rũ như đang mang một nỗi thống khổ, bế tắc nào đó. Hoàng Phong đón nhận sự xuất hiện của Tuyết Hà với một thái độ bình thản đến vô cảm, không phải vì anh biết rõ mục đích của chuyến thăm viếng đột xuất này, mà vì trong lòng anh, Tuyết Hà đã không còn là mẹ vợ - bậc phụ huynh đáng để anh phải kính nể, hoặc ít nhất là phải thể hiện ra những hành vi xứng đáng của một kẻ được sinh ra trong gia đình được giáo dục tử tế đàng hoàng trước một người mà anh từng gọi bằng “mẹ”. Bá Lâm đứng dậy, toan rời khỏi thì Hoàng Phong gọi lại.

- Không cần đâu!

Nói rồi, Hoàng Phong miễn cưỡng đứng lên đi rót nước. Bá Lâm rời khỏi nơi Hoàng Phong và khách đang ngồi, bước đến kệ sách, chọn một cuốn rồi đi đến bàn làm việc của Hoàng Phong, ngồi xuống chăm chú đọc, chừng như bị thu hút thật sự bởi những trang giấy chi chít chữ kia.

- Mời bà! - Hoàng Phong lạnh lùng đặt ly nước xuống bàn.

- Con với Miên Tú vẫn chưa ly hôn, sao lại xưng hô xa cách vậy?

- Nếu bà cần giấy tờ về việc ly hôn, luật sư của tôi sẽ gửi cho bà!

Ranh con ngạo mạn! Tuyết Hà căm phẫn trong lòng, nhưng vẫn cố nhún nhường, tỏ ra mình là một người lớn biết điều. Tuyết Hà không thể quên mục đích chính của mình. Tuyết Hà đến đây là để thay mặt nhà họ Bạch xin lỗi con rể về việc Miên Tú đã rời bỏ gia đình chồng bấy lâu nay. Từ khi Miên Tú bỏ đi, Tuyết Hà phải thay nó giải quyết bao nhiêu là rắc rối. Việc đối thoại với bên sui gia, với họ hàng, với tất cả mọi người, cũng do một tay Tuyết Hà xử lý. Vậy mà, thằng nhãi ranh này lại cư xử ngạo mạn, thô lỗ như muốn trút hết phẫn nộ lên người Tuyết Hà, như thể bà là người đã làm sai với nó! Tuyết Hà chẳng làm gì cả! Miên Tú mới chính là người sai, Tuyết Hà chỉ thay nó đến tạ lỗi thôi mà!

- Con cũng biết là… cha Miên Tú đã qua đời rồi mà! Ngày mai tổ chức tang lễ, nếu con không thể thay Miên Tú đứng ra thu xếp thì dì cũng mong con có mặt để linh hồn ông ấy có thể an nghỉ…

Giọng thống khổ, nghẹn ngào, Tuyết Hà bỏ dở câu nói, thút thít khóc. Hoàng Phong nhìn bà với một ánh mắt khinh bỉ, nếu không phải từng là mẹ vợ, hẳn anh sẽ không ngần ngại mà mời bà ta ra khỏi phòng, người đàn bà này đang làm mất quá nhiều thời gian của anh. Mà, có lẽ, chính vì là mẹ kế của Miên Tú, là người nhà của Miên Tú, nên Hoàng Phong mới căm ghét và khinh bỉ đến vậy. Với Hoàng Phong, tất cả những thứ liên quan đến Miên Tú, đều làm anh mất bình tĩnh; và, cứ hễ nghe đến Miên Tú, Hoàng Phong nhất định sẽ không kìm được cơn giận trong lòng đã lắng xuống từ lâu.

- Xin lỗi! Tôi đã không còn liên quan gì với gia đình bà!

- Miên Tú đã trở về, nó biết lỗi rồi, dì sẽ khuyên nó quay về với con!

- Hừm! - Hoàng Phong nhếch mép. - Loại-con-gái-đó của các người, tôi không cần! Tôi có cuộc họp, mời bà về cho!

Hoàng Phong nói một hơi như trút hết cơn giận về Miên Tú, điều mà trước nay anh chưa một lần được nói ra cùng ai, dù chỉ là để giải tỏa. Nói rồi, Hoàng Phong đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa. Bá Lâm vội vàng buông sách, bước theo. Còn lại một mình trong phòng, Tuyết Hà tức giận, vò nát mảnh khăn giấy trong tay. Gương mặt mới mấy phút trước còn thiểu não, nay trở nên sắc lạnh, đôi mày chau lại, xô những nếp nhăn trên trán dẫu đã được che đậy bằng lớp trang điểm khéo léo nhưng vẫn khiến khuôn mặt bà trở nên dữ tợn.

