Kỳ thi cuối kỳ đang đến rất khốc liệt nhưng Hà Tâm Ý và Lâm Như Hứa cũng không có gì thay đổi, người đầu tiên thì trong lòng đã có dự tính, người còn lại thì vẫn cứ thờ ơ như chả có gì.

Trong giờ học toán, Lâm Như Hứa duỗi một chân ngoài hành lang, một chân thì cong lại ngồi ở hàng cuối cùng cảm thụ không khí căng thẳng trong lớp học, thế mà còn có chút thích nữa chứ.

Cứ tưởng rằng hắn sẽ có cảm giác cô đơn lẻ loi của một người đứng ngoài, đương nhiên hắn cũng rất ghét thể loại phung phí tiền bạc vào lớp học.

Nhưng lần này không giống vậy, bởi vì người ngồi bên cạnh hắn là Hà Tâm Ý.

Nghĩ nghĩ hắn lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua, quang ảnh từ Hà Tâm Ý vừa dịu dàng lại mang theo vài phần xa cách lọt vào tầm mắt, làn da trắng nõn của Hà Tâm Ý cùng ngũ quan ôn nhu được ánh sáng làm nền cứ thế đập thẳng vào mắt Lâm Như Hứa.

Dường như cảm nhận được cái nhìn của người nào đó, Hà Tâm Ý nghiêng đầu sang nhìn, Lâm Như Hứa cảm thấy sự xa lạ Hà Tâm Ý hướng thẳng đến, dung hòa cùng ánh trời chiều bên cửa sổ làm trái tim mình run lên.

Ây da!

Thật là đẹp trai!

Muốn chết luôn vậy đó!

.......!

Trước khi kỳ thi diễn ra phải dọn trống lớp học, ba của Triệu Nhất Xuyên đến đón cậu ta, nhân tiện mang theo một rương đầy sách của Lâm Như Hứa.

Lúc này Lâm Như Hứa mới phát hiện Hà Tâm Ý thu dọn sách dời về phía sau một chút.

Phải nói là hắn có hơi ngạc nhiên, cảm giác Hà Tâm Ý luôn im im lặng lặng làm tất cả mọi chuyện thật tốt, vô cùng tự lập.

Bất quá ngày nào Lâm Như Hứa cũng giữ đầu óc như thần giữ cửa tuân theo Hà Tâm Ý, ấy thế mà làm không ít đề, đến khi nhìn lại cũng cảm thấy chính mình có tiến bộ, lúc kiểm tra môn toán phải nói là vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Đã nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc xếp con mình ngồi cùng bàn với học bá mà bậc phụ huynh luôn mong muốn là thế nào.

Sau khi kết thúc cuối kỳ chính là đến kỳ nghỉ đông mà Tôn Bình Khang mong đợi đã lâu, nghe nói gia đình chờ cậu ta thi xong thì đến phía Nam đón năm mới, bởi phía Nam ấm áp.

Hà Tâm Ý nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến một năm vừa trôi qua mà thấy thật kỳ diệu.

Tâm tình của y đang tốt, thế là ngồi dậy viết 《Hiệp Khách Hành》, trong bài thơ này y thích nhất câu "Thập bộ sát nhất nhân, Thiên lý bất lưu hành.", có thể xem đây chính là tình tiết võ hiệp trong lòng y.

Một bài thơ còn chưa viết xong thì đã nghe tiếng ding dong từ điện thoại.

*Thập bộ sát nhất nhân, Thiên lý bất lưu hành: mười bước giết một người, ngàn dặm đâu rong ruổi.

Trích từ bài thơ "Hiệp Khách Hành" của tác giả Lý Bạch (Nguồn dịch: Trương Việt Linh – thivien.

net)

Lâm Như Hứa: Tâm Ý, ông ngoại tôi gọi cậu tới chơi cờ!

Hà Tâm Ý nhìn thấy dòng "ông ngoại tôi" không khỏi nở nụ cười, nhớ tới lúc Lâm Như Hứa ngồi cạnh lâu lâu lại nhắc đến một câu, ông ngoại vô cùng thích cậu, cậu mới chính là cháu đích tôn của ông.....!

Hà Tâm Ý còn chưa nói có đi hay không, hỏi lại: Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, cậu muốn đến nhà ông ngoại cậu à?

