Chiếc Maybach thương vụ từ từ đỗ lại trước cửa khách sạn Olex Riverside.

Không để người tài xế phải động tay chân, từ ghế sau, Vũ Thế Thành đã mở cửa bước ra rồi lịch sự đứng giữ cửa cho Lan Phương.

Lan Phương theo đó cũng cúi người n đi ra ngoài, khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn hành động ga lăng của Vũ Thế Thành sau đó cùng hắn đi vào khách sạn.

Đoạn đường di chuyển từ xe vào khách sạn khá ngắn, Vũ Thế Thành lại là một nhân vật lớn do vậy Lan Phương không có dùng khẩu trang. Theo nàng làm vậy là có chút không tôn trọng ông ta.

Mặt khác, Lan Phương cũng tin tưởng rằng sẽ không có cánh phóng viên săn tin nào đủ can đảm để đăng tin đăng bài về cuộc sống riêng tư của người này nếu không muốn đối mặt với thảm cảnh sự nghiệp xuống dốc không phanh thậm chí là trả bằng cái giá còn đắt hơn thế.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vì cả nể Lan Phương đã thiếu đi sự cẩn trọng cần thiết và chính sự chủ quan này đã khiến nàng sắp rơi vào một rắc rối vô cùng lớn.

Lúc này, tại một vị trí khá kín đáo ngay cửa khách sạn, một người đàn ông đang âm thầm hướng ống kính máy quay được dấu khéo léo dưới một chiếc áo gió về hướng Lan Phương và Vũ Thế Thành. Theo đó toàn bộ hình ảnh từ lúc nàng xuống xe cho tới lúc cùng Vũ Thế Thành đi vào khách sạn đều đã bị ghi hình lại không bỏ sót một chi tiết nào.

Cẩn thận đợi cho bóng hai người đã khuất sau lối rẽ, gã đàn ông cmới cầm theo máy quay vừa đi lùi ra phía ngoài vừa hướng lên trên đỉnh khách sạn nơi có hàng chữ “Olex Riverside Hotel” làm bằng đèn led đang không ngừng nhấp nháy.

Mải mê quay chụp, gã đàn ông lại không phát hiện có một bóng người cũng đang đi tới.

- Ui da…

Cú va chạm bất ngờ kèm theo tiếng kêu của đối phương khiến gã đàn ông giật mình suýt làm rơi cả máy. Phải hiểu máy quay mà bị hỏng không kịp sace thì thành quả đêm nay của hắn cũng đi tong do vậy sau khi nhanh tay ấn nút lưu, gã liền lên tiếng nhìn đối phương cáu bẳn oán trách:

- Mắt mũi để đâu? Đi đứng cái kiểu gì thế hả?

Thục Lan vừa rời xuống từ chiếc xe Ford đưa đón của Wepro, vốn đang định trở lại phòng khách sạn không ngờ đi tới đây thì lại bị người trước mặt này đụng phải.

Gã này rõ ràng là bên sai, đã không được lời xin lỗi thì thôi lại còn t ỏ thái độ phách lối như vậy khiến Thục Lan khá là bực mình. Thục Lan cũng không phải người vừa mới ra ngoài xã hội sợ bóng sợ gió theo đó liền lên giọng nói lại:

- Hừ, câu này phải để tôi nói anh mới đúng. Anh mải mê quay chụp cái gì không để ý va phải người ta còn la lối. Anh thấy tôi là phụ nữ muốn bắt nạt át vía hả? Đừng có mơ nghen!

Gã đàn ông nghe xong cau mày định tiếp tục định đôi co thêm nhưng lời vừa ra tới miệng gã đã kịp nuốt xuống bởi bây giờ gã đã nhận ra cô gái trước mặt là ai.

Khẽ nhíu mày, gã đàn ông thầm mắng "Mẹ nó, hóa ra là con nhỏ hay đi cùng với con ca sĩ kia. Hừ… Thôi, tao nhịn! Gây ồn ào không khéo lại lộ chuyện thì quá hỏng”

Nghĩ là vậy, gã đàn ông trợn mắt lên lườm lườm Thục Lan sau đó không nói thêm cái gì liền quay lưng bỏ đi.

