Tiếng mở cửa bên ngoài, cô biết chắc chắn là hắn, chỉ có duy nhất hắn mới mở được cánh cửa này.

Đúng thật là hắn! Đang trong đêm tân hôn, hắn không ở đó mà đến đây với cô sao? Tuy lòng có chút mừng rỡ nhưng không vì thế mà biểu lộ ra bên ngoài, cô vẫn ngồi đó trầm lặng

Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác trên người lên kệ, mở chiếc nút áo ngay cổ tay, xoắn áo lên rồi từ từ đi đến bên cạnh cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế.

Hắn dang rộng cả vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, ngửi hương thơm trên khắp cơ thể cô một cách không ngại ngùng

- sao anh không ở đó? nội biết được thì sẽ có chuyện lớn! Anh mau về đi

- ngay cả bây giờ anh lập thiếp thì nội cũng không thể cản

- anh đó, hư hỏng lắm

Cô xoay người lại, đặt tay lên khuôn mặt ấy, chạm nhẹ rồi bật cười khanh khách không lý do

- cái này có được tính là "tân lang bỏ trốn" không? nhưng em không phải là người cướp tân lang đi, động lực nào thúc đẩy anh vậy?

- vì nhớ em!

Cô ôm xiết lấy cánh tay của hắn, vỗ về như con mèo nhỏ quấn quanh chủ tử, nằm ngay ngắn trong lòng hắn một cách âu iếm

- mình động phòng thôi!

- đáng ghét...!

Hắn nhấc bổng cô lên tay, cả hai người đi vào phòng để động phòng thay cho buổi hôn lễ mà hắn đã làm tân lang nhưng tân nương không phải là cô! Hiện tại lúc này, duy nhất trong căn phòng này, chỉ có cô là người hắn yêu và cũng chính là cô mới có thể trở thành vợ được hắn công nhận!

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Bạch gia chưa bao giờ tất bật cho buổi lễ như thế, sáng nay còn tổ chức phân phác gạo cho mọi người trong thị trấn xem như là lộc trời ban.

Điều hiễn nhiên là Ái Chi cũng phải có mặt để phụ giúp công việc này mặc dù bà nội vẫn bảo cô không cần động tay chân làm bất cứ việc gì cả, đó là việc của người làm trong nhà nhưng cô khăng khăng từ chối

- nội cứ để con phụ 1 tay, sẽ nhanh thôi mà

- con bé này, thật tình...!người đâu, mau mang gạo ra kia cho đại thiếu phu nhân

Kẻ hầu người hạ chạy đun chạy đáo để làm việc, lòng cô cũng trông chờ một thứ gì đó xuất hiện nhưng hình như chỉ là chờ trong tiềm thức, trong vô vọng mà thôi

"choảng" - tiếng động vang lên ở phía sau nhà, một tên đó làm rơi những chiếc mâm bưng gạo hốt hoảng gôm tất cả bỏ vào lại, có tiếng bước chân đi đến, hắn lại nhễ nhại mồ hôi lo sợ, thật may vì đó là nhị thiếu gia

- nhị thiếu gia, mong người tha tội...!

- không sao đâu! ngươi cứ làm việc của mình đi

- dạ dạ thuộc hạ làm ngay đây ạ

Vẫn là lòng thương người, đa cảm đó nhưng lúc này lại bị trống rỗng trong tim một lỗ hỏng rất lớn không còn được tươi mới như ban đầu được nữa, khi yêu ai mà không thành thì tất nhiên, vết thương nó càng loang ra khắp tứ chi, đau đớn đến tột cùng

- Bạch Cẩn, con mau ra kia giúp đỡ chị dâu 1 tay, 1 mình con bé làm không xuể đâu

- anh hai đâu? sao lại để Tiểu Ái...!à không, chị....!dâu

- con nói hồ đồ gì vậy? đương nhiên là anh con vẫn còn nằm trên phòng, chắc đêm qua là đêm động phòng nên không còn sức, con mau ra đi

Đúng như anh nghĩ, đêm qua Ái Chi đơn thân chiếc gối nằm lẻ loi ở đó, dù gì cũng là thanh xuân của một đời con gái, tại sao lại chấp nhận việc này!

- chào nhị thiếu gia

Đám người hầu đứng xung quanh đó đang tay múc tay trao cho mọi người, Ái Chi cũng vậy, cô làm không ngơi tay nhưng đó lại mang đến niềm vui cho chính bản thân cô khi được làm những việc tốt như thế.

Bỗng nhiên cô chợt dừng lại khi nghe thấy mọi người chào Bạch Cẩn, bất giác cô đứng trân người ra, không biết nên làm gì

- tất cả lui xuống lấy thêm gạo, có ta ở đây rồi

- dạ...!

Đợi mọi người đi hết, Bạch Cẩn mới tiến gần hơn lại chổ cô, nhưng đứng cách xa, giữ khoảng cách theo vai vế

- hạnh phúc chứ?

Có tiếng thở dài qua rất nhanh, cả hai người nói chuyện với nhau nhưng lại không nhìn mặt đối phương

- ừ hạnh phúc

- tốt!

- ....!

- hối hận không?

- không

- Tiểu Ái, nhất định phải hạnh phúc!

- Nhị thiếu gia, chúng ta...!mong cậu hãy gọi đúng theo gia quy ở trong gia đình

Cô bấu chặt lấy đống gạo trước mặt, từng lời cô nói ra đều nén cảm xúc mới đủ dũng cảm thốt lời như thế, cô muốn cho Bạch Cẩn chán ghét mình mà buông tha, chối bỏ.

Để cô cảm thấy nhẹ lòng khi không làm tổn thương từng ngày đến anh nữa

- hai con đang làm gì vậy? sao không tiếp tục?

Giọng nói của bà nội bất ngờ làm Ái Chi giật mình, cô cúi chào rồi trả lời

- dạ tại vì...!

Bạch Cẩn chen ngang vào lời nói của cô

- gạo không đủ phát nên con đã cho người đi lấy thêm

- vậy à? thật tình ta! Ta đã căn dặn chúng nó phải chuẩn bị kĩ càng mà

- nội cứ vào trong đi, ngoài này trời hơi rét, đứng lâu không tốt

Ái Chi cố tình nghĩ ra kế này để tránh mặt anh, cô dìu bà nội vào trong nghĩ ngơi.

Ở thị trấn đang vào mùa đông, thời tiết khá khắt nghiệt, sáng se se lạnh, đêm đến lại thấu xương người.