Lâm như Hứa: Nhà của tôi không có ai hết! Tôi chính là một kẻ đáng thương không ai quản không ai xót.

Đi kèm là icon chú thỏ đang khóc.

Không ai quản, mỗi lần Hà Tâm Ý thấy ba chữ này là đều có một cảm giác rất kỳ lạ, y đã nghe Lâm Như Hứa từng nói không ai quản mấy lần rồi, mà người nọ không nói nhiều, y cũng chẳng tiện hỏi, nhưng điều đó không có nghĩa y không để trong lòng.

Trong mắt của Hà Tâm Ý, Lâm Như Hứa chính là mặt trời nhỏ, hẳn là có một gia đình ấm áp hạnh phúc, không nên nói ra một câu "không ai quản" như thế.

Hà Tâm Ý: Ngại quá, hôm nay ba tôi sẽ về nên tôi phải ở nhà.

Lâm Như Hứa: Được rồi, có rảnh thì nhớ tới đây nha, dù sao thì cậu mới là cháu đích tôn của ông ngoại tôi.

[JPQ.

Con thỏ nhỏ ủy khuất]

Thật muốn chụp màn hình lại đăng lên diễn đàn của trường, để cho nhóm con gái nhìn xem Lâm Như Hứa ngang ngược, giáo thảo lạnh lùng của mấy người ở nơi không ai thấy bán manh như thế nào.

Hà Tâm Ý: Được.

Không lâu sau tiếng của Từ Gia Nhu ngoài cửa truyền đến, nói Hà Chính về rồi, còn mang quà cho y nữa.

Đây chính là thói quen đã nhiều năm qua vẫn thế, cứ mỗi lần ông đi công tác về là đều mang quà cho bọn họ, Hà Tử Minh có, Hà Tâm Ý cũng sẽ không thua kém.

Lần này Hà Chính mang về cho y một chiếc di động mới của thương hiệu nào đó, của Hà Tử Minh là một chiếc laptop, Hà Tâm Ý nhận được sự đối xử bình đẳng này thì nói một câu cảm ơn.

Hà Tử Minh ngồi trên sô pha ủ rũ không vui, laptop dành cho việc học cũng bị cậu ta tùy ý để trên bàn trà, Hà Tâm Ý không quản nhiều, thời điểm về phòng đóng cửa lại liền nghe tiếng cãi vã bên ngoài, Hà Tử Minh nói không công bằng, kể rõ ba mẹ bọn họ bất công thế nào.

Lời gây qua cự lại có nhiêu đó, không có gì mới mẻ.

Lần đầu tiên Hà Tâm Ý cảm thấy có lẽ bản thân mình phải đọc nhiều sách vào, để ít nhất khi cãi nhau với ai đó còn có lời mới mà tranh luận.

Nếu đọc nhiều sách hơn y sẽ biết thế nào gọi là bất công thật sự, bởi vì cho tới bây giờ y vẫn không thể hiểu được một đứa con nuôi được công nhận thì có thể cướp được cái gì từ cậu ta?

Một bữa cơm tẻ nhạt và vô vị, Hà Tâm Ý vốn đã quen với sự im lặng trên bàn cơm rồi, nhưng mà cũng tốt, ít nhất không cần phải nói món ăn thế nào, nghỉ ngơi ra sao.

Nhà ông bà ngoại của Lâm Như Hứa lúc ăn cơm cũng rất ít nói chuyện, nhưng không khí tốt lắm.

Cũng là không khí bữa cơm của một gia đình nhưng sao có thể khác biệt đến thế?

Sau bữa cơm Hà Chính và Từ Gia Nhu dẫn Hà Tử Minh ra ngoài, cũng hỏi Hà Tâm Ý một câu lấy lệ nhưng tất cả đều biết y sẽ không đi.

Sau khi mọi người đi rồi Hà Tâm Ý không có gì làm nên đến tiệm sách gần trường, thật ra y có nghĩ tới, rõ ràng là không có gì để làm, không có gì để đợi thì tại sao lại không đến tiểu khu của ông ngoại Lâm Như Hứa chơi cờ vua chứ.

Có lẽ là sợ hãi, cô đơn lẻ loi đã nhiều năm bỗng nhiên lại rơi vào vòng lẩn quẩn quen thuộc.

