Thư Nhiễm khẽ cười, cô ấy chống cằm ngước mắt lên nhìn Đỗ Trình Tranh, phong thái rất thoải mái.

" Chắc cô đoán ra được vì sao tôi gọi cô.

"

Đỗ Trình Tranh gật đầu, điềm tĩnh nhìn vào gương mặt cười tươi tắn kia.

" Là liên quan đến anh ấy, phải không? "

Thư Nhiễm thích thú hỏi " Cô không tò mò tại sao tôi biết mối quan hệ hai người à? "

Biểu cảm điềm đạm của Đỗ Trình Tranh đúng là làm cô ấy mở mang tầm mắt.

Cô ấy cứ nghĩ cô sẽ biểu lộ giống Phong Hạo.

Người phụ nữ này thật khó đoán.

" Tôi không tò mò.

Chuyện đó tôi nghĩ sớm muộn cô sẽ biết.

"

Thư Nhiễm nhướng mày, cái thần thái điềm nhiên thanh lịch này thật làm người khác kinh diễm.

" Cô thật đặc biệt nha.

Tôi dường như biết được lí do anh ấy nhớ mãi không quên rồi.

" câu nói này là theo bản năng của cô ấy, là lời nói thật.

Đỗ Trình Tranh hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn nở nụ cười mỉm " Sao có thể nhớ mãi không quên? Chẳng phải hai người đang hẹn hò sao? "

Thư Nhiễm uống một ngụm trà, lắc đầu nói

" Nhìn chúng tôi giống yêu đương lắm sao? "

Đỗ Trình Tranh nhíu mày suy tư, cô còn nhớ cảnh hai người họ hôn nhau trước cổng bệnh viện.

Nếu không phải người yêu sao có thể có cử chỉ đó.

Nghĩ thế trái tim cô lại quặn đau, mím môi rầu rĩ không đáp lời.

Thư Nhiễm nhìn vẻ mặt ưu sầu kia, không kiềm lòng được thở dài.

" Tôi mời cô đến để giải thích một chút.

Thật ra chỉ có tôi là chìm đắm trong đó thôi.

Còn anh ấy, lại vô cùng tỉnh táo.

"

Cô khó hiểu nhìn cô ấy.

" Tôi yêu Phong Hạo nhưng chúng tôi không phải người yêu, tôi cần một người sẽ mở đường cho sự nghiệp của mình, anh ấy cần một người phụ nữ giúp anh ấy quên đi đau khổ trong quá khứ.

"

Đỗ Trình Tranh bấu chặt gấu váy, quên đi quá khứ đau khổ chính là ám chỉ cô sao? Cô đã ghim vào trong anh một nỗi đau khó quên.

" Trước tôi thì anh ấy đã từng qua lại nhiều người rồi, để tôi nhớ xem.

Cô biết ảnh hậu năm nay chứ? Từng là người bên cạnh anh ấy.

Có cả người kia "

Cô ấy chỉ vào quảng cáo bảng đèn led đang chiếu một nữ diễn viên xinh đẹp quảng cáo mĩ phẩm.

" Nói chung tôi cũng không nhớ hết được.

Nhưng anh ấy mãi không chịu quên được cô, tôi thật khâm phục người như bác sĩ Đỗ đây.

"

Khiến cho một người đàn ông uy quyền, tài lực cao ngạo mãi một lòng thủy chung.

" Làm sao cô nói anh ấy không thể quên được tôi? " cô khô khốc hỏi, cổ họng bị nghẹn đắng đầy chua chát.

Thái độ ghét cay ghét đắng của Phong Hạo không hề biểu đạt cái câu nhớ mãi không quên, bàn tay cô run rẩy đặt dưới đầu gối.

Thư Nhiễm nhún vai, thản nhiên nói " Đó là suy nghĩ của tôi thôi.

"

" Lý do cô nói cho tôi chuyện này là gì? "

Thư Nhiễm nhẹ nhàng khẩy móng tay, cười cười " Chỉ muốn nói là tôi và Phong Hạo không còn gì nữa.

Nếu cô còn thích anh ấy thì đây là cơ hội của cô.

"

Thư Nhiễm lần đầu tiên lại lo chuyện bao đồng, nếu là trước kia sẽ không xen vào đâu nhưng người đàn ông đó dù sao là người cô ấy thích nên cũng muốn tốt cho Phong Hạo.