Thục Lan khá là bất mãn với cách hành xử bất lịch sự của gã đàn ông nhưng cũng chỉ còn cách nhìn theo lẩm bẩm:

- Hừ, cái thứ người gì đâu mà ngang ngược như vậy! Đây mà là Sài Thành thì ông không dễ đi với tôi thế đâu! Chán thiệt, tới cuối ngày còn gặp chuyện xui xẻo!

Nói xong, Thục Lan khẽ lắc đầu thở dài rồi quay người tiếp tục trở về khách sạn.

Về phần gã đàn ông, hắn rất nhanh di chuyển ra đường lớn sau đó bắt được một chiếc taxi leo lên rồi nói với người tài xế:

- Đưa tôi ra đường Huỳnh Thúc Kháng!

Người tài xễ bỗng nhận được một cuốc đi dài thì mừng hứm gật vội đầu:

- Dạ, anh!

Gã đàn ông ngồi thẳng lưng cầm lên máy quay rồi chăm chú kiểm tra lại đoạn ghi hình.

Thực ra sự có mặt vừa rồi của gã trước cửa khách sạn cũng không phải là một sự tình cờ mà vốn là có người sai khiến sắp đặt. Nói một cách cụ thể thì gã được trả tiền để làm điều đó.

Mười triệu chính là con số gã sẽ nhận được khi bí mật bám theo và ghi lại các hình ảnh của một cô ca sĩ tên là Lan Phương trong mấy ngày lưu diễn ở Tây Đô. Thêm vào đó nếu gã có thể hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ví dụ như thu được hình ảnh nhạy cảm nào đó thì gã sẽ nhận được thêm một khoản tiền thưởng phụ trội kha khá nữa.

Người thuê gã đã cung cấp sẵn lịch trình di chuyển của đối tượng do vậy chỉ cần hắn sắp đặt khéo một chút là hoàn toàn có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Và một mối làm ăn quá đơn giản và quá hời, không lý do gì khiến hắn phải từ chối cả.

Công việc mấy ngày qua diễn ra thuận lợi. Đêm nay là thời gian cuối cùng để gã choàn tất nhiệm vụ của mình. Gã vốn nghĩ mọi chuyện sẽ tương tự như mấy hôm trước không có gì bất thường nhưng không ngờ cuối lại có thể bắt gặp tình cảnh Lan Phương trở về cùng một người đàn ông khác.

Khi này gã cảm thấy dường như ông trời có vẻ cũng đang ngầm giúp gã bởi điều này đồng nghĩa với việc gã sẽ lại có thêm một món tiền thưởng không nhỏ để trang trải cho cuộc sống.

Ngồi trên xe và nghĩ tới số tiền nhận được, gã đàn ông không khỏi rạo rực. Có chút không kìm được hưng phấn, gã lập tức lấy ra điện thoại rồi bấm một dãy số.

Phải mất một lúc đầu dây bên kia mới có người nhận máy, là tiếng của một cô gái:

- Uhm, tôi đây! Sao rồi?

Gã đàn ông lắng nghe thấy ngoài giọng nói của đối phương thì còn có tiếng nhạc chát chúa liên tục đập ầm ĩ giống như ở trong vũ trường nên lên tiếng đề nghị:

- Cô đi ra đâu bớt ồn ào một chút đi, tôi có chuyện gấp cần thông báo đây!

Cô gái ở đầu dây bên kia nghe vậy biết có tình tiết quan trọng liền lên tiếng đáp ứng:

- Được, giữ máy tôi ra ngoài ngay đây!

- Rồi, nhanh lên! Máy tôi không có nhiều tiền đâu!

Gã đàn ông tiếc rẻ thông báo!

- Hừm... biết rồi!

Cô gái sẵng giọng nói sau đó im bặt. Mất thêm khoảng ba mươi giây lại mới thấy tiếng cô ta:

- Rồi, Anh nói đi! Có chuyện gì?