Vì vậy khi hoa khôi của trường đứng trước mặt y háo hức và hy vọng y có thể tham gia Hiệp hội Thư pháp và Hội họa, y đã từ chối không chút do dự.

Bởi vì trong kì nghỉ đông nên khu vực gần trường không có nhiều người, hiệu sách Chí Vị càng thưa bóng hơn, mà Hà Tâm Ý lại không ngờ lại gặp hoa khôi ở chỗ này, hơn nữa còn nhắm trúng quyển sách giống y, là một cuốn hí kịch cuối cùng.

Hà Tâm Ý tự nhiên đưa cuốn sách cho cô, không nghĩ tới cô bạn sẽ ngồi xuống mời y tham gia Hiệp hội Thư pháp và Hội họa.

"Lưu Manh Manh ở lớp các cậu đã tham gia Hiệp hội thi họa rồi, đa số mọi người ở Hiệp hội đều học trường Thủ Minh, hoạt động này diễn ra khoảng hai tuần một lần, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu." Hoa khôi học đường hình như rất muốn Hà Tâm Ý gia nhập nên cứ thuyết phục y.

Y biết Lưu Manh Manh, là ủy viên văn nghệ của lớp, nhưng Hà Tâm Ý vẫn từ chối, "Tôi không thích hợp, với lại cũng không muốn đi."

"Không thích hợp?" Hoa khôi mở to hai mắt như thể vừa nghe một chuyện khó tin nào đó, "Tớ đã xem qua bài thi ngữ văn của cậu rồi, không ai thích hợp hơn so với cậu đâu."

Hà Tâm Ý cuối cùng cũng biết vì sao Phương Ti lại kiên trì như vậy rồi, nhưng y vẫn không chút do dự mà từ chối.

"Được rồi, nếu như cậu thay đổi ý định thì phải nói cho tớ biết, cậu thật sự rất thích hợp."

Hà Tâm Ý gật đầu, đứng dậy tìm sách mình muốn tìm bởi vì cuốn vừa rồi đã để lại cho hoa khôi, nhưng cho dù cô bạn không cần thì hắn cũng không muốn nữa.

Lúc ra khỏi tiệm sách thì cũng đã bảy giờ rưỡi rồi, bởi vì trời mùa đông nên sắc trời đã hoàn toàn sập tối, nhiệt độ lại xuống thấp nữa, Hà Tâm Ý đi trên đường lớn nhịn không được rụt cổ trong chiếc khăn quàng thật dày.

"Nhìn kìa tiểu Cầm, bên kia có anh đẹp trai!"

"Ở đâu ở đâu?"

"Nhìn bên phải, mới vừa rồi còn đứng bên cạnh cột điện ấy!"

Cô gái bên cạnh nói chuyện phiếm làm Hà Tâm Ý nhịn không được nhìn nhìn về hướng hai cô gái đang nói, vừa liếc mắt nhìn liền thấy Lâm Như Hứa, người nọ vẫn ăn mặc rất ít, một mình đứng bên kia đường trông vô cùng lạnh lùng, Hà Tâm Ý hiếm khi thấy Lâm Như Hứa như vậy, nhưng điều này cũng làm y hiểu ra được vì sao mọi người đều gọi là giáo thảo lạnh lùng rồi.

Hắn đút hai tay vào túi quần liếc nhìn qua con phố đối diện vài lần, các cô gái bên này đã bàn với nhau là phải mở miệng xin các thức liên hệ thế nào rồi, liền trông thấy một cô bạn mặc áo khoác hồng chạy qua bên kia cười nói gì đó với Lâm Như Hứa, sau đó hai người cùng nhau rời đi.

Hai cô bạn đứng bên này thấy thế thì thở dài, Hà Tâm Ý không biết tâm trạng của mình lúc này là gì nữa, đây là lần thứ hai y tình cờ gặp Lâm Như Hứa đi cùng cô gái kia.

Không hiểu sao lòng có chút phiền muộn mà ngay cả bản thân cũng không rõ, y chỉ cảm thấy có gì đó không vừa ý.

Y đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối vì cơn gió rồi tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được mấy bước lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Ý của anh là đang trách em sao?"