Người phụ nữ Đỗ Trình Tranh này, từ lúc xuất hiện cô ấy đã biết trước mình đấu tranh không được.

***

Đỗ Trình Tranh trong đầu suy nghĩ nặng nề về nhà.

Cô nhìn thất thần chiếc đồng hồ kim cương trong tay, ngón tay mơ.n trớn nó, trong lòng cô luôn đau đáu cuộc nói chuyện với Thư Nhiễm, cô đều nhớ hết.

Anh đã từng tiếp xúc qua lại với rất nhiều người đẹp, khiến cô thêm phiền muộn.

Biết rằng bản thân đang ganh tị, cô không nghĩ mình đã trở thành người phụ nữ chua cay như thế.

Nếu còn thích anh ấy thì đây chính là cơ hội.

***

Phong Hạo ngả người ngồi xuống chiếc ghế da, áo sơ mi đen bung ra hai chiếc cúc đầu lộ ra cơ ngực săn chắc đẹp đẽ, gương mặt đẹp yêu nghiệt lúc ẩn lúc hiện sau ánh đèn mờ, đôi mắt nhàn nhạt nhìn sân khấu, đang có vài vũ công nữ ăn mặc thiếu vải nhảy nhót chuyên nghiệp, tiếng hò reo và tiếng nhạc rất lớn.

Sau đó anh nhàm chán thu hồi tầm mắt, chuyển sang nhìn hai người đàn ông đối diện kia.

Ellis Tống Khải ung dung đá chân anh, lắc ly rượu vang cười cợt nói.

" Thấy chỗ này thế nào? Vài em gái xinh bốc lửa ở đây sẽ giúp mày giải tỏa căng thẳng đấy.

"

Phong Hạo cười khẩy, giả bộ lấy điện thoại ra " Nói lại đi tao thu âm gửi cho Thẩm Nhược Giai.

Cho người ta biết mày đến đây tìm mấy em nóng bỏng.

"

Ellis Tống Khải "..." Ok mày thắng.

Hoắc Đông Thần nhìn thần sắc uể oải của anh, không hỏi cũng biết là việc gì.

" Kêu tụi tao ra đây chơi mà nhìn cái bản mặt mày đúng là hết vui "

Phong Hạo nốc sạch một ly rượu vang rồi rót thêm một ly khác, thờ ơ nói " Thế tụi mày về đi, tao ngồi đây chơi một mình "

Ellis Tống Khải khoác vai anh, cười đầy cao hứng " Thế sao được? Có tâm sự gì nói cho lão tử nghe "

Phong Hạo lườm anh ta " Uống chút thôi, tâm sự gì chứ? "

Hoắc Đông Thần hừ cười lạnh nhìn cái kẻ ra vẻ kia.

" Bên cạnh mày thiếu gì bóng hồng, cứ nhất thiết phải là Đỗ Trình Tranh? "

Ellis Tống Khải liền hiểu tên này đang tương tư phiền muộn.

" Chẳng phải đang qua lại với cái cô minh tinh kia sao? Vậy mà lại nghĩ đến người khác, cái thằng tra nam này.

"

Phong Hạo nhíu mày hất tay anh ra, mạnh bạo uống một ngụm rượu.

" Tra nam cái đầu mày.

Chấm dứt rồi.

"

Ellis Tống Khải nhướng mày nhưng không bất ngờ, Phong Hạo từ 4 năm trước đã bắt đầu trăng hoa rồi, quen bao nhiêu người đến Thư Nhiễm là người lâu nhất.

Chỉ có bạn bè thân thiết mới biết được, trong trái tim Phong Hạo duy chỉ có một người mới đi vào được, chấp niệm lòng anh.

Hoắc Đông Thần vò đầu Phong Hạo bù xù, nghiến răng nói " Đang bày cái dáng vẻ lụy tình cho ai xem, không có ai thương hại đâu.

Còn thích người ta thì theo đuổi đi.

"

Phong Hạo bực bội chỉnh lại tóc đã rối tinh rối mù của mình.

" Nực cười, tao sẽ không hèn mọn như năm đó nữa.

