*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tam giác vàng

Edit: Rea

—————

Ngụy Hoài Minh phóng to ảnh chụp ra rồi lại thu nhỏ, thu nhỏ rồi lại phóng to, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần như vậy mới rốt cuộc mơ hồ nhận ra bốn chữ "Trung học số 13" khiến anh giật mình đánh bay luôn cơn buồn ngủ trong nháy mắt.

Tần Nghiên vẫn còn đang ngủ. Anh rón ra rón rén bước xuống giường, khi ra ngoài mới nhớ ra xe vẫn còn đậu ở trước quán cà phê kia nên anh bèn tùy tiện xách theo người giúp mình đến quán cà phê lấy xe, nhân tiện mang chủ quán đến đây luôn, còn mình thì trưng dụng xe của nhà nước.

Tôn Giai Thần đi theo học sinh kia suốt quãng đường, càng đi càng xa, anh ta cảm thấy nếu mình lái xe theo thì thật sự gây ra chú ý quá lớn nên tìm đại một chỗ dừng lại rồi xuống xe tiếp tục đi theo.

Đến gần hơn một chút thì mới phát hiện người nọ là nam sinh. Cậu ta đi rất vội vàng, như là đang vội vã muốn đến nơi nào đó, thế nên Tôn Giai Thần đi theo cậu ta cả một đường cũng không bị phát hiện.

Nam sinh rẽ trái rẽ phải rồi vào một cái ngõ nhỏ. Trong ngõ không có chỗ để núp, Tôn Giai Thần sợ nếu tùy tiện đi vào thì sẽ dọa cậu ta chạy mất nên chỉ qua loa quan sát quang cảnh xung quanh đây một chút, cảm thấy có hơi quen quen. Suy nghĩ một lát thì anh ta đột nhiên vỗ trán mình một cái ---- đương nhiên là thấy quen rồi, ngày hôm qua anh ta còn ở đây đợi Triệu Chính cả đêm mà.

Sau khi Ngụy Hoài Minh nhận được định vị mới cũng không hiểu được ---- một học sinh của trung học số 13 xuất hiện ở cổng trường thì có cái gì để điều tra? Nhưng sau khi nhìn thời gian thì lại thấy đúng thật là có chỗ không hợp lý, cho dù thế nào thì hai giờ chiều cũng không phải là thời gian mà học sinh tan học, huống chi cậu ta còn từ nơi khác quay về trường.

Tôn Giai Thần đứng ở đầu ngõ một lúc, đột nhiên nghe thấy vài tiếng vật nặng rơi xuống. Âm thanh bị bóp nghẹt* xen lẫn với tiếng thở dốc đè nén và tiếng gõ đứt quãng khiến anh ta nghe muốn kinh hồn bạt vía. Tuy là ngày thường Tôn Giai Thần toàn hay mồm mép thiếu đòn, nhưng thật ra chỉ là một con hổ giấy mà thôi, thể lực anh ta cũng không tốt, một khi gặp phải đánh nhau là sợ hãi ngay.

(*Tuy phát ra tiếng ồn nhưng rất thấp và không gắt)

Trước kia mỗi lần đánh nhau anh ta đều là tên cùi bắp đi theo Ngụy Hoài Minh, bây giờ đột nhiên lại có người phát sóng trực tiếp đánh người ở ngay bên cạnh anh ta, mà nghe còn như là kéo bè kéo lũ đến đánh nữa chứ, anh ta không thể không tự hỏi mình có nên ra mặt khuyên can một chút hay không.

Tiếng kêu thảm thiết bên trong càng lúc càng lớn, Tôn Giai Thần rối rắm nửa ngày nhưng vẫn quyết định đi vào xem thử.

Đột nhiên có một bàn tay đặt trên vai anh ta.

Lá gan của Tôn Giai Thần vất vả lắm mới trở nên mạnh mẽ lại bị bàn tay này xua tan một cách dễ dàng, hai chân anh ta mềm nhũn nhưng thân thể lại cứng  ngắc.

"Đại... đại ca... Có chuyện gì thì từ từ nói..." Tôn Giai Thần không dám quay đầu, sợ mình vừa quay đầu lại thì cái trán sẽ bị thương.

"Tiền đồ đâu." Ngụy Hoài Minh xuống xe là chạy một mạch tới đây nên vẫn chưa ổn định được hơi thở, anh đưa mắt nhìn vào ngõ nhỏ một cái rồi trực tiếp cởϊ áσ khoác ném cho Tôn Giai Thần, "Cầm lấy."