Thằng ranh này dám vô lễ với Tuyết Hà, không coi Tuyết Hà ra gì, nó nói những lời đó là có ý gì chứ? Sao Hoàng Phong lại không cần Miên Tú, không quan tâm đến sự trở về của Miên Tú nữa? Hay là hắn ta đã có người khác? Phải rồi, đại thiếu gia của Hoàng Đình muốn tìm một cô vợ khác thì có gì khó khăn. Khốn kiếp! Sao Tuyết Hà lại không lường trước sự việc này, có vẻ như những dự án với Hoàng Đình đã không còn hy vọng cứu vãn! Không! Nhất định không được! Tuyết Hà không thể để công sức bấy lâu của mình đổ sông đổ biển được! Tuyết Hà nhất định phải nghĩ cách để thuyết phục Hoàng Phong! Miên Tú không thể sử dụng bằng cách này, thì sẽ sử dụng nó bằng cách khác! Nếu thật sự không còn giá trị gì thì nó không cần tồn tại nữa cũng được.

*

Miên Tú giật mình sau một cơn mê tưởng như không bao giờ tỉnh. Toàn thân ê ẩm, bụng đói cồn cào đến mức tay chân cô không còn chút sức lực nào để cử động. Trên chiếc giường êm ái - có thể cho là êm ái của căn phòng tối - Miên Tú khẽ cựa quậy, chỉ để biết rằng mình còn có khả năng đó, dẫu sự cựa quậy dù là rất khẽ lúc này, cũng khiến thân mình gầy xọp đi của cô mệt nhoài. Miên Tú không nhớ là mình đã mê man từ khi nào, chỉ biết hiện tại, cô gần như đã hoàn toàn kiệt sức. Bây giờ là mấy giờ? Đã là buổi nào trong ngày rồi vậy? Miên Tú đưa đôi mắt đờ đẫn của mình về hướng ô cửa sổ, mong tìm câu trả lời. Bên ngoài tối mịt, như muốn đồng lõa với bóng tối trong căn phòng này để hù dọa một kẻ vốn khiếp hãi bóng tối như cô. Nhưng lúc này, Miên Tú không còn sợ nữa, không điều gì có thể khiến trái tim bé nhỏ từng rất yếu đuối của cô đập những nhịp dữ dội vì bất an, lo sợ, dù có là cái chết. Chẳng phải nhịn ăn, nghĩa là cô đã chọn cái chết đó sao, dẫu việc chết dần chết mòn này có vẻ nhọc và đau đớn quá, nhưng ít ra, Miên Tú cũng được chủ động, còn hơn là ngồi đó chờ đợi người khác ban phát cái chết cho mình.

Cũng lạ nhỉ?! Một người từng chạy trốn khỏi nhung lụa để mưu cầu một cuộc sống thanh thản, an yên; một người từng hết lần này đến lần khác gồng mình thoát khỏi những cuộc truy đuổi để có được một cuộc sống hạnh phúc; một người từng rất yêu đời, yêu cuộc sống như Miên Tú, mà nay lại nghĩ đến cái chết với một thái độ bình thản và ung nhiên như đó là điều không sớm thì muộn cũng sẽ đến với mình! Có lẽ bởi khi một lần nữa trở về ngôi nhà này, ngôi nhà từng là mái ấm của cô nhưng nay lạnh lẽo đến đáng sợ, thì Miên Tú đã biết mình không còn điều gì để mất, không còn gì để làm động lực sống nữa. Cái chết hoàn toàn không đáng sợ, điều đáng sợ là sống mà không biết mình còn được quyền hạnh phúc hay không!

“Cha mày chết rồi!” - giọng dì Tuyết Hà vọng lại trong tâm tưởng, cái giọng lạnh lùng đến cay nghiệt khi nói về sự ra đi của chồng cùng với đôi mắt sắc lạnh đầy tia căm thù, hằn học khiến Miên Tú vẫn còn thấy ghê sợ, dẫu chỉ đang hồi tưởng. Cha đã về thế giới bên kia với mẹ - một cách tự an ủi chua chát khi đón nhận thông tin người thân của mình đã không còn; và như thế thì Miên Tú đủ cơ sở để không tin mình sẽ sống yên ổn trong ngôi nhà này, hoặc thậm chí, cô không tin rằng người ta sẽ để cô sống, mặc dù trong thâm tâm, Miên Tú vẫn chưa thể hình dung họ sẽ trừ khử cô như thế nào.

Khi người ta nghĩ nhiều đến cái chết, cái chết bỗng nhiên chẳng còn đáng sợ nữa! Phải rồi! Chết đi thì sẽ được đoàn tụ với cha mẹ ở thế giới bên kia, chết đi thì sẽ không còn khổ đau, nước mắt, không còn những ngày lay lắt trốn chạy, không cả những cơn ác mộng kinh hoàng. Chết đi, thì mọi sự ở đời này đều về cát bụi, đều hóa vào hư vô. Với tình trạng của bản thân lúc này, Miên Tú cảm thấy nếu được chết, có lẽ đã là một ân huệ lớn lao, không còn gì để luyến tiếc. Có chăng, điều day dứt nhất của Miên Tú, chỉ là Trần Kha. Với Miên Tú, Trần Kha mãi là một niềm tiếc nuối, tiếc nuối trong bất lực vì không thể có một lựa chọn nào khác hơn.