Hà Tâm Ý bước qua xem, là Lục Gia Gia?

Hôm nay là ngày gì thế, trời tối rồi bộ bọn họ không thấy lạnh sao?

Giọng nói của Lục Gia Gia rõ ràng là đang tức giận, đứng đối diện cô là một chàng trai mặc áo khoác đen, xem ra là bạn trai của cô, nhưng sao Hà Tâm Ý lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ.

Mặc kệ chuyện gì đi nữa thì bọn họ đang cãi nhau, Hà Tâm Ý cảm thấy mình phải nhanh thoát khỏi nơi này thôi, nếu để Lục Gia Gia thấy thì sẽ không tốt lắm.

Nhưng mà trời không chiều theo ý người, đang lúc y chuẩn bị bỏ đi thì chợt nghe tiếng gọi kinh ngạc, "Tâm Ý?"

Hà Tâm Ý đành phải xoay người lại, lễ phép gọi một tiếng, "Chị Gia Gia."

Một tiếng chị Gia Gia là y gọi theo bọn Lâm Như Hứa, tất cả mọi người đều gọi vậy, nhưng mà giống như có gì đó chàng trai kia đột nhiên nắm lấy tay Lục Gia Gia, giọng nói lạnh xuống mấy độ, "Cậu ta chính là em trai kia?"

Em trai???

Những lời này nghe sao mà khó chịu thế không biết?

Lục Gia Gia hình như cũng thấy có chỗ nào không đúng, "Cái gì mà em trai, đây chính là bạn học nhỏ của em." Nói xong còn có chút xấu hổ nhìn Hà Tâm Ý, "Ngại quá Tâm Ý, đây là bạn đại học của chị, hôm nay tâm trạng của cậu ta không tốt lắm."

Bạn đại học....!Tâm trạng không tốt lắm.....!

Hà Tâm Ý không nhiều lời, "Không sao, chị Gia Gia nếu chị vội thì em xin phép đi trước."

"Ừa được rồi, chú ý an toàn nhé."

Hà Tâm Ý gật đầu sau đó chạy nhanh khỏi chỗ thị phi này, phía sau còn truyền đến tiếng của Lục Gia Gia, "Anh làm gì vậy? Đó chỉ là một bạn nhỏ thôi."

"Bạn nhỏ? Em đừng tưởng anh không biết cậu ta còn nhỏ hơn ba tuổi!"

Đây là chuyện gì vậy nè! Hà Tâm Ý đỡ trán, chân cũng vội tăng tốc hơn, bỗng nhiên di động trong túi áo khoác rung lên, Hà Tâm Ý lấy ra nhìn, là Triệu Nhất Xuyên? Tâm tình của Hà Tâm Ý có hơi phức tạp nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

"Alo, Ý thần." Giọng nói của Triệu Nhất Xuyên có hơi trầm thấp xen trong tiếng gió.

"Ừ."

"Chờ tôi một chút, tôi đang phía sau cậu."

Hà Tâm Ý, "!"

Y xoay người lại quả nhiên liền nhìn thấy có một đốm đen đang chạy tới phía mình, đốm đen kia càng lúc càng tới gần thì Hà Tâm Ý tắt điện thoại, đột nhiên không biết vì sao lại thấy giông giống bạn trai của Lục Gia Gia mình gặp khi nãy.

Dáng người cao cỡ Triệu Nhất Xuyên, còn mặc áo khoác đen tương tự nữa, không phải là Triệu Nhất Xuyên sao?

Bất quá chỉ là dáng người và cao cỡ nhau thôi, ngũ quan không giống chút nào, nếu không liên tưởng đến cuộc đối thoại cãi nhau của hai người nọ khi nãy....!

Hà Tâm Ý không nghĩ nhiều, cuộc sống làm gì có chuyện máu chó như vậy.

"Sao cậu lại ở đây?" Triệu Nhất Xuyên đứng trước mặt y thở dốc.

"Ra ngoài mua chút đồ." Hà Tâm Ý vừa nói còn giơ chiếc túi trong tay lên.

Triệu Nhất Xuyên nhìn thấy logo "Hiệu sách Chí Vị" in trên túi nhựa, "Quả nhiên học thần chính là học thần, vừa mới bước vào kỳ nghỉ đông thôi mà bắt đầu sạc điện rồi."