"Vâng." Tôn Giai Thần cảm thấy vui mừng vì cuối cùng anh ta cũng nhận được nhiệm vụ của mình.

Trong ngõ có bảy tám nam sinh, mỗi người ngậm một điếu thuốc, tóc nhuộm đủ loại màu sắc, thoạt nhìn giống như là anh em hồ lô*. Ngụy Hoài Minh vừa thấy liền vui vẻ, quay đầu nói với Tôn Giai Thần: "Nhìn thấy chưa, hồi đó chú mày như vậy đấy."

Anh em hồ lô

Tôn Giai Thần trợn trắng mắt, nghĩ thầm anh nói chuyện chẳng biết phân biệt tình hình gì cả, bây giờ là lúc phun tào kiểu tóc của em đó hả?

Ai ngờ sự việc kế tiếp phát triển càng khiến cho anh ta thấy được sự thần kỳ của thế giới này.

Bảy tám tên côn đồ vốn hung thần ác sát sau khi thấy rõ người tới đều hốt hoảng ném điếu thuốc đi, rồi như một đám chân chó bước lại gần. Tôn Giai Thần lùi về sau một bước theo bản năng, nhìn anh em hồ lô vây quanh Ngụy Hoài Minh.

"Anh Minh, thật là trùng hợp nha." Xem ra Tóc đỏ là tên cầm đầu, thành thạo đó giờ mà châm cho Ngụy Hoài Minh điếu thuốc và nói một vài chuyện, nhưng chưa nói hai câu thì đã bị Ngụy Hoài Minh cắt ngang.

Trong góc có một nam sinh quỳ rạp trên mặt đất, hơi thở cậu ta thoi thóp.

Ngụy Hoài Minh ngồi xổm xuống nâng mặt cậu ta lên, sau khi thấy rõ mặt mũi thì trong lòng thầm mắng một câu đệt ---- thế giới này thật mẹ nó nhỏ mà.

Người đang nằm sấp trên mặt đất chính là Tề Tái.

"Đã có chuyện gì?" Ngụy Hoài Minh phả ra một hơi thuốc, trong lòng rất bực bội.

"Ân oán cá nhân thôi, ân oán cá nhân thôi." Tên côn đồ cầm đầu cùng anh đánh thái cực, "Giải quyết xong sẽ đi ngay, em cam đoan không gây cản trở đến anh, cũng không có tai nạn chết người."

Ngụy Hoài Minh không để ý hình tượng mà ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tóc đỏ: "Nếu không muốn bị còng tay thì liệu mà nói thật, đừng nói mấy điều vô nghĩa với tôi."

Tóc đỏ đứng, còn Ngụy Hoài Minh thì ngồi xổm nhưng khí thế của gã lại yếu hơn anh rất nhiều, sau khi trao đổi ánh mắt với đám anh em hồ lô khác một chút thì gã không tình nguyện mà mở miệng: "Thằng nhãi này nợ tiền bọn em."

Ngụy Hoài Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó nên bị khói thuốc làm cho sặc một chút, anh hỏi: "Cậu ta nhờ mấy chú giúp, kết quả là không trả tiền?"

Tóc đỏ vội gật đầu không ngừng. Nghĩ thầm không hổ là cảnh sát, thật sự là liệu sự như thần, cũng may mà vừa rồi mình không nói dối, bằng không để hắn nhìn ra thì thế nào cũng phải giam mình vài ngày.

Ngụy Hoài Minh cười khổ một cái ---- anh nào có bản lĩnh liệu sự như thần gì đâu chứ, lại nói đến việc tìm xã hội đen giúp cũng coi như là chủ ý của bọn họ, chắc cậu ta nghĩ tìm người giúp sẽ có ích nên có ý muốn tìm mấy tên xã hội đen để bảo vệ em gái mình. Nhưng học sinh trung học vẫn chưa hiểu sâu về thế giới bên ngoài*, nên luôn không phân biệt được đâu là xã hội đen đâu là côn đồ, chỉ cảm thấy tính chất cũng không khác nhau lắm nên đã tìm đám anh em hồ lô này.

(*gốc 涉世 nghĩa là tham gia vào thế giới, dùng để chủ sự tiếp xúc với xã hội và trưởng thành qua những biến cố của thế gian)

Lúc bọn họ diễn kịch nào có nghĩ đến thằng nhóc này lại thật sự là một tên ngốc như vậy, không những dám trêu chọc đám người này mà còn dám nợ tiền không trả.