Gã đàn ông khi này khẽ nhếch mép cười:

- Ha ha… cô đoán xem tối nay tôi quay được cái gì?

Đầu dây bên kia tĩnh lặng giây lát rồi có tiếng nói bất mãn của cô gái:

- Này, tôi không có thời gian để chơi trò đoán nọ đoán kia với anh. Đừng khiến tôi bực mình! Anh không phải rất tiếc tiền điện thoại hay sao mà còn dông dài như như vậy?

Gã đàn ông khẽ nhíu mày trước thái độ khó chịu của cô gái có điều hắn hiểu người ta dù sao cũng là tài chủ của mình nên đành nhẫn nhịn trả lời:

- Uhm! Cô làm gì mà nóng thế? Tôi chỉ muốn thử khả năng phán đoán của cô thôi mà. Cô không biết đưa đẩy câu chuyện gì à. Uhm… thôi để tôi nói luôn vậy, nhiệm vụ của cô giao tôi đã hoàn thành xuất sắc. Tối nay tôi thấy cô ca sĩ Lan Phương trở về khách sạn cùng một người đàn ông. Gã này còn đưa cô ta lên phòng và hình như còn có ý định ở lại qua đêm, tôi thấy xe của ông ta sau khi chở bọn họ về thì cũng rời vào hầm gửi luôn.

Đầu dây bên kia tĩnh lặng giây lát sau đó có tiếng cô gái gấp gáp hỏi lại:

- Người đàn ông? Già hay trẻ? Đi xe gì?

- Không già, chỉ cỡ tuổi trung niên. Còn xe thì là Maybach mang biển Sài Thành.

Cô gái nghe tới đây thì giọng điệu trở càng trở nên vui mừng:

- Nè, anh quay lại được đầy đủ chứ hả?

Gã đàn ông khẳng định:

- Tất nhiên rồi! Từ lúc con nhỏ xuống xe cho tới lúc hai người đi vào trong khách sạn tôi đều ghi lại cả. Thế nào? Đúng ý cô rồi nghen?

Cô gái nghe tới đây thì cười lớn rồi đưa ra lời yêu cầu:

- Ha ha, anh làm tốt lắm. Mau gửi đoạn ghi hình vào hòm thư cho tôi. Tôi muốn xem lại nó!

Gã đàn ông khẽ nhếch mép rồi tìm lý do từ chối:

- Cô à, tôi không có dùng hòm thư điện tử. Hay là để tôi lên Sài Thành đưa tận tay cho cô ha!

Cô gái nghe xong đương nhiên hiểu được dụng ý của đối phương theo đó lập tức lên tiếng:

- Anh đọc cho tôi số tài khoản, nếu đoạn ghi hình đúng là như anh nói tôi sẽ chuyển cho anh toàn bộ tiền công và tiền thưởng đã giao kèo. Anh cũng biết tôi là ai rồi đấy, mấy chục triệu với tôi cũng không phải là con số lớn nên không cần phải lo tôi bùng đâu. Sau chuyện này, chúng ta hợp tác còn dài mà.

Gã đàn suy tư giây lát sau đó mới cười lên hềnh hệch:

- Ha ha, cô Trang, cô quả là người hiểu chuyện. Được rồi, nếu cô đã cần gấp như vậy thì để tôi nhờ người gửi cho. Có điều chuyện này cũng cần phải mất chút thời gian để xử lý video cho nhẹ bớt dung lượng đã. Cô cứ nhắn cho tôi địa chỉ email là được!

Thấy gã đàn ông đã đồng ý với yêu cầu của mình, cô gái liền căn dặn:

- Được, vậy anh nhanh lên đấy! Tôi muốn chậm nhất là trong sáng mai phải nhận được video này. Anh liệu mà làm!

Gã đàn ông nghe xong liền cam kết:

- Uhm, tôi biết rồi! Cô cứ yên tâm đi! Vậy nhé! Chào cô!

