- Anh, em sợ...

Bạch Dương thút thít, yên vị chui vào lòng anh. Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Trên tất cả, cô sợ mất anh. Anh vẫn còn ở đây, nhưng nay mai thôi, anh sẽ đi mất. Anh đi đâu về đâu bất định như một cơn gió, cô mãi mãi không thể nắm bắt được anh, đó mới là điều cô lo sợ.

- Có anh ở đây, đừng sợ.

Huy Hoàng đương nhiên không biết cô sợ cái gì. Chỉ nghĩ có lẽ một phen vừa rồi đã khiến cô sợ hãi. Cũng phải, bản thân anh còn sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nói gì đến cô. Anh vô thức thốt lên câu nói đó. Đã năm năm trôi qua kể từ lúc hai người quen nhau, đây là câu anh muốn nói nhất, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội.

Hai người im lặng ôm nhau, tiếng khóc của cô nhỏ dần, rồi im bặt, bị thời gian vô tận vùi lấp. Ánh trăng yếu ớt chia cắt hai người họ, một người nửa sáng một người nửa tối, như hai linh hồn cô đơn chỉ có thể nương tựa vào nhau mà tồn tại.

Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm. Sáu giờ sáng. Bình thường hai người luôn không hẹn mà dậy vào bảy giờ một cách ngẫu nhiên, dù đã trở thành thói quen nhưng Bạch Dương vẫn không thể không bỏ. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, sửa sang lại một chút rồi ngoái đầu quay sang nhìn anh. Tối qua sau khi "tâm sự" xong cô và anh từ ban công về giường, chỉ ôm nhau trong đêm như những ngày đầu mới cưới. Lúc đó cô nhận ra, không biết từ lúc nào hơi ấm của anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt Huy Hoàng, ánh mắt đong đầy yêu thương ngắm nhìn anh ngủ. Khi anh ngủ rất yên bình. Không còn những cái nhíu mày khó chịu hay những nụ cười khổ miễn cưỡng. Giá mà lúc thức giấc anh vui lên một chút, một chút thôi cũng được. Cô không thích cuồng thâm quanh mắt anh, càng không thích những cọng râu lởm chởm mới nhú của anh.

Bạch Dương đứng dậy, lưu luyến rời đi.

Không lâu sau khi cô rời khỏi, anh cũng tỉnh giấc. Anh bất giác đưa tay vuốt nhẹ một bên mặt của mình. Dường như vẫn còn hơi ấm từ đầu ngón tay cô truyền đến mang cho anh xúc cảm mềm mại khó nói thành lời, tựa như có dòng nước ấm lặng lẽ chảy ngược vào tim. Cô vẫn luôn như vậy, quá đỗi dịu dàng. Bên cạnh chỗ nằm của anh đã lạnh từ lâu khiến anh có cảm giác hụt hẫng.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút. Sớm hơn mọi ngày những mười lăm phút. Có lẽ một điếu thuốc trước khi đối mặt với ngày tàn khốc như hôm nay cũng không có gì quá đáng chứ? Huy Hoàng rít nhẹ một hơi, làn khói xám từ miệng anh tỏa ra, chẳng mấy chốc đã bao trùm khắp không gian. Qua làn khói ánh mắt anh mờ ảo như vực sâu không đáy. Anh hít một hơi dài, khói thuốc sộc lên khoang mũi khiến anh ho sặc sụa. Anh bắt đầu ngồi nhẩm tính. Đã bốn ngày trôi qua kể từ ngày ra toà. Ngày mai tức là ngày thứ năm sẽ bắt đầu xuất phát. Coi như là một tuần đã trôi qua, mà tháng mười một có ba mươi ngày, anh và cô ly hôn vào đầu tháng mười một, còn bốn tuần nữa để vui chơi. Anh không biết mình sẽ cùng cô làm gì trong khoảng thời gian đấy, cũng không biết mình nên đối xử với cô thế nào cho phải phép. Có rất nhiều điều anh không biết phải làm sao, nhưng chính sự không biết của anh lại là một nhát dao hiểm đâm chết cô từ sau lưng.

- Sau khi li hôn điều em nuối tiếc nhất là đã không thể cho anh một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa. Anh ở ngoài kia, nếu không tìm được hạnh phúc mới, hãy cứ yên tâm, quay lưng lại, anh sẽ thấy em vẫn đứng ở đó đợi anh trở về.