Hà Tâm Ý không nói gì, Triệu Nhất Xuyên lôi kéo y, "Đi, mời cậu uống trà sữa."

Y không có tâm trạng để uống trà sữa, nhưng mà Triệu Nhất Xuyên rõ ràng có chuyện muốn nói với y, hơn nữa nhất định không phải chuyện gì tốt.

Tới quán trà sữa gần đó Triệu Nhất Xuyên tìm một chỗ ngồi dành cho hai người, mua cho mình một ly trà sữa, cho Hà Tâm Ý một ly cà phê.

"Khi nãy cậu thấy hết rồi đúng không?" Triệu Nhất Xuyên cúi đầu không thể thấy rõ vẻ mặt của cậu ta.

"Cũng không thấy gì cả, chỉ thấy chị Gia Gia giống như đang cãi vã với ai đó."

"Ừ, là bạn trai cũ của cô ấy."

Biến thành bạn trai cũ rồi? Hà Tâm Ý không hỏi thêm, chỉ nói "À."

Hà Tâm Ý quá bình tĩnh làm Triệu Nhất Xuyên vẫn là không nhịn được, "Tôi không có đi theo bọn họ, chỉ là đúng lúc trông thấy."

Tôi chưa nói cậu theo dõi người ta nha, tuy rằng hình như là thế, Hà Tâm Ý không khỏi bật cười nhưng lại cảm thấy lúc này mà cười thì không hay lắm, thế là y nhịn lại, "Ừ."

À, ừ thì không nói, vậy mà còn cười nữa chứ, Triệu Nhất Xuyên mặt đầy hắc tuyến, cậu đừng cho là tôi không biết, "Ý thần cậu thật sự thay đổi rồi, vậy mà còn cười nhạo tôi nữa."

"Tôi không có." Hà Tâm Ý trợn tròn mắt nói dối, mặt đầy bình tĩnh.

Nói xong thì cũng nhận ra bản thân hình như học xấu từ Lâm Như Hứa rồi.

"Ừ, cậu không có." Triệu Nhất Xuyên không làm loạn nữa, mặt tự nhiên trở nên nghiêm túc, "Chuyện hôm nay cậu đừng nói cho bọn họ, tôi không muốn người khác biết."

"Ừ."

Triệu Nhất Xuyên lại thở dài, cáu kỉnh xoa loạn tóc mình, "Thật ra tôi biết cậu sẽ không nói với người khác."

"Ừ." Lúc này Hà Tâm Ý đã nhìn ra, Triệu Nhất Xuyên có tâm sự muốn tìm ai đó để nói, vừa vặn trông thấy y nên xem như nửa cảm kích, thế là liền lôi kéo Hà Tâm Ý đến tâm sự.

"Cậu không thể nói nhiều hơn một câu sao?"

"Ừ, tôi sẽ không nói với người khác."

"Tôi biết cậu sẽ không nói với người khác!" Trong lòng của Triệu Nhất Xuyên bỗng dâng lên ngọn lửa không tên, "Này, Hà Tâm Ý cậu ở trước mặt Lâm Như Hứa có như thế đâu?"

Hà Tâm Ý có hơi ngạc nhiên, "Là sao?"

Triệu Nhất Xuyên đã bình tĩnh lại, thế là có hơi ngượng ngùng, "Thì cảm thấy cậu trước mặt tên kia nói nhiều hơn."

Nói nhiều ư? Hà Tâm Ý có chút giật mình nhưng trên mặt vẫn lạnh băng, "Chẳng qua bởi vì cậu ta nói nhiều thôi."

"Ừ, thằng nhóc kia ở trước mặt cậu cũng không bình thường tí nào."

"Hai người hễ cứ gặp nhau là lại không bình thường." Triệu Nhất Xuyên xoa loạn tóc rồi đưa ra một kết luận.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đại Hà: Hai người cứ hễ gặp đối phương là sẽ không bình thường!

Lâm Như Hứa 【Hai mắt sáng rỡ ôm Hà Tâm Ý】: Rồi sao! Tâm Ý! Chuyện tình cảm của tụi mình bị người ta phát hiện!!!

Hà Tâm Ý:......!【Bà nhà ơi cậu vui vẻ nhỉ】.