Nói xong thì gã đàn ông ngắt máy. Kiểm tra lại một chút thông tin, gã đàn ông mới tiếp tục soạn một tin nhắn có số tài khoản và ngân hàng của hắn rồi gửi đi theo đề nghị của cô gái.

Xong xuôi mọi việc, gã khẽ ngả lưng dựa vào thành ghế rồi nhếch nhếch miệng cười.

Vừa rồi, chỉ cần qua thái độ của cô gái kia hắn đã đoán ra được đại khái tình huống trước mắt. Xem ra lại là một vụ đâm sau lưng nhau của mấy cô ả trong showbit và đoạn video kia hẳn là có tác dụng để thực hiện cho mục đích này.

Ý thức được vấn đề gã đàn ông cũng hiểu ra việc sở hữu video này có thê sẽ không chỉ mang lại lợi ích là vài chục triệu đơn giản như vậy. Gã biết nếu có thể lợi dụng tốt thì đây chính là một cơ hội để gã kiếm thêm một món lớn cũng nên.

Tính toán thêm chốc lát, như nhớ tới cái gì, gã lại cầm điện thoại rồi lần tìm một đầu số bấm máy gọi.

- Alo, Tú hả? Dạo này khỏe không chú?

Người bên kia nghe gã đàn ông hỏi thì trả lời:

- Ồ Anh Toàn à? Em vẫn bình thường! Hôm nay có việc gì mà bác gọi cho em đấy ạ!

- Thằng này… cứ có việc mới được gọi cho chú à? Không mời chú đi cà phê được sao?

- Ha ha… em không phải ý đó, tại thấy bác nửa đêm gọi nên em mới nghĩ là bác có việc cần em!

- Uhm… nói vậy chứ thực ra đúng là anh cũng có chuyện muốn hỏi chú đây!

- Vâng, chuyện gì thế bác?

- Bữa trước thấy chú nói anh họ chú là phóng viên đúng không?

- Vâng, đúng rồi anh! Là Anh Trình con nhà bác ruột em!

- Uhm, tốt quá! Chú có thể hẹn cho anh gặp được không? Anh có việc muốn nhờ!

- Ơ, anh ấy ở tận trên Sài Thành kia anh ạ, hơn nữa lại còn đi công tác suốt không về Tây Đô được đâu!

Toàn nghe xong thì giải thích:

- Thì anh lên Sài Thành có sao đâu. Anh là người cần nhờ vả mà.

- Dạ, để em liên lạc hỏi anh ấy xem có đang ở

Tú ở đầu dây bên kia suy nghĩ giây lát sau đó mới trả lời:

- Vâng, vậy để em gọi hỏi lại anh ấy xem. Mà anh muốn gặp khi nào ạ?

- Nếu được thì mai là tốt nhất! Anh quả thực đang có việc rất gấp!

- Dạ, em biết rồi, thế để em liên lạc rồi có gì báo lại cho bác ha!

- Được rồi, cảm ơn chú! Nhớ hỏi luôn giùm anh luôn ha!

- Vâng!

Cuộc thoại tới đây thì tạm dừng. Toàn tắt máy rồi ngồi trên xe chờ đợi. Sau ít phút, điện thoại lại vang lên.

- Anh nghe đây Tú, sao rồi?

- Dạ, được rồi anh ha! Anh Trình nói trưa mai khoảng 11h anh ấy có thể gặp mặt được.

Toàn nghe tới đây thì vui vẻ:

- Tốt rồi, may quá! Mai chú có đi với anh được không?

Tú hơi chần chờ giây lát rồi nói:

- Bác hẹn gấp quá, mai em lại có việc rồi. Em cho bác số điện thoại của anh Trình có gì bác chủ động liên hệ ha!

- Uhm, vậy cũng được. Nhắn lại cho anh nghen!

- Dạ, anh! Còn gì nữa không anh?

- Hết rồi, làm phiền chú quá!

- Vâng, nếu vậy em cúp máy! Chào bác!

- Ừ, chào chú!