Có tiếng mở cửa, cùng lúc đó là đèn sáng choang. Miên Tú vờ nhắm mắt như cô chưa từng tỉnh dậy.

- Cô chủ, bà chủ sai tôi đem cháo cho cô! - Giọng nhỏ nhẹ của người hầu gái quen thuộc.

- …

- Cô chủ dậy ăn chút cháo đi!

Miên Tú vẫn không buồn trả lời, thậm chí một biểu hiện cho thấy cô đã nghe thấy lời gọi đó cũng không. “Cô chủ” - lâu lắm rồi mới có người gọi Miên Tú một cách tôn kính thế. Miên Tú vẫn còn là cô chủ sao, nghe xa xỉ quá?! Một cô chủ bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình, mặc cho ngoài kia, người ta đang lao xao bàn tán về cái chết và những việc chuẩn bị cho ma chay của cha.

Cô hầu gái vẻ như sợ hãi sự im lặng, bất động của Miên Tú trên chiếc giường trong góc phòng kia, hay vì lời dặn dò không được ở lại quá năm phút, vội vàng thu dọn thức ăn của ngày hôm trước vẫn còn nguyên trên bàn, rồi quay đi. Đèn vụt tắt, tiếng lách cách của chìa khóa khiến Miên Tú một lần nữa biết rằng, không gian này bây giờ đã được trả lại cho cô, chỉ mình cô.

*

- Vậy nha, ngày mai anh qua đón!

- Ừm!

Bá Lâm chào Trần Kha rồi bước nhanh ra cổng. Nếu mọi việc đúng như dự tính của anh, thì một thời gian ngắn nữa thôi, ngôi nhà của Trần Kha có thể lại vui vẻ, yên ấm, không còn là không gian u buồn, quạnh quẽ như bây giờ. Đã lâu rồi Bá Lâm mới lại đến nhà Trần Kha, cảm giác nửa quen thuộc nửa mới mẻ, lạ lẫm vì mọi thứ đã ít nhiều thay đổi. Nếu không vì để bàn chuyện quan trọng thì có lẽ anh không bao giờ quay lại nơi này, khi mà một nơi nhiều người lui tới như quán cà phê của Tử Du đã trở nên không còn an toàn.

Bá Lâm không biết Trần Kha có thấy lạ không, khi Bá Lâm đang từ thái độ của người ngoài cuộc - đúng nghĩa, chỉ luôn im lặng quan sát và động viên khi cần - nay lại chủ động đề nghị giúp Trần Kha tìm kiếm Miên Tú. Thật ra, Bá Lâm thừa biết, mình sẽ không đứng ngoài một khi Trần Kha nhờ đến sự giúp đỡ của anh, nhưng chắc chắn một điều, rằng Bá Lâm cũng sẽ không vào cuộc chừng nào anh còn chưa chắc chắn được những điều mình làm sẽ không ảnh hưởng xấu đến Hoàng Phong. Nếu không tình cờ đụng mặt Tuyết Hà tại Hoàng Đình, hẳn Bá Lâm sẽ chưa đủ cơ sở để toàn tâm toàn ý cho việc này. Một phần, vì biết được tình hình của Miên Tú, Bá Lâm cảm thấy có chút bất an, dù anh không nói ra, cốt để không làm tăng thêm phần lo lắng vốn thường trực và cao ngất trong Trần Kha; Bá Lâm cho rằng phải hành động trước khi mọi thứ quá muộn.

Bá Lâm về rồi, Trần Kha còn thẫn thờ suy nghĩ. Mà không, chính xác là không có suy nghĩ nào tròn trịa trong đầu óc Trần Kha lúc này cả. Trần Kha luôn tự nhủ phải bình tĩnh, thật bình tĩnh để giữ tỉnh táo, sáng suốt trong mọi việc, nhưng chỉ cần nghĩ đến Miên Tú là ruột gan cô lại rối bời. Miên Tú có ổn không? Có bị tổn thương gì không? Miên Tú có chịu ăn không? Nếu Miên Tú lại không chịu ăn uống gì, thì sẽ kiệt sức mất. Lúc đó, nếu có đưa được Miên Tú ra khỏi nơi đó, thì cũng sợ rằng sức khỏe của Miên Tú đã suy kiệt nhiều. Càng nghĩ, Trần Kha càng nóng lòng mong trời sáng, cô không kiềm được sự nôn nao, hồi hộp, và cả lo âu trước suy nghĩ sắp được gặp Miên Tú - phải gặp, thậm chí là giải thoát cho Miên Tú. Trần Kha tự hỏi liệu Miên Tú có cảm nhận được tâm trạng, suy nghĩ của Trần Kha - đang hướng về Miên Tú - lúc này, như mọi lần giữa họ vẫn có một sợi dây giao cảm vô hình hay không?