Chú Hiệu đi vào trong phòng rồi nhanh chóng quay lại với một cái ô trên tay.

-Bạn cháu gởi cho cháu, còn nhắn là tặng cho cháu, không cần trả lại đâu!

Nó mừng rỡ cầm lấy cái ô, vui như người sắp chết đuối vớ được cọc, liền rối rít cảm ơn chú ấy rồi ra về. “Hương ơi cậu tốt với tớ quá! Sao cậu cứ khiến tớ phải yêu cậu như thế nhỉ?”.Khi con người trở nên lạc lõng trong một thế giới xa lạ, chỉ cần có được một chút quan tâm dù nhỏ nhặt cũng sẽ cảm thấy rất ấm áp. Trời mưa mỗi lúc một to hơn, phải về nhanh thôi. Bàn tay nó đang định xòe ô ra thì liền bị ai đó nắm lấy:

-Cho anh đi chung ô với! Sáng anh quên mang theo rồi!

Xem ra người đãng trí không chỉ có mình nó. Nhưng thế này có tùy tiện quá không, hai người quen nhau sao?

-Xin lỗi, tôi đâu có biết anh?

Người con trai kia ngạc nhiên nhìn nó:

-Ngọc, em không nhận ra anh sao?

Nó nhìn kĩ người đang đứng trước mặt mình, có cảm giác vô cùng thân quen, hình như đã gặp ở đâu đó. “Đúng rồi, là anh ấy!”

-Anh là Trọng Tuyên?

-Con bé này, quên anh nhanh vậy sao?

Nó bối rối nhìn anh, người như vậy mà cũng quên được, thật là…

-Không có, chỉ là em…

-Không sao, ta về thôi! Anh đèo em nhé?

-Nhưng mà như vậy…

-Nhanh đi, chú Hiệu sắp đóng cổng rồi kìa!

Đúng vậy, muộn rồi, nên về thôi. Hiện tại nó đang sống trong một khu nhà trọ bình dân, mà chủ nhà trọ lại là bố mẹ của Trọng Tuyên. Không những thế, cô chú ấy lại là bạn thân của bố nó, hai bên cũng thường xuyên qua lại, nó đã gặp người ta mấy lần. Nhưng giờ anh ấy khác trước nhiều rồi, với lại lúc nó chuyển đến đây thì anh lại đang đi sinh hoạt mùa hè xanh ở thủ đô nên không gặp. Nghe nói anh ấy cũng học trường này nhưng thật không ngờ…

Anh đạp xe, nó thì ngồi sau che ô, mà cái ô này nhỏ hơn nó tưởng. Che nghiêng về phía sau thì anh sẽ ướt, còn che về trước một chút thì ba lô của nó cũng ướt, tiến thoái lưỡng nan rồi! Nó đành ngồi xích lại gần anh một chút, hơi ấm từ tấm lưng rộng của anh tỏa ra làm nó bất giác muốn dựa vào, ở cạnh anh, nó thấy mình thật nhỏ bé.

-Nếu thấy lạnh thì cứ dựa vào anh đi, đừng ngại!

-Gì cơ ạ? Ơ… em không sao đâu, nhìn vậy chứ em khỏe như voi ấy!

-Xem ra cô nhóc ngày nào giờ đã lớn rồi! Còn biết đỏ mặt nữa!

Nó vội đưa tay sờ mặt mình, hơi nóng, chắc do lạnh thôi! “Nhưng mà làm sao anh ấy lại biết nhỉ, có mắt mọc ở sau lưng sao?”

-Này, em đâu có…đâu có vậy. Mà anh cũng đừng có gọi em là nhóc, em sắp 16 rồi đấy!

-Vậy á? Vẫn nhỏ hơn anh rồi!

-Ai bảo anh nhanh già!

-Lại còn lí sự nữa! Này đừng che về phía trước làm cản tầm nhìn của anh!

Nó vội nghiêng ô về sau, vụng về quá mà! Chiếc xe đi chầm chậm, con phố này cũng khá là đẹp trong cơn mưa, hoa sữa bên đường thơm ngát, hàng cau xanh rì rào, cảnh đẹp lãng mạn nhưng chỉ dành cho những người có tâm hồn lãng mạn. Nó thì chỉ mải suy nghĩ tại sao nước lại là một dung môi tốt và là nguyên liệu cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào. Xe đột ngột dừng lại, theo lực quán tính, nó ôm chầm lấy anh.

-Về đến nhà rồi!

Nó vẫn ngơ ngác ngồi trên xe, đầu óc hơi choáng váng. Trọng Tuyên quay lại, huơ huơ tay trước mặt nó.

-Em sao thế, say xe à?

-À, à không có! Cảm ơn anh đã đưa em về.

-Tiện đường thôi, mà anh phải cảm ơn em mới đúng chứ!

Tự nhiên nó nhìn anh, thấy áo anh ướt một mảng trước ngực. Anh cũng nhận thấy điều đó, xua tay cười:

-Không sao đâu, còn đỡ hơn là cả người ướt như chuột lột. Em mau vào đi!

Nói rồi anh dắt xe chạy nhanh vào trong nhà. “Cản tầm nhìn gì chứ? Anh ấy chỉ sợ mình bị ướt thôi!”

(Lần này thì bạn nhà ta Ngọc thông minh hơn, à không là nhạy bén hơn rồi!)