"Nói rõ xem nào?" Trong lòng Ngụy Hoài Minh cũng đã đoán đại khái rồi, nhưng anh không dám xác định chắc chắn chuyện đã xảy ra nên hỏi Tóc đỏ tiếp.

Tóc đỏ có một loại tâm lý kính sợ tự nhiên đối với anh, vừa rồi gã còn tự mình não bổ tiểu kịch trường "Cảnh sát bấm ngón tay tính toán là có thể biết được toàn bộ sự tình đã trải qua" nửa ngày, nên khi anh còn chưa dứt lời thì gã đã vội vàng đáp.

"Vốn là có mấy anh em đang thu phí bảo kê trên đường... à không phải, là giữ gìn trị an thì thằng nhóc này đột nhiên nhảy ra hỏi bọn em có phải là xã hội đen hay không. Nói thế nào đây, tuy là vẫn chưa lăn lộn trong bóng tối nhiều năm nhưng tên tuổi của anh năm đó cũng còn vang dội lắm..."

Ngụy Hoài Minh lười nghe gã nói bậy, anh đè đầu lọc thuốc xuống đất rồi xoay hai vòng, sau đó đứng dậy vỗ vỗ quần áo, từ trên cao nhìn xuống gã*: "Nói vào trọng điểm."

(*có lẽ ý t/g là kiểu trên cơ)

"Nó nói em gái nó ở trường bị người ta bắt nạt nên nhờ bọn em giúp nó đánh đám người đó một trận, còn nói sẽ tặng bọn em phần đại lễ, nhưng lúc xong chuyện thì lại không chịu trả tiền." Tóc đỏ bị khí thế của anh dọa sợ, nói xong một hơi cũng không vấp một chữ nào.

Em trai chạy vặt Tôn Giai Thần thậm chí còn cho gã một cái vỗ tay, hai người nhìn nhau*, trong lòng sinh ra một chút cảm giác thương cảm lẫn nhau.

(*trong raw còn có từ 公 包, do không hiểu nên tui bỏ luôn, nhưng nghĩa chung vẫn là hai người này nhìn nhau thôi)

Nam sinh nằm trên mặt đất vẫn có khẩu khí lắm, cậu ta mượn tay Ngụy Hoài Minh đứng lên, không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn mà nhìn Tóc đỏ: "Tôi nói tặng anh một phần đại lễ chứ chưa từng nói là sẽ đưa tiền."

"Anh Minh, anh phân xử xem đây có phải là chơi xấu không hả?"

Ngụy Hoài Minh dựa vào tường, lấy tay che mặt ---- hình như là anh biết cậu ta muốn tặng cái gì.

Và câu nói tiếp theo của cậu ta rất nhanh chứng thực suy nghĩ của anh: "Xã hội đen mấy người không phải là thích nữ sinh sao?"

Tóc đỏ không hiểu ra sao: "Ai mẹ nó nói xã hội đen thì thích nữ sinh?"

"Anh ta." Tề Tái chỉ vào Ngụy Hoài Minh, bàn tay đang che mặt của anh lại đè xuống nữa.

Cái kiểu phản lưới nhà quái gì đây trời.

Tóc đỏ không biết Ngụy Hoài Minh là một cảnh sát nhân dân quang vinh như vậy từ khi nào lại biến thành xã hội đen nên nhất thời đóng băng tại chỗ. Vẫn là Ngụy Hoài Minh phản ứng lại trước, anh ôm bả vai Tề Tái kéo lên xe, còn không quên quay đầu cứu hình tượng của mình một chút: "Thành thật mà nói thì tôi đang chăm sóc thằng nhóc này."

Tôn Giai Thần tung ta tung tăng theo anh ra xe, nắm lấy tay Ngụy Hoài Minh hỏi anh làm sao mà quen với đám côn đồ này, Ngụy Hoài Minh hời hợt đáp một câu: "Ngày mới được điều đến đây, trên đường thấy có người ẩu đả nên tiện tay đánh bọn họ một trận."

Được rồi.

Tôn Giai Thần im lặng giúp anh đóng cửa xe lại rồi chạy về xe mình.

Ngụy Hoài Minh vừa lái xe vừa tán gẫu với Tề Tái: "Mới đây mà đã gặp lại rồi."

Tề Tái rất biết xem mặt đoán ý, nhìn thái độ của đám côn đồ đó đối với Ngụy Hoài Minh vừa nãy thì biết vị này cũng không phải là người tốt gì cho cam, trong lòng vẫn kiên định cho rằng anh là trùm xã hội đen. Cậu ta đã xem không ít phim truyền hình và tiểu thuyết về xã hội đen, hiện tại tim cậu ta đang đánh trống thình thịch, khi nghe giọng Ngụy Hoài Minh không có ác ý gì mới dám mở miệng: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Ngụy Hoài Minh còn chưa trả lời thì các câu hỏi của cậu ta đã liên tiếp đánh tới.

"Anh sẽ chém tay tôi sao?"

"Hay anh sẽ nhốt tôi lại?"

"Tôi không muốn hít thuốc phiện."

"Tôi không biết dùng súng đâu, anh thu nhận tôi làm đàn em cũng vô dụng thôi."

"..."

Ngụy Hoài Minh nghĩ nếu gϊếŧ người không phạm pháp, tôi thật sự muốn bóp chết cậu.

Sau khi bình phục lại cảm xúc một chút, anh dùng giọng điệu tương đối nhẹ nhàng mở miệng: "Hôm qua sao lại không biết cậu nói nhiều như vậy đấy?"

"Hôm qua không phải lão đại của anh ở đây sao? Anh ta quá dọa người." Bộ dạng nghĩ lại mà sợ của Tề Tái khiến Ngụy Hoài Minh cảm thấy buồn cười, anh hỏi cậu ta nghĩ gì về lão đại của bọn họ.

"Thật đáng sợ." Ngày hôm qua sau khi xuống xe, trong đầu cậu ta luôn phát lại cảnh Tần Nghiên ghé vào cạnh cửa nói chuyện với mình, trong mơ hắn còn biến thành Thập Điện Diêm La muốn tới đòi mạng, khi tỉnh dậy thì cả người cậu ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Sau đó cậu ta nghĩ em gái của mình vốn đã bị người ta bắt nạt, bây giờ còn để biếи ŧɦái theo dõi như vậy nữa thì thật sự không an toàn. Vừa lúc buổi sáng đi ăn tình cờ gặp được đám côn đồn này nên cậu ta đã nghĩ nhờ bọn họ bảo vệ em gái mình một chút, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Vất cả lắm Ngụy Hoài Minh mới bắt được trọng điểm trong một đống chuyện mà cậu ta nói: "Rốt cuộc thì em gái cậu bị ai bắt nạt?"

Khi được hỏi về chuyện này, Tề Tái lại trầm mặc.

"Cho đến cùng là cậu đang sợ cái gì?" Xe đã lái trở về cục cảnh sát rồi, sau khi Ngụy Hoài Minh đỗ xe xong thì để cậu ta xuống xe, Tề Tái nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt không dám tin.

"Ông đây cmn thật sự là cảnh sát."

Bây giờ mang về tới hai người, cô nàng tuần lộc thì không vội về nhà, nhưng Tề Tái thì lại sốt ruột muốn quay về trường học nên không thẩm vấn thì không được.

Ngụy Hoài Minh hai ngày nay chỉ ngủ có bốn năm tiếng, anh đi rửa mặt sạch sẽ, nhưng vừa chuẩn bị đến gần phòng thẩm vấn thì bị Tần Nghiên chặn lại.

"Để đó cho tôi, anh ngủ một giấc đi."

Ngụy Hoài Minh vốn muốn nói không cần, nhưng còn chưa kịp nói ra thì lại bị Tần Nghiên ngăn lại: "Bọn họ khá sợ tôi."

Ngài cũng rất tự mình hiểu lấy đó ha.

Tề Tái còn đang đắm chìm trong tâm lý chênh lệch cực lớn việc xã hội đen biến thành cảnh sát thì thấy Tần Nghiên đẩy cửa bước vào.

Không hiểu sao lại rùng mình một cái.

Chu Mộc chỉnh hồ sơ cả ngày nên hiện tại buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, cô vừa mới chuẩn bị nằm một lát thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"Alo, chào... Cái gì? Chúng tôi sẽ lập tức qua ngay."

Những người khác trong phòng đều bị thu hút bởi âm giọng lớn của cô, không hiểu gì mà nhìn qua đây.

Sau khi Chu Mộc cúp điện thoại thì bắt đầu mặc quần áo vào ngay, rồi kéo mấy người trong đội hiện trường theo: "Lại phát hiện ra thi thể rồi."

Bên ngoài tuyết rơi lả tả* từng lớp, chẳng mấy chốc đã phủ thành một tầng trên mặt đất.

(*từ gợi tả trạng thái rơi xuống rải rác và liên tiếp của các vật nhẹ và mỏng)

Hết chương 18.