"

Bàn của họ luôn được người khác chú ý nhìn bởi dáng vẻ rất bắt mắt thu hút, không kém các cô nàng yểu điệu tiến đến mời rượu nhưng đều bị từ chối.

" Mời cậu ta đi, nó đang thất tình đấy " Ellis Tống Khải đá mắt sang Phong Hạo.

Cô nàng này mặc chỗ hở chỗ không thẹn thùng vừa đến gần anh thì đã bị ánh mắt lạnh nhạt rùng mình kia dọa sợ.

Cô nàng ấm ức bỏ đi.

Ellis Tống Khải và Hoắc Đông Thần trơ mắt nhìn Phong Hạo uống từng ly rượu, loại rượu họ gọi nồng độ không cao nhưng nếu uống nhiều quá thì cũng chếch choáng.

***

Ngày hôm sau trước cửa Phong thị, Đỗ Trình Tranh bước xuống chiếc taxi.

Cô mím môi nhìn tòa nhà cao lớn quen thuộc, rất lâu rồi mới quay lại.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi nên Đỗ Trình Tranh nhân cơ hội đến, quần áo ăn diện hơn thường ngày, trang điểm tỉ mỉ hơn.

Lúc đầu cô đã hồi hộp một chút nhưng đặt chân đến đây thì sự tự tin đã đến.

Cô mỉm cười duyên đi đến quầy lễ tân.

" Tôi muốn gặp Phong tổng để trả đồ "

Nữ lễ tân thấy gương mặt đẹp mĩ nhân có đôi mắt xanh hút hồn mà ngơ ngẩn.

Cô ấy chưa gặp bao giờ, chắc chắn không phải người nổi tiếng.

" Xin lỗi cô có hẹn trước không ạ? "

Đỗ Trình Tranh mím môi lắc đầu.

Lễ tân khó xử cười nói " Quy định công ty nếu không hẹn trước sẽ không gặp được ạ.

"

Đỗ Trình Tranh trầm ngâm một lúc rồi cô lịch sự nói.

" Thế tôi có thể ở đây chờ chứ? "

Đại sảnh Phong thị có bàn ghế cho khách.

Lễ tân cười đồng ý, cô ấy không muốn làm khó mĩ nữ đâu.

Đỗ Trình Tranh cúi đầu cảm ơn, dáng đi thướt tha nhẹ nhàng như làn gió mát.

Cô ngồi yên xuống ghế, ghé đầu gần bên cửa sổ nhìn quang cảnh bên ngoài.

Có lẽ cô đã quyết định của mình rồi.

Phong Hạo sắc mặt đen xì ngồi phê duyệt hồ sơ, thư ký Cao dường như nín thở đi đến đặt cà phê xuống bàn.

Nhiệt độ cơ thể sếp anh ta hôm nay rất lạnh, sát khí tỏa khắp phòng.

Anh ta đứng đây thật áp lực.

Phong Hạo nhíu mày khó chịu nhớ lại bản thân say đến mức quên trời trăng, lại nhớ video sáng sớm Ellis Tống Khải gửi.

Thấy bản thân tưởng cái cột điện là Đỗ Trình Tranh đến cái cây ven đường, như một tên thần kinh ôm cây, miệng thì lẩm bẩm " Tranh Tranh " đến lúc buồn ngủ mới ngừng.

Anh nghiến răng nghiến lợi, bàn tay dùng sức mạnh bẻ gãy cây bút trong tay.

Thư ký Cao giật thót lên, anh ta vội vàng xin ra ngoài ngay.

Phong Hạo lấy tay che cả mặt đang âm u của mình.

Cái thằng không có tiền đồ như bệnh tâm thần trong đoạn clip đó không phải là anh.

Tự nhẩm trong lòng ngàn lần " Không phải là mình " mới thoải mái hơn chút.

Thư ký Cao không biết vì sao lại đột ngột đi vào lần nữa, nét mặt anh ta vừa hốt hoảng lại cao hứng.

" Phong tổng, có bác sĩ Đỗ ở dưới đang đợi sếp "

Lúc thư ký Cao ra khỏi phòng của anh thì nhận được điện thoại của lễ tân nói là có một cô gái rất đẹp muốn gặp Phong tổng.

" Là ai? "

Một lúc sau lễ tân nói một cái tên làm anh ta cười đến toác miệng, liền vội vã báo tin cho Phong Hạo..