Editor: LacYen1012

* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*

TRUYỆN CHƯA ĐƯỢC BETA

———————

"Chuyện gì xảy ra?"

"Bên kia sao rồi?"

Giang Yểu thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn qua, đám người kinh hoảng tán loạn bốn phía.

Trong trung tâm đám người, có hai người đàn ông đang dây dưa đánh nhau.

Trong đó một người thân mặc màu đen, một người khác thì thân mặc áo sơ mi màu lam nhạt.

Bầu không khí giờ phút này giương cung bạt kiếm bầu khiến phần lớn người không dám hành động, nhưng vẫn còn có người lớn không hiểu chuyện muốn xem náo nhiệt ở một bên lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh quay hình lại.

Rất nhanh người đàn ông mặc áo nhạt đã chế phục người mặc áo đen dưới thân, không để cho hắn nhúc nhích.

Giang Yểu không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng nơi tranh đấu lại vừa lúc là đất điểm lành nhất để đón xe.

Rơi vào đường cùng, Giang Yểu đành phải kéo căng hai chiếc túi trên vai, đi về hướng phía đó.

Người đàn ông bị chế phục vẫn còn dùng sức lớn giãy dụa, trên mặt hiện lên vẻ không cam tâm cùng ánh mắt hận ý.

"Phiền mọi người báo cảnh sát.

"

Nghe được tiếng nói quen thuộc này, bỗng nhiên Giang Yểu về chỗ hai người dây dưa kia nhìn kỹ lại.

Cái người mặc áo sơ mi màu lam nhạt đang chế phục người đàn ông lưu manh kia——

Không phải cậu của cô thì còn là ai!

Con ngươi Giang Yểu co rụt lại, ngắm nhìn chung quanh thấy đã có người bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng không dám tùy tiện tiến lên.

Có vài người lạ tốt bụng tiến lên giúp cậu khống chết người đàn ông mặc áo đen kiên cố hơn.

Cục công an Lâm Dương cách trạm xe cũng không xa, chỉ chốc lát sau xe cảnh sát liền đến.

Thấy đồng chí cảnh sát đã xuống xe, mấy người lạ vừa rồi tiến lên đây hỗ trợ lập tức thả lỏng xuống, buông sức tay khống chế, dự định rời đi.

Ai ngờ, người mặc áo đen đang bị khống đột nhiên mất đi sức trói buộc, như tên điên điên cuồng nổi lên, lập tức tránh thoát khỏi sự khống chết của cậu cô.

"—— Cậu cẩn thận!!"

Khi Giang Yểu nhìn đến người áo màu đen, lên tiếng kinh hô.

Nhưng đã quá muộn.

Màu máu đỏ chướng mắt cùng tiếng da thịt bị xuyên thủng khiến Giang Yểu sững sờ tại chỗ.

Làm sao có thể!

Rõ ràng là cũng giống cảnh tượng đêm hôm đó, rõ ràng ngày đó Tần Khải Chi bình yên vô sự, làm sao cậu cô chảy máu!

Người đàn ông tự giác đã tổn thương người, nhất thời cũng có chút sợ hãi, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, bị mấy cảnh sát chế phục tại chỗ.

Giang Yểu không quan tâm chạy lên trước, đỡ lấy cậu đang hư nhược: "Cậu! Người thế nào! Cậu!"

"Yểu Yểu! ?"

"Điện thoại di động của người đâu cậu? Chúng ta, chúng ta gọi xe cứu thương!"

Trong lời nói Giang Yểu đã mang nghẹn ngào, sốt ruột bận bịu hoảng loạn từ trong túi quần cậu cô lấy điện thoại ra, tay run run gọi 120.

"Không có chuyện gì, người sẽ không có chuyện gì!"

Giang Yểu đỡ cậu ngồi dưới, nước mắt chứa đầy trong hai mắt lạnh lùng nhìn một vòng người xem xung quanh một đầy bộ dạng việc không liên quan đến mình.

Người áo đen thua thiệt, trong lúc bối rối không có cách nào nhắm chuẩn, chỉ là đâm trúng phần bụng cậu.

Mặc dù chảy máu nghiêm trọng, nhưng cũng may cũng không có nghiêm trọng đến tính mạng.

Thời gian phẫu thuật không ngắn, nhưng cũng may kết quả là bình yên vô sự.

Giang Yểu đã sớm trên xe cứu thương gọi điện thoại cho mẹ, bây giờ hai người cùng nhau canh giữ ở trước giường bệnh.

"Không phải con chỉ xin nghỉ buổi sáng cho tới trưa sao? Về trường học đi.

"

Thanh âm mẹ đê mê mang theo khàn khàn, nghe được thời khắc này khổ sở.

Giang Yểu lắc đầu: "Chờ cậu tỉnh lại rồi con đi.

"

"Bác sĩ nói không có việc gì, có tỉnh hay không cũng đã không sao.

"

Nếu không còn chuyện gì, vì sao mẹ lo lắng như vậy!

Giang Yểu không đâm thủng lời nói của mẹ, bướng bỉnh lấy không đi.

Giang Yểu vốn nghĩ buổi chiều cậu tỉnh lại cô sẽ về trường học.

Thật không nghĩ đến chờ mãi chờ mãi, đợi đến hơn chín giờ đêm, cậu mới yếu ớt tỉnh lại.

"Vị tiên sinh này, anh còn tốt chứ?"

Một vị cảnh sát đi theo lên xe cứu thương tri kỷ hỏi thăm cậu lúc tỉnh.

Trong lòng Giang Yểu cũng bởi vậy miễn cưỡng đạt được một chút an ủi.

—————

* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*

_ Chân Thành Cảm Ơn_.