- Dương, em...

Huy Hoàng chưa nói hết câu lập tức bị Bạch Dương chẹn họng.

- Làm ơn, đừng quan tâm em như thế nữa được không? Anh có biết... thà vô tâm còn hơn vô tình không?

Anh nhận thấy điều bất thường, hơi nheo mắt. Sau đó không nói hai lời liền đứng dậy bước tới xoay người cô lại. Cô dừng bước, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Sao em lại...

Khóc.

Huy Hoàng bàng hoàng nhìn cô, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải. Trước giờ anh sợ nhất là nước mắt phụ nữ, nó khiến anh có cảm giác như bản thân vừa phạm phải đại kỵ vậy. Giờ thì hay rồi, vừa một trận tối qua xong mệt gần chết, thế mà...

- Dương yêu quý, bà nội của tôi ơi, đừng khóc nữa mà.

- Hay là tôi dẫn em đi ăn kem nhé?

- Trời đất, em muốn tôi làm trâu làm ngựa đều được, đừng khóc nữa!

Một màn vừa rồi khiến anh chẳng buồn để ý đến "của ngon vật lạ" trên bàn ăn nữa. Anh càng dỗ, cô càng khóc to hơn. Mặc cho anh có pha đủ trò trên đời thế nhưng cô vẫn cứ "miệt mài" khóc.

Nhưng anh đâu biết rằng, khóc chỉ là để che mắt, còn nín cười mới thật sự là điều anh nên biết để cảnh giác.

- Vậy...vậy...anh làm ""siêu nhân" cho em...

Bạch Dương thút thít nói, ngây thơ như một đứa trẻ. Anh không thèm để ý hàm nghĩa sâu xa trong câu nói đó, lập tức gật đầu chấp thuận. Bây giờ có lên núi đao xuống biển lửa cũng không thể ngăn anh làm cho cô ngừng khóc.

Bạch Dương rất ngoan ngoãn nín khóc, thậm chí còn phô ra một nụ cười tươi đến mức không thể nào tươi hơn.

- Cảm ơn anh nha...

Cô nói xong liền lau nước mắt, kéo tay anh lên tầng ba, trong lòng âm thầm tung hô hai chữ "muôn năm".

Còn anh thì sao? Đầu anh xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Bản năng "thám tử"* của anh bắt đầu trỗi dậy. Anh tiến hành phân tích mong ước kì quặc của cô.

* Sẽ được nhắc đến trong "ngoài lề 1" (

Làm siêu nhân.

Siêu nhân là người như thế nào? Xét về ngoại hình, siêu nhân thì tất nhiên là phải cơ bắp cuồn cuộn, vòng eo thon gọn, tóc đẹp hơn vuốt keo, dáng người chuẩn hình tam giác nhọn nhưng tất nhiên là vẫn không thể bằng một góc của soái ca. Siêu nhân thì chắc chắn phải biết cứu người, không lẽ cô muốn anh cứu người? Không có khả năng, nếu thế thì cứ nói huỵch toẹt ra là được, còn bày đặt siêu nhân làm gì? Tiếp, siêu là siêu nhiên, nhân là người, cứ tạm dịch nôm na ra là người có siêu năng lực. Mà anh là người rất bình thường, lấy đâu ra siêu năng lực? Vậy phải nghĩ đến vũ khí. Không lẽ cô muốn anh mua súng về làm sát thủ? Không đúng, nếu muốn mua vũ khí thì chẳng cần phải nói hai từ siêu nhân kia.

Cái này không đúng, cái kia cũng không đúng, vậy còn khả năng nào nữa mà anh chưa nghĩ đến? Ban công tầng ba, siêu nhân... Không lẽ là....

- Bây giờ em có hai lựa chọn, hoặc là ngồi xuống đây và ăn sáng, hoặc là lên ban công, tôi sẽ cho em biết thế nào là "bay"

Thôi xong rồi!

- Hoàng à.

Dương ngọt ngào mấp máy môi, nhìn anh với đôi mắt ngây thơ. Bình thường nếu cô trưng ra đôi mắt "long lanh lấp lánh" này thì anh sẽ không do dự mà "ăn". Thế nhưng trong tình huống này thì có lẽ hơi bất bình thường.

- Tôi chợt nhớ ra mình có việc phải giải quyết, việc làm siêu nhân này có thể tạm gác đến ngày mai được không em?

Tất nhiên là cô đã lường trước được anh sẽ nói như vậy nên một lần nữa bày ra bộ mặt sắp khóc, sụt sịt hỏi.

- Anh, anh thất hứa với em...

- Nào có, chỉ là...

- Hic, đồ nói dối không biết ngượng mồm.

Anh cười khổ. Lần này thì xong thật rồi. "Thông minh" như cô đương nhiên không thể không biết anh đã phát giác ra được ý nghĩa thật sự của siêu nhân.

Anh khó khăn nuốt một xuống một ngụm nước bọt, hai mắt nhắm nghiền, chỉ mong sao cho chuyện này mau chóng